Yêu Phải Cô Nàng Phóng Viên!

Chương 9: Thiên duyên đưa đẩy !



Màn đêm bao phủ thành đô, tối đêm nay cô không tài nào ngủ được, sáng mai cô phải thi hành một chuyến tác nghiệp đặc biệt gian lao đầy rẫy cạm bẫy. Nằm gác tay lên trán, Âu Nhã Phi chợt nghĩ đến tên đội trưởng, lòng xôn xao khó tả.

Âu Nhã Phi trằn trọc nhíu mày: " Kì lạ! Sao mình lại nghĩ tới hắn? Tiêu Dịch Kỳ anh ta là người thế nào nhỉ? "

Đối phương Tiêu Dịch Kỳ nằm trên giường ngủ nhưng hai mắt vẫn tỉnh như bưng, anh đột nhiên ngứa mũi liền hắc hơi ba cái.

Những dòng suy nghĩ mông lung cứ lẩn quẩn trong đầu anh: " Lạ thật! Mình không bị cảm sao tự nhiên ngứa mũi thế? Chả lẽ có người nhắc?....Nghĩ cũng lạ! Tại sao Âu Nhã Phi đó, một đứa con gái chân yếu tay mềm sao có khả năng làm công việc nguy hiểm này chứ? "

" Haizz...! Không được nghĩ linh tinh nữa! Ngủ nào! ". Anh tự trấn tĩnh bản thân.

Nói dứt lời, Tiêu Dịch Kỳ kéo mền trùm kín đầu đánh một giấc thiên thu bất tận.

........

Trời sáng, thay vì tiếng gà gáy thì Âu Nhã Phi bị đánh thức bởi âm thanh báo cháy đã cài sẵn.

Cô hoảng hồn ngồi dựng người dậy, đầu tóc rối bù. Cô vỗ mặt mình chan chát nhằm tỉnh ngủ, xỏ đôi dép lê bước xàng xạc vào phòng vệ sinh.

Bên ngoài mẹ cô gọi đến cháy cả họng, cô ngồi trong tolet thở dài: " Haizz....Dạ! "

Cô lê la bước ra thay bộ y phục đậm chất Mafia. Tóc buộc cao, áo thun ba lỗ nâu bụi bặm, khoác áo da sát nách ngắn màu đen lộ bắp tay nổi cơ do tập võ kèm hình xăm quỷ dữ, quần da tông xuỵt tông cùng chiếc áo khoác. Trông cô đậm khí chất của một nữ giang hồ lão luyện con gái ông trùm Mafia chuyên buôn lậu vũ khí tối tân như súng, đạn, chất nổ vâng vâng.

" Phi Phi ăn sáng rồi hẳn đi! ". Mẹ cô ân cần bảo.

Cô ngồi ăn bữa sáng xum vầy bên người thân. Ba cô dặn dò: " Đi cẩn thận nhe con! Nhớ liên lạc thường xuyên nghe hông? "

Cô trấn an: " Dạ! Con biết ba mẹ lo lắng cho an nguy của con! Ba mẹ yên tâm, còn có cảnh sát hổ trợ con mà! "

" Ừ! Tự giữ gìn sức khỏe đấy con gái! ". Ba và mẹ cô vẻ mặt âu lo.

Chia tay hai đấng sinh thành, cô điều khiển con xe mô tô chạy đến căn cứ, nơi cô phải cư trú cùng dàn cảnh sát đặc vụ.

Trước mắt cô hình ảnh tòa lâu đài sừng sững đồ sộ hiện đại không kém gì cung điện vua chúa, cô nhìn đến lóa mắt miệng lưỡi không ngớt lời khen: " Wow....! Không ngờ Âu Nhã Phi ta lại được ở nơi tráng lệ thế này! "

Cô thôi ngắm cảnh mà chạy thẳng vào khuôn viên tòa nhà lộng lẫy rẽ sang khu nhà xe. Dạo bước tham quan, xung quanh toàn là sĩ quan, quân đội cải trang thành gia nhân và gác cổng.

