Tất cả

Yêu Nữ Đối Thượng Tà Nam - Chương 47

Truyện Yêu Nữ Đối Thượng Tà Nam

Tác giả Vô Ý Bảo Bảo

Danh mục Xuyên Không Nữ Cường

Trước Tiếp
Ăn cơm xong, LăngNgôn thanh toán, mọi người cùng rời đi. Nhìn hai tỷ muội dẫn hai conngựa trắng, Lăng Ngôn giật mình, đáng lẽ nên đoán ra ở đây chỉ có haingười này mới có thể sở hữu loại ngựa này.

“ Lăng đại ca, mọi người đi mướn xe ngựa sao?” Nhiễm Tử Du nắm dây cương ngựa , mở miệng hỏi thăm.

“ Ừ, nửa giờ sau gặp ở Tây Môn.” Lăng Ngôn cười, Nhiễm Tử Du nhìn mà ngẩn ngơ, nụ cười này, thật ấm áp.

“ Được.” Nhiễm Hồng Phượng trả lời.“ Vậy, tỷ muội ta trước đi mua một ít đồ dùng, nửa canh giờ sau gặp tại Tây Môn.”

Mọi người chào từ biệt, Lăng Ngôn quay lại hỏi tiểu nhị nơi có thể thuê xe ngựa rồi rời đi.

Nhiễm Hồng Phượng nhìn theo bóng dáng ba người rời đi thật lâu . Nam nhânkia, từ đầu đến cuối cũng không mở miệng nói chuyện với nàng. Đôi mắtlạnh như băng như nhìn xuyên thấu tất cả.

“ Đại tỷ, tỷ sao vậy?” Nhiễm Tử Du nhíu mày, bất mãn hỏi .“ Chúng ta phải mua cái gì sao?”

“ À? Hả?” Nhiễm Hồng Phượng lấy lại tinh thần, vội vàng dẫn ngựa đi về phía trước.

“ Đại tỷ, tỷ có chuyện gì hả? Sao cứ thất thần vậy , lúc trước chẳng baogiờ thế cả.” Nhiễm Tử Du ngẩng đầu lên nhìn Nhiễm Hồng Phượng, gọi vớitheo.“ Đại tỷ, chờ muội với.”

——

Ba người mướn xe ngựaxong, đang chuẩn bị lên xe, Lê Ngạo Nhiên đột nhiên lại dừng lại , rồiđi vào một ngõ nhỏ, khi trở lại thì cầm theo một chiếc roi, rồi đưa choBạch Nguyệt. Bạch Nguyệt còn chưa nhận lấy liền ngửi thấy một mùi hươngthơm ngát, không thể tin nổi, cầm lên quan sát.” Thơm quá!” Chất liệutuyệt vời, phía trên tay cầm có một khối hình bách hoa, mùi hương đúnglà phát ra từ đấy.

“ Đây là cái gì?” Bạch Nguyệt vuốt ve khối bách hoa hỏi.

“ Ta đã ngâm nó vào thuốc, có tác dụng toả mùi hương, khi quất cũng tăngthêm lực đạo.” Lê Ngạo Nhiên nhìn Bạch Nguyệt cười, sủng nịnh hỏi.“Thích không?”

“ Thích, thích.” Bạch Nguyệt mỉm cười, cầm roi vung vài cái, chất liệu tốt, lướt gió vù vù, mỗi lần vung đều toả hương thơm.

“ Thích thì tốt rồi.” Lê Ngạo Nhiên gật đầu.“ Chúng ta nên khởi hành.”

“ Ừ.”

Mọi người lên xe ngựa, thẳng tiến Tây Môn.

Đến Tây Môn, hai tỷ muội Nhiễm Tử Du đang đứng chờ sẵn. Lăng Ngôn vẫy taygọi hai người. Dừng xe ngựa, hàn huyên vài câu, mọi người cùng lênđường.

Trong xe ngựa, Bạch Nguyệt nhàm chán ngồi nhấm nháp đồ ănvặt mua trên phố, ngẩng đầu hỏi Lăng Ngôn về Diêm thành, về hội đèn lồng và cuộc thi tuyển chọn hoa khôi.

“ Cứ cách ba năm, Diêm thành sẽ tổ chức hội đèn lồng một lần. Đến lúc đó sẽ cực kỳ náo nhiệt, người ởkhắp nơi đều muốn đến tham dự. Sẽ có phố ẩm thực, đầu bếp ở nhiều nơiđến đây để trổ tài cạnh tranh nhau . Còn có tổ chức bán đấu giá nhiềuvật phẩm quý hiếm khó tìm. Về phần tuyển chọn Hoa khôi, các danh kỹ nổidanh từ các thanh lâu trên cả nước sẽ tề tụ về đây để thi tài, dĩ nhiênđều là những mỹ nhân đa tài đa nghệ, và đều là bán nghệ không bán thân.Người ta sẽ bỏ tiền chuộc thân cho họ, và đem về làm thiếp.” Nghe LăngNgôn nói đến đây, Bạch Nguyệt trợn tròn mắt. Hội đèn lồng này được tổchức quy mô thật, còn có nhiều nội dung nữa, mà hoa khôi tranh tài,chính là chỗ để cô nương kỹ viện tìm đường lùi. Trong lòng Bạch Nguyệtlại thêm mấy phần mong đợi .

