Tất cả

Yêu Nữ Đối Thượng Tà Nam - Chương 40

Truyện Yêu Nữ Đối Thượng Tà Nam

Tác giả Vô Ý Bảo Bảo

Danh mục Xuyên Không Nữ Cường

Trước Tiếp
“ Ta muốn hắn, cả đời này cũng không thể làm hại người phụ nữ nào khác nữa. Nói cách khác, ta muốn hắn không còn là một người đàn ông chân chính, hơn nữa, phải dochính Hiền Vương ra tay.” Bạch Nguyệt cười rộ lên, một cách nhẹ nhàngthốt ra lời ‘vô hại’ này.

Mọi người ngỡ ngàng, Hiền Vương khôngthể tin, nữ nhân dung nhan tuyệt sắc này lại nói ra những lời đáng sợđến vậy! Lăng Ngôn khóe miệng co quắp lợi hại, đúng là độc nhất là lòngdạ đàn bà mà? Nam nhân mà không thể….. Sao là nam nhân được?

“ Sao? Làm được không?” Bạch Nguyệt cười, một nụ cười thuần khiết, vô hại và cực kỳ chói mắt.

Hiền Vương giật mình, sững sờ.

Lâu Ngọc Điệp cắn chặt môi đến chảy máu, quắc mắt trừng Bạch Nguyệt, cứ như đang nhìn thấy một ác mà chứ không phải là một nữ nhân, là La Sát đếntừ Địa Ngục!

“Không, không thể, đệ đệ ta là vô tội, cầu xin Bạchcô nương, ta van ngươi tha cho hắn. Hắn không liên quan đến việc này!!!” Lâu Ngọc Điệp vẻ mặt đau khổ, tất cả đều tại hắn, sao lại có thể đổ hết lên đầu tiểu đệ mình?

“ Vậy những người đã bị ngươi giết chếtthì sao ? Lúc các nàng cầu xin ngươi, ngươi có mềm lòng buông thakhông?” Bạch Nguyệt cười mỉa mai.

Lâu Ngọc Điệp hơi nhắm mắt, miệng lẩm bẩm:” Bọn họ, chưa từng cầu xin.”

Giọng nói rất nhỏ, nhưng mọi người trong phòng đều nghe rõ ràng.

“ Nghĩa là?” Bạch Nguyệt nhíu mày, chẳng lẽ mấy người đó cam nguyện bị giết? Thúi lắm!

“ Hừ hừ !” Lâu Ngọc Điệp cười lạnh, giọng điệu châm chọc.“ Bọn họ đáng bị như thế! Cứ nghĩ bản thân xinh đẹp, ỷ vào đó cầu hoan, cảm giác vui vẻđến vậy, sao lại cầu xin?”

Lâu Ngọc Điệp dứt lời, cả phòng đều rơivào yên tĩnh, Bạch Nguyệt híp mắt nhìn Lâu Ngọc Điệp, đầu óc tên này,có vấn đề! Bạch Nguyệt nhún vai, đến bây giờ còn không biệt hối cải.

Bạch Nguyệt thở dài, nhìn Hiền Vương, bất đắc dĩ nói:“ Vương gia người cũngthấy đấy, hắn vẫn không chịu hối cải, Vương gia tự quyết định đi…..?”

“ Chỉ cần Ngọc Điệp còn sống.” Hiền Vương cố gắng nói ra những lời này. Quá rõ, chỉ cần Lâu Ngọc Điệp, cái gì đều có thể.

“ Ha ha, Vương gia thật quá nhẫn tâm. Về sau, Lâu Ngọc Điệp không còn lànam nhân chân chính đó nha.” Lăng Ngôn nhẹ nhàng nói, cứ như đang nóiđến một chuyện hết sức bình thường.

Hiền Vương không nói gì nữa.Lâu Ngọc Điệp hừ lạnh, chậm rãi trả lời:“ Việc này, không sao cả.” Rồitrầm giọng cầu xin:“ Các ngươi muốn làm gì thì làm, chỉ cần buông thaNgọc Y.”