Mãi chú tâm ngắm cảnh cô vô tình đụng phải một nam nhân ăn mặc không khác gì xã hội đen chính hiệu, tóc tai dựng đứng đeo cả một bên khuyên tai, áo sơ mi đen hở ba hàng nút khoe cơ ngực rắn chắc phập phồng. Lướt từ trên xuống cô thầm công nhận tên này mà không phải loại sát gái thượng đỉnh thì quả là phí một đời người. Đến khi định thần lại cô tá hỏa tâm tinh vì cái tên đấy không sai vào đâu được chính xác là đội trưởng uy nghi dũng mãnh Tiêu Dịch Kỳ.

Anh ta cao cách cô hơn một cái đầu dùng ngón trỏ chỉ xuống mũi cô dạy đời: " Này! Cho cô đến đây là để làm việc không phải để cô ngắm cảnh! "

Âu Nhã Phi cố ngậm đắng nuốt cay vì câu xuyên xỉa của anh đáp: " Anh...Anh...sao lại ăn mặc như thế? Suýt nữa nhận không ra rồi đấy " Đội Trưởng " à! "

" Thì sao? Cô cũng thế mà! ". Anh ta khoanh tay nghiên đầu nhếch mép.

" Hừ! Thế đội trưởng sao lại ở đây thế ? ". Cô nhướng chân mày hỏi.

Tiêu Dịch Kỳ đáp: " Đó là việc của tôi! Cấp dưới như cô chỉ có bổn phận phụng sự theo thôi, không cần nhiều lời. "

Âu Nhã Phi cười khẩy: " Tôi biết bổn phận của mình rồi! Không làm phiền đội trưởng nữa, tôi có việc khác cần làm đây! Cáo từ! "

Anh nở nụ cười ác ma bỏ lửng câu nói: " Khừ! Con nhỏ thổ phỉ này...! "

Một anh nhân viên báo cáo: " Đội trưởng! Cục trưởng mời anh vào phòng họp khẩn ạ! "

" Được, tôi đến ngay! ". Anh vừa nói vừa nhanh chân bước đi.

Phòng họp kín đáo bao gồm tất cả mọi thành viên trong đội.

Chủ trì cuộc họp là cục trưởng Tiêu, ông đưa ra các phương thức hoạt động sau đó phân phát bộ đàm cho từng thành viên có nhiệm vụ trà trộm vào tổ chức của bọn tội phạm.

Âu Nhã Phi!

_ Có!

" Ngày mai cháu có nhiệm vụ cùng với trung úy Lưu là người đóng giả lão Dương đến gặp tại khu chế xuất bỏ hoang.

Cháu sẽ có tên là Jennifer Dương, tính cách của cô gái này vô cùng đanh đá, hay đua xe, đặc biệt điểm này không được sai. Cô ta chửi rất hay và độc mồm nên cháu phải diễn cho giống. ". Cục trưởng phân tích.

" Dịch Kỳ! Con đã thành công nắm được lòng tin của hắn và hiện nay đang giữ chức trợ lý thân cận của hắn, vậy lúc gặp nhau nếu Nhã Phi nó có sơ xuất gì cần cứu vãn tình thế ta giao trọng trách này cho con. ". Ông dặn dò kỹ lưỡng.

" Vâng con rõ rồi thưa ba! ". Anh đáp.

" Cuộc họp đến đây tạm dừng! Mọi người ai làm việc nấy đi! ". Cục trưởng Tiêu kết câu chấm hết.