Dọc đường đi, Lăng Ngôn vẫn nhiệttình trò chuyện hai tỷ muội, thỉnh thoảng Bạch Nguyệt cũng nói vài câugóp vui, nhưng Lê Ngạo Nhiên thì chẳng thèm để ý, liếc mắt cũng không,chứ đừng nói đến mở miệng. Đối với thái độ cư xử lạnh lùng của Lê NgạoNhiên, Nhiễm Tử Du rất bất mãn, Lăng Ngôn cũng chỉ có thể cười nói choqua, khẳng định tính tình hai người kia vốn như vậy, không phải chỉ đốivới các nàng mới như vậy. Nghe Lăng Ngôn dùng lời ngon tiếng ngọt giảithích dùm họ, Nhiễm Tử Du mới bĩu môi , không thèm so đo tiếp. Mà, ánhmắt Nhiễm Hồng Phượng rất thường xuyên dừng lại trên gương mặt tinh xảonhưng không có một chút biểu cảm gì của Lê Ngạo Nhiên, trong lòng cảmgiác thật phức tạp .

Đêm nay, mọi người nghỉ lại ở một trấn nhỏ.Trên bàn ăn, Lăng Ngôn cười nói cùng Nhiễm Tử Du, Lê Ngạo Nhiên, BạchNguyệt không nói chuyện, chỉ lẳng lặng ăn cơm, thỉnh thoảng gắp thức ăncho nhau, điều này khiến Nhiễm Hồng Phượng rất kinh ngạc, chưa bao giờthấy hai nam tử nào đối xử với nhau như thế. Lăng Ngôn cảm giác ánh mắtkinh ngạc của Nhiễm Hồng Phượng nhìn hai người Lê Ngạo Nhiên, biết đó là hiểu lầm, ho nhẹ, giải thích:” Hai người này vẫn luôn như vậy, thấy đồăn ngon thường sẽ gắp cho nhau.”

“ Ân.” Nhiễm Hồng Phượng nhẹ nhàng thở ra, thì ra là hiểu lầm.

Lê Ngạo Nhiên và Bạch Nguyệt tiếp tục dùng bữa. Ăn xong, Bạch Nguyệt lạnhnhạt nói:“ Mọi ngừơi cứ dùng tự nhiên.” Liền cùng Lê Ngạo Nhiên rời đi.

Nhiễm Tử Du nhăn mặt, bất mãn hừ lạnh:“ Cái gì chứ, không phải là bộdáng đẹp mắt một chút thôi sao, nhưng tính tình thì chẳng ra sao cả,không bằng một nửa Lăng đại ca.” Lăng Ngôn bất đắc dĩ cười, không bìnhluận. Ngược lại là Nhiễm Hồng Phượng lên tiếng trách cứ:“ Tiểu muội, nói gì vậy! Không thể vô lễ.”

“ Dạ.” Nhiễm Tử Du cong môi, đương nhiên không phục, nhỏ giọng thì thầm.” Người ta nói thật mà.”

Lăng Ngôn cố nín cười, Nhiễm Tử Du là một cô nương có gì nói đấy.

—————–

Bạch Nguyệt và Lê Ngạo Nhiên đi ra hậu viện, Lê Ngạo Nhiên ngẩng đầu nhìn trời đêm :” Còn sớm, đi tập tiên pháp.”

“ A! Thật sao?” Bạch Nguyệt nhảy nhót về phòng lấy roi.

“ Ừ, cứ từ từ, ta ở đây chờ nàng.” Lê Ngạo Nhiên cười sủng nịch.

“ Ừ.” Bạch Nguyệt vui vẻ trở về lấy roi, rồi nhanh chóng chạy ra hậu viện.

“ Đi thôi.” Lê Ngạo Nhiên nhẹ nhàng ôm Bạch Nguyệt, hai chân điểm nhẹ một cái, hai người liền bay khỏi sân. Bạch Nguyệt dựa vào Lê Ngạo Nhiên,đột nhiên đưa hai tay ôm cổ Lê Ngạo Nhiên, cảm thụ hơi ấm trên ngườihắn. Ánh mắt Bạch Nguyệt chợt lóe sáng, nở nụ cười tinh quái , nàng độtngột vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vành tai Lê Ngạo Nhiên. Lê Ngạo Nhiêngiật mình, cả người cứng đờ ,lảo đảo nhảy xuống mái nhà gần đó , cáugiận nói:“ Tiểu yêu tinh, nàng muốn hại chết chúng ta sao?”

BạchNguyệt cười khúc khích, thì thầm bên tai Lê Ngạo Nhiên:“ Chỉ mới thế màđã chết, nếu để người ta biết đường đường Cung chủ Vô Ưu Cung dễ mấtbình tĩnh như thế, uy vọng Vô Ưu Cung còn đâu?”

“ Tiểu yêu tinh.” Lê Ngạo Nhiên không tiếp tục nói lời vô nghĩa , cúi đầu hôn lên môiBạch Nguyệt. Bạch Nguyệt ngỡ ngàng, nhưng liền lập tức đáp lại. Haingười liều chết quấn quít triền miên, hồi lâu sau mới tách ra. BạchNguyệt cảm giác mặt mình thật nóng, vùi mặt vào ngực Lê Ngạo Nhiên,không nói gì thêm nữa. ( công nhận phương pháp chặn miệng này luôn hữuhiệu)

Lê Ngạo Nhiên cười nhẹ, ôm Bạch Nguyệt, nhảy lên nóc nhà khác.

Ở một chỗ tối xa xa , một đôi mắt ưng mạnh mẽ đem tất cả những cảnh vừa rồi đều thu vào mắt. Trong mắt lóe lên tia nghi hoặc.
Trước Cài đặt Tiếp
Báo lỗi chươngGóp ý xây dựng phát triển truyenfull.com