“ Như vậy sao được ? Nếu tha cho hắn, ai chết thayngươi, làm sao mà xoa dịu cơn phẫn nộ của dân chúng đây ?” Bạch Nguyệtcười híp mắt, mày cong như vầng trăng, liếc nhìn sắc mặt Hiền Vương táinhợt, tiếp lời:” Có đúng không Vương gia?”

Hiền Vương nhắm chặt mắt, không trả lời, dáng vẻ cam chịu.

“ Không!” Lâu Ngọc Điệp gầm lên như con thú dữ, siết chặt tay, không đểLâu Ngọc Điệp có bất kì hành động gì, Hiền Vương nhanh như chớp điểmhuyệt hắn.

Bạch Nguyệt kinh ngạc, Vương gia biết võ?

“ Hivọng Vương gia tuân thủ lời hứa, động thủ đi.” Bạch Nguyệt cười, gươngmặt tuyệt sắc kia giờ đây lại khiến Vương gia vô cùng khiếp sợ!

“ Ngay, ngay lập tức?” Hiền Vương trợn to hai mắt.

“ Đương nhiên, nếu không sao chúng ta có thể xác nhận đây?” Bạch Nguyệt cười một cách ‘vô tội’.

Hiền Vương run rẩy cả người, sau đó, khó khăn đến gần thanh kiếm treo trêntường, ‘xoẹt’, rút kiếm ra khỏi vỏ. Từ từ, quay đầu đi về phía Lâu NgọcĐiệp.

“ Ngọc Điệp…..” Hiền Vương thì thào.

“ Vương gia,cho dù ngài có làm Ngọc Điệp ra sao, ta cũng không hận ngươi, nhưng Ngọc Y……” Lâu Ngọc Điệp còn chưa dứt lời, chỉ vì Hiền Vương đã vươn tay điểm á huyệt của hắn.

“ Chỉ cần ngươi còn sống là tốt rồi……” Hiền Vương thẫn thờ, thì thào lời vô nghĩa.

Bạch Nguyệt cúi đầu, không ai nhìn rõ cảm xúc lúc này hiện trên gương mặtnàng. Hiền Vương từng bước một, đi về phía Lâu Ngọc Điệp, ánh kiếm loésáng khiến người ta sợ hãi.

Khóe miệng Bạch Nguyệt cong cong, nởmột nụ cười tàn ác, châm biếm. Ngu xuẩn, đúng là ngu xuẩn. Xem ra, tênHiền Vương này cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, cứ áp đặt ý muốn củamình lên người khác. Cứ khăng khăng nói là vì Lâu Ngọc Điệp? Không từthủ đoạn cứu mạng Lâu Ngọc Điệp, nhưng từ nay đến cuối đời, Lâu NgọcĐiệp sẽ cảm tạ hắn sao? Chỉ vì cận thần luôn giúp hắn bày mưu tình kế,mà không từ thủ đoạn? Hay là vì không rõ bản thân mình mong muốn gìnhất? Có đôi khi, con người ta không phải cứ sống yên ổn là tốt, mộtcuộc sống vô vọng thì thà chết đi còn hơn. Điều này, sao Vương gia saolại chẳng hiểu!? Thật không hiểu? Trong đầu óc Bạch Nguyệt hiện lên một ý nghĩ hoang đường. Hay là……?

Ích kỷ muốn giữ lại tính mạng LâuNgọc Điệp, chỉ vì muốn có người phò tá hắn? Thật sư? Thật sự chỉ vì muốn có người giúp hắn bày mưu tính kế? Thật sự như thế sao?

“ Đợiđã!” Bạch Nguyệt lên tiếng can ngăn, khiến thư phòng trở về trạng tháiyên tĩnh, mọi người kinh ngạc không hiểu Bạch Nguyệt lại có ý gì đây.

“ Đừng vội vui mừng, ta chưa nói sẽ tha cho hắn, chỉ là, ta muốn gặp vịTrắc phi đang bị bệnh của ngài, được chứ?” Bạch Nguyệt bình tĩnh đưa rayêu cầu.

Hiền Vương kinh ngạc, nhưng liền gật đầu, liếc nhìn Lâu Ngọc Điệp, vẻ mặt khó xử.