********

Sau khi mọi người giải tán, Tiêu Dịch Kỳ thư thái bước ra hành lang gặp ngay cô đứng tựa cột suy tư liền tay đưa cho Nhã Phi một sấp tài liệu về thân thế cô gái Jennifer ấy rồi cao giọng: " Lo học thuộc lòng đi! Cô mà làm hỏng đại cuộc thì tôi mất mặt lắm đấy! "

Cô ôm lấy một đống tài liệu phát ngôn cách bỡn cợt: " Vâng thưa đội trưởng! Tôi đây cam đoan sẽ làm tốt phận sự của mình! "

Tiêu Dịch Kỳ định đi nhưng đột nhiên khựng lại căn dặn: " Tốt! À mà còn nữa, sau này không được mở miệng ra là " Đội trưởng " cứ gọi tôi là Kan. Tên giả đấy! "

" Ok! Kannn....! ". Cô cố tình kéo dài tên Kan ra trêu tức anh.

Bị Âu Nhã Phi đem mình ra nhạo báng, lần đầu tiên anh có cảm giác toàn thân bốc khói, đầu nóng đỉnh điểm. Gắng gượng kiềm nén anh hừ một tiếng rợn người rồi quay người bỏ ra xe lái chiếc Ducati quen thuộc phóng bay bay trên lộ giới trên đường đến điểm hẹn với ông chủ cầm đầu băng nhóm tội phạm công nghệ cao kiêm luôn đầu tàu của bọn khủng bố.

Sau đây là thân thế giả của Tiêu Dịch Kỳ. Hồ sơ giả mạo của anh rất phức tạp.

Con lai giữa Thái Lan và Trung Hoa, bị mẹ bỏ rơi vào cô nhi viện, cha từng dính nghi án tàng trữ ma túy bị bắt khi đang di chuyển từ Thái sang Trung trên sân bay.

Mười lăm tuổi từng đứng đầu danh sách học sinh cá biệt, hai mươi tuổi bỏ học lang thang bên ngoài rồi bắt đầu nắm trong tay những thành tích vượt trội như thủ lĩnh băng cướp giật đường phố, đâm thuê chém mướn môn nào cũng có nhưng tuyệt đối không đụng tới gái. Nhờ hồ sơ huy hoàng ấy mà được lão ta chú ý thu nhận kể từ ngày anh xâm nhập vào tổ chức, lão ta rất trọng dụng khiến những tên giang hồ có tiếng khác phải nể sợ tôn anh lên danh hiệu Lão Đại, bao cô gái khác ước mơ tình nguyện dâng cho anh vậy mà anh khước từ tất cả.

........

Chiều tối, người bạn thân nhất của Âu Nhã Phi hay tin cô bạn của mình tham gia chuyến tác nghiệp nguy hiểm thế là cô nàng buồn bã tâm sự: " Cậu đi rồi tớ biết chơi với ai? Buồn chết mất! "

Bên kia đầu dây: " Thái Di ơi là Thái Di! Tớ đi công tác chứ có đi lấy chồng ngoại đâu mà cậu kìa! Than thấy ghê! "

Chung Thái Di cười khè khè: " Ứ! Đi không báo trước gì hết! Mà Nhã Phi nè! Cậu phải tự bảo trọng nhe! Chừng nào về nhớ mua quà cho tớ! Hehe! "

Nhã Phi thở dài: " Lạy bảo bối của tôi! Đi tác nghiệp chớ có đi du lịch nước ngoài âu mờ quà với chả cáp. Cậu ấm não à? "

Thái Di cười toe toét: " Hì! Ok tớ đùa tí thôi! Chúc cậu đại sự thành công! "

........

Ngắt điện thoại Nhã Phi, Chung Thái Di chán nản định bụng đi bar quẩy một hôm. Tối tối khoảng tầm chín giờ đêm, Chung Thái Di góp mặt trong quán bar Big Nights, cô diện váy body ôm sát cơ thể màu đỏ rực lửa lướt qua dòng người đang say nhảy bằng thân hình nóng bỏng khiêu gợi. Thái Di tiến đến quầy bar gọi một ly rượu vang đỏ nhấm nháp, cạnh cô xuất hiện gã tóc đỏ trông... mũi cao, da trắng, cũng đẹp trai...! Hắn ta bước tới giở trò ghẹo: " Hey cô em! Sao uống rượu một mình vậy? "

