Tất cả

Yêu Nữ Đối Thượng Tà Nam - Chương 36

Truyện Yêu Nữ Đối Thượng Tà Nam

Tác giả Vô Ý Bảo Bảo

Danh mục Xuyên Không Nữ Cường

Trước Tiếp
Mọi người đuổi theo ra ngoài Vương Phủ, Lê Ngạo Nhiên ôm Bạch Nguyệt, bay qua tường, Lăng Ngôn theo sát phía sau.

Hắc y nhân lảo đảo chạy như điên, đau đớn càng ngày càng kịch liệt, có cảmgiác giống như linh hồn đang dần bị bóc ra khỏi thân thể vậy. Ý thức trở nên mơ hồ, hắn không ngừng đề khí, cố chống lại cơn đau, cố chạy xahơn, để không bị bắt.

Cho đến khi thân thể không thể cử độngđược nữa, Hắc y nhân thở hổn hển, ngừng lại tựa vào gốc cây, nhìn lạiphía sau. Tối đen, không ai đuổi theo? Chưa kịp vui mừng thì đã nghe bên tai một giọng nói lạnh tới thấu xương làm hắn phải rùng mình.” Các hạchạy cũng không tệ nha”. Hắc y nhân ngẩn ra, cố quay lại nhìn kỹ, bónghình mờ nhạt dần hiện ra, đó là nam nhân có đôi mắt xanh biếc ở VươngPhủ, mà Bạch Nguyệt thì đang được hắn ôm trong lòng .

Lê NgạoNhiên ôm Bạch Nguyệt, nhẹ nhàng nhảy xuống, cười nói:“Càng chạy thì càng ‘ly hồn’, ngươi càng dùng nội lực áp chế nó, thì sẽ càng đau đớn hơnphải không ?”

Hắc y nhân gương mặt tái nhơt, khí huyết đảo loạn,không thể khống chế. Phun một ngụm máu, cả người vô lực, trong lòng hắnvô cùng kinh hãi, mình trúng ám toán!

“Hừ!” Hắc y nhân hừ lạnh một tiếng , định ngồi xếp bằng xuống.

“Hả? Chịu thua rồi sao?” Lăng Ngôn đứng bên cạnh Lê Ngạo Nhiên, thấy vậy liền nói chen vào.

Lúc này, ánh đuốc từ xa càng lại gần, là Vương gia cùng thị vệ Vương Phủ.Bạch Nguyệt nhìn Hắc y nhân, không hiểu được, hắn khoanh tay chịu chếtsao?

Ánh lửa sáng một vùng trời, bao vây Hắc y nhân tầng tầng lớp lớp. Hắc y nhân im lặng, ngồi ở đó.

Hiền Vương cũng chạy đến, chỉ bình tĩnh nhìn Hắc y nhân. Dưới chân hắn cómột vũng máu, hắn bị thương sao? Hiền Vương nhíu mày, trong lòng khôngngừng lo lắng , đó là Ngọc Điệp, là Ngọc Điệp sao?

“Ngọc Điệp, là….. Ngươi….. Sao?” Hiền Vương run rẩy mở miệng nói từng tiếng.

“Ngọc Điệp? Ha ha, ngươi đang nói cái gì vậy?” Hắc y nhân cười như điên dại.” Hiền Vương cơ trí cũng có lúc nhận lầm sao? Ngay cả chính người mìnhtin tưởng nhất cũng nhận lầm?”

Hiền Vương giật mình, không biết nên nói cái gì.

“Giở khăn che mặt chẳng phải sẽ rõ sao?” Lăng Ngôn mỉm cười, chậm rãi tiến lên.

Hiền Vương há miệng thở dốc, một lúc lâu vẫn không nói được gì, chỉ trơ mắtnhìn Lăng Ngôn đến gần gã bịt mặt. Thầm sợ hãi, gương mặt dưới lớp vảiđen kia, sẽ không, sẽ không thể là hắn.

Hắc y nhân đã không thểcử động được nữa, chân khí chạy tán loạn trong cơ thể. Ly hồn châm? Lyhồn châm của Vô Ưu Cung chủ, nữ nhân này thật đúng là không thể chạmvào? Hắc y nhân thở dài.

Vải đen bị giật xuống, đó là gương mặt ai cũng quen thuộc: Lâu Ngọc Điệp!

“Ngọc Điệp! Ngọc Điệp!!! Thật là ngươi? Tại sao? Thật là ngươi sao?!” Hiền Vương không thể tin hô to, đau lòng.

“Ha ha...” Hắc y nhân cười to, cười tê tâm liệt phế, thanh âm đã không còncố ý đè nén, đúng là giọng của Lâu Ngọc Điệp.“Hiền Vương ơi, Hiền Vương, cả người tin tưởng nhất bên cạnh mình cũng không nhận ra sao?”

Mọi người giật mình, Hiền Vương cũng sững sờ.

“Vương gia~~~” Một giọng nói suy yếu từ phía sau vọng lại.

Mọi người nhìn lại, lại thêm một Lâu Ngọc Điệp được hai thị vệ dìu đi vềphía này. Mọi người giật mình, không thể tin được! Có hai Lâu NgọcĐiệp!!! Sao lại thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Lê Ngạo Nhiên nhíu mày, là anh em song sinh sao?

Hiền Vương run run, chạy nhanh đến cầm tay Lâu Ngọc Điệp, mừng như điên,giọng cũng nghẹn ngào.” Ngọc Điệp, Ngọc Điệp, là ngươi!” Hắc y nhân kiakhông phải là Ngọc Điệp, thật tốt quá, không phải hắn, thật sự khôngphải hắn!