“ Lăng Ngôn, huynh ở lại, chúng ta đi một lát sẽ về.” Bạch Nguyệt ra lệnh, Lăng Ngôn bất đắc dĩ phẩy tay, ý bảo đã hiểu rồi.

Hiền Vương dẫn Bạch Nguyệt, Lê Ngạo Nhiên ra cửa, Lê Ngạo Nhiên cúi đầu thìthầm bên tai Bạch Nguyệt:“ Sao lại muốn gặp người đó?”

Bạch Nguyệt nhỏ giọng đáp lại:” Nữ nhân đó có giống Lâu Ngọc Điệp không? Về tướng mạo hoặc khí chất?”

Bạch Nguyệt dứt lời, ác ý kiễng chân thổi nhẹ bên tai Lê Ngạo Nhiên. Trênmặt Lê Ngạo Nhiên liền xuất hiện một tầng đỏ ửng, chớp mắt nhìn BạchNguyệt, đột nhiên choàng tay ôm eo Bạch Nguyệt, thấp giọng :“ Nàng đang‘chọc giận’ ta biết không?”

Bạch Nguyệt cảm giác cả người bị ômcứng, cười thầm, cái tên lạnh như băng này, chỉ sợ là chưa từng chạm qua bất cứ nữ nhân nào.Chỉ là khi quay đầu nhìn bóng lưng thê lương củaHiền Vương, trong lòng nàng cũng cảm thấy hơi áy náy , lúc người ta đaubuồn lại diễn trò liếc mắt đưa tình. Nhưng , khi đi tới một chỗ tối,Bạch Nguyệt kiễng chân, cắn nhẹ vào cổ Lê Ngạo Nhiên, rồi thấp giọngnói:“ Đấy không phải là ‘chọc giận’, lần sau sẽ để huynh hiểu rõ mộtchút…..”

Ngay lập tức, sắc mặt Lê Ngạo Nhiên thay đổi, trong lòng thầm cảm ơn giờ là buổi tối, chung quanh đều tối. Nhưng nhớ đến vị Trắc phi kia, quả thật, cũng có chút tương đồng với Lâu Ngọc Điệp. Chẳng lẽ?

Lê Ngạo Nhiên nhíu mày. Chẳng lẽ Hiền Vương yêu Lâu Ngọc Điệp? Cho nên mới liều lĩnh bất chấp tất cả cứu Lâu Ngọc Điệp.

“ Ý của nàng là Hiền Vương yêu Lâu Ngọc Điệp, nữ nhân kia chỉ là thế thân?”

Bỗng nhiên Bạch Nguyệt nghe giọng Lê Ngạo Nhiên thì thầm bên tai, ngẩng đầunhìn hắn. Nhưng lại thấy hắn không hề mở miệng. A a a a! Bạch Nguyệt ởtrong lòng điên cuồng gào thét, chẳng lẽ đó là môn võ Truyền âm nhập mật trong truyền thuyết? Bạch Nguyệt mỉm cười mỉa mai, chỉ sợ Hiền Vươngkhông phải chỉ yêu Lâu Ngọc Điệp. Nếu nàng đoán không sai, vậy chuyệnnày nên xử lý thế nào?

Lâu Ngọc Y, ha ha... Ngọc Y. Trong mắtBạch Nguyệt loé sáng tràn đầy hứng thú, nếu như nàng đoán đúng, mọichuyện sẽ trở nên cực kỳ thú vị đây! Đột nhiên, bàn tay ôm quanh hôngnàng thả lỏng, Bạch Nguyệt ngẩng đầu, mới phát hiện đã đến trước cửaphòng vị Trắc phi kia. Bạch Nguyệt quay đầu, mỉm cười giảo hoạt. Rồitheo Hiền Vương đi vào.

Khi Bạch Nguyệt vào nhà, Lê Ngạo Nhiên vươn tay sờ sờ cổ, trong lòng có gì đó đang chuyển động , cảm giác này thật mới lạ
Trước Cài đặt Tiếp
Báo lỗi chươngGóp ý xây dựng phát triển truyenfull.com