Cô nổi đóa quay sang mắng hắn: " Cút ngay! "

Hắn sựt nhận ra khỏ khỏ tay vào trán: " Oh! Cô...cô...là...người lần trước tông vào xe tôi đây mà! "

Thái Di chế nhạo: " Ô! Hóa ra anh là tên " Sếu đầu đỏ " sớn sác hôm bữa? "

Hắn ta nổi sùng: " Hớ! Cái gì mà sếu đầu đỏ hử? Cô...con gái ăn nói cho đàng hoàng tí chứ! Rõ là hôm đó mắt mũi cô mọc sau lưng không chú ý lái xe đụng tôi mà còn xảo biện được à? "

Thái Di ngông nghênh đáp: " Vậy rồi sao? Anh làm gì được tôi nào? "

Tên đó khóe môi giật giật cười gian: " Khừ khừ...Thách cô đấu rượu với tôi! Nếu cô thắng tôi sẽ buông tha, còn thua thì...làm hầu gái cho Dương Nhất Hạo tôi một tháng. Sao...Có dám không? "

" Được đấu thì đấu! Tôi sợ anh chắc! ". Thái Di bị khiêu khích nên hùng hổ đồng ý.

Cuộc chiến tửu lượng khai hỏa!

Hai bên nam nữ thi nhau nốc hết ly này đến ly kia khiến cho anh bartender rót mỏi tay, một lúc sau Chung Thái Di có dấu hiệu ngà ngà say. Cô gục gật hồi lâu rồi ụp đầu xuống bàn ngủ mê.

" Hừm! Tửu lượng kém thế cũng bày đặt thi thố! Haizz...không xong rồi! Cứ để cô ở đây một mình tôi không yên tâm cho lắm! Hết cách rồi, đưa cô về nhà tôi nghỉ tạm nhé! ". Hắn ghé vào tai cô hỏi, thấy không có phản ứng bèn kè cô ra xe chở thẳng tới nhà hắn.

Ưm....Ọt...Ọt...!

Chung Thái Di bắt đầu có triệu chứng nôn mửa, hắn ta sợ quá kè cô vào nhà nhanh chóng lấy thau hứng.

.....Ào.....!

Trong cổ họng cô nàng tuôn ra xối xả chất dịch vừa vàng vừa đỏ vừa hôi kinh khủng.

Ầy....!

Hắn lấy tay tự bịt mũi mình bưng thau thối ấy đi đổ.

Hắn đặt cô nằm trên sô pha nhà hắn, lau sạch miệng cô. Lúc Thái Di ngủ hệt như cún con, đôi mi dày cong vút khép chặt, môi nhỏ nhấp nháy thở pho pho khiến hắn xao động tâm can.

" Ngắm kỹ... cũng dễ thương nhỉ? Haizz...Thế mà ở ngoài đanh đá thật! ". Hắn chiêm ngắm cô trong khoảnh khắc vài giây.

Dẹp bỏ mớ suy nghĩ vớ vẩn, hắn vào phòng ngủ ôm ra chiếc chăn màu xanh nhạt đắp cẩn thận cho cô.

" Chúc ngủ ngon! Tôi lên phòng ngủ đây! ". Hắn đi lên cầu thang đường dẫn đến phòng ngủ của mình.

Tên tóc đỏ này rốt cuộc có lai lịch như thế nào?

Hắn là Dương Nhất Hạo, con trai độc nhất nhà họ Dương, ông chủ hãng máy bay China Airlines.

Bản tính tuy hay phong lưu nhưng được mỗi cái lương thiện, vui tính, đôi khi nổi máu anh hùng. Trùng hợp ngẫu nhiên sao lại là bạn thân chí cốt của nam chính Tiêu Dịch Kỳ.

Xem tử vi cho thấy, vận mệnh đã an bày một vòng lẩn quẩn mấy người họ với nhau.

..........

Hết chương 9 _

Thiết Tử Vân ta gác bút đi ngủ! ???