“Vương gia, là ta.” Lâu Ngọc Điệp trả lời, ánh mắt lại lướt qua hắc y nhân đang ngồi kia, một kẻ giống y như mình.

“Có chuyện gì? Hắn là ai vậy?” Hiền Vương quay đầu nhìn kẻ kia.

“Đó là bào đệ song sinh của ta. Lâu Ngọc Y.” Lâu Ngọc Điệp vừa ho khan vừa nói.

“Ngươi bị thương?” Hiền Vương lo lắng, vỗ nhẹ lưng Lâu Ngọc Điệp.

“Ta không có việc gì.” Lâu Ngọc Điệp đau thương nhìn người kia.“Ngọc Y, sao ngươi lại ngốc như thế?”

“Không liên quan tới ngươi, đó là chuyện của ta.” Lâu Ngọc Y gương mặt bất cần không thèm quan tâm, chợt quay đầu nhìn chằm chằm Bạch Nguyệt, ánh mắt lóe sáng nóng rực , khẽ cười.” Thật đáng tiếc, không thể thưởng thứamột tuyệt sắc giai nhân như vậy.”

Bạch Nguyệt cũng đang nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của hắn , cảm thấy lạnh cả người, chuyện xảyra quá đột ngột lại phức tạp khiến nàng khó mà tiêu hóa nổi. Đột nhiêncảm giác hông bị ôm chặt hơn, liếc nhìn vẻ mặt Lê Ngạo Nhiên không vui.Bạch Nguyệt giật mình, cúi gằm, cố che giấu vui vẻ trong lòng .( tại chị thấy ảnh ghen ấy mà )

“Nói như vậy, đệ đệ của Lâu công tử là hái hoa tặc?” Lăng Ngôn nhíu mày, hết nhìn Lâu Ngọc Điệp lại đến nhìn LâuNgọc Y. Hai kẻ này hầu như không thể phân biệt, thân hình cũng chẳngkhác nhau là mấy. Chẳng lẽ, hắn và Ngạo Nhiên đều đoán lầm?

“Ngươi có biết mình phạm tội gì không?” Hiền Vương lạnh giọng.

“Nên lăng trì, lóc thịt róc xương.” Lâu Ngọc Y thản nhiên trả lời, cười khẽ, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt của Bạch Nguyệt.“ Tiểu nương tử, ngươi nên mặc nữ trang.”

“Nhiều lời.” Lê Ngạo Nhiên vĩnh viễn là tay nhanh hơn miệng, bắn một thanh ngân châm, điểm á huyệt Lâu Ngọc Y.

“Ngọc Y!” Lâu Ngọc Điệp kêu thất thanh.

Hiền Vương nhìn Lâu Ngọc Điệp lo lắng, nhíu mày, phất tay áo xoay người ra lệnh :“Mang về.”

“Vương gia…..” Lâu Ngọc Điệp há miệng muốn nói.

“Có gì trở về nói sau. Thân mình không thoải mái, trở về tìm đại phu.”Giọng nói Hiền Vương lạnh lùng không có chút cảm xúc nào.

BạchNguyệt bị Lê Ngạo Nhiên ôm về, nhịn không được, ngoái đầu nhìn Lâu Ngọc Y bị thị vệ áp tải. Lâu Ngọc Y cảm nhận được ánh mắt Bạch Nguyệt, ngẩngđầu, khẽ mỉm cười . Bạch Nguyệt nhìn mà run cả người vội quay đầu lại,không dám nhìn nữa.

Về tới Vương Phủ, Hiền Vương lệnh cho ngườinhốt Lâu Ngọc Y vào địa lao, chờ mai thẩm vấn, rồi sai đại phu chuẩn trị cho Lâu Ngọc Điệp.

Ba người Lê Ngạo Nhiên trở về phòng của mình nghỉ ngơi.

Ở trong phòng, Lăng Ngôn mỉm cười nhìn Bạch Nguyệt:“ Bị dọa sợ hãi sao?”

Bạch Nguyệt quay đầu nhìn Lê Ngạo Nhiên, lắc đầu, trả lời.” Lúc nhìn thấyNgạo Nhiên thì không sợ nữa, nhưng Ngạo Nhiên, sao huynh biết mà đi cứuta?”

“Nếu nàng ở một mình, hái hoa tặc sẽ ra tay.” Lê Ngạo Nhiên bình tĩnh trả lời.

Bạch Nguyệt trong lòng cảm thấy thật ấm áp, nói như vậy, hắn luôn chú ý an toàn của nàng.

“Đệ đệ của Lâu Ngọc Điệp hóa ra lại là hái hoa tặc, thật là không nghĩ tớiđược.” Lăng Ngôn cảm thán.“Cứ nghĩ hắn là Lâu Ngọc Điệp, còn đang tưởngđúng là kẻ ‘mặt người dạ thú.”

Bạch Nguyệt nghe Lăng Ngôn phátbiểu ý kiến cũng không nói gì, chỉ là trong đầu lại lóe lên một suynghĩ. Một lúc sau, mới chậm rãi nói.” Ta cảm thấy mọi việc không đơngiản như thế.”

“Hả?” Lê Ngạo Nhiên ngẩng đầu nhìn Bạch Nguyệt.

“Có ý gì?” Lăng Ngôn cũng khó hiểu nhìn chằm chằm Bạch Nguyệt.
Trước Cài đặt Tiếp
Báo lỗi chươngGóp ý xây dựng phát triển truyenfull.com