Yêu Nghiệt Cười Một Cái Cho Gia

Chương 7: Đêm xuân đáng giá nghìn vàng



Khi môi An Đức lần thứ hai phủ lên, Sách Thiệu lại không muốn tránh né, y tùy ý lưỡi An Đức lướt một đường dọc theo khóe môi mình, vào trong miệng, tiếp tục khiêu khích. Đầu óc y chớp qua một ý nghĩ, y vậy mà không bài xích người đàn ông này hôn môi.

Sách Thiệu đã rất nhiều năm không cùng người khác hôn môi như vậy. Y có thể cùng người chỉ gặp qua một lần lên giường, ân ái, nhưng y thực để ý người khác hôn mình, cuộc đời này của y chỉ chân thành hôn môi với một người, cho nên với y mà nói, hôn môi là một chuyện rất nghiêm túc.

Tay An Đức men theo lưng Sách Thiệu, một đường trượt vào quần áo y, Sách Thiệu từ từ nhắm mắt lại, thả trống đầu óc mình, y đã có một thời gian quá lâu không vui vẻ ân ái một trận, hiếm khi bây giờ y gặp được một người không bài xích, y muốn sảng khoái hưởng thụ một lần.

An Đức rõ ràng cảm thấy thuận theo của người trước mắt, bàn tay to của anh men theo sống lưng Sách Thiệu từ từ trượt xuống, nhóm tia lửa khắp nơi trên người y. Môi cũng rời khóe miệng Sách Thiệu, hôn lên vành tai y. Cảm giác được người trước mắt run lên rõ ràng, An Đức hài lòng giương khóe môi, từ từ cuộn áo thun của Sách Thiệu lên, lộ ra thân trên trần trụi.

Bàn tay to chầm chậm vuốt ve, Sách Thiệu từ từ nhắm hai mắt, hô hấp dần dần tăng thêm. Tay người đàn ông này dường như đang châm lửa cả người y, y thậm chí có thể cảm nhận rõ rệt biến hóa ở hạ thân. Áo thun bị lột ra khỏi cơ thể Sách Thiệu, không đợi y phản ứng, hai cánh tay đã bị trói sau lưng, Sách Thiệu hoảng sợ, “Con mẹ nó anh muốn làm gì?”

An Đức ấn Sách Thiệu ngã xuống giường, một bàn tay áp chế cái chân lộn xộn của y, tay kia thì thong thả ung dung mở nút áo sơmi của mình, sau đó cỡi áo, lộ ra thân trên cơ bắp rõ ràng, đè trên người Sách Thiệu, ***g ngực hừng hực làm cho cả người Sách Thiệu cứng đờ. An Đức mang theo ý cười mở miệng, “Lần này ngay cả Thiên Vương lão tử gọi cho em, tôi cũng sẽ không ngừng, tôi sẽ không cho em cơ hội thứ hai đá tôi xuống giường.”

Cả người Sách Thiệu bị An Đức áp chế có chút thở không ra hơi, “Tôi từng nói với anh, có sở thích đặc biệt thì cút ngay cho ông, ông đây không tâm tình chơi SM với anh.”

An Đức cười nhẹ, “Đây không kêu ham thích đặc biệt, đây là tình thú.” Nói xong, men theo cằm hôn xuống hầu kết của Sách Thiệu, ở phía trên kiên nhẫn liếm láp, cắn nhẹ, sau đó từ từ chuyển sang xương quai xanh. Sách Thiệu có một đôi xương quai xanh quá mức tinh xảo, làm cho An Đức cảm thấy có chút không thể tự kềm chế, người trước mắt này với anh mà nói, có sức hấp dẫn quá lớn, vẫn chưa từng có ai khiến anh chỉ mới gặp một lần thì đã khơi mào dục vọng, muốn áp ngã người này xuống giường, ăn xong lau sạch.

An Đức sau khi hôn liếm láp ở chỗ xương quai xanh, môi lưỡi chầm chậm đổi hướng đến hai điểm trước ngực Sách Thiệu, môi mỏng từ từ ngậm chặt 凸, dùng răng cắn nhè nhẹ, tay kia thì ở bên còn lại như có như không xoa vuốt, Sách Thiệu cảm thấy khoái cảm tập kích lên đại não mình, khiến y không tự giác đòi hỏi nhiều hơn.

An Đức dường như kiên nhẫn tràn đầy, một mặt vuốt ve ở ngực, một tay kia từ từ hướng xuống, hơi nhọc nhằn mở khóa quần jean của Sách Thiệu, lộ ra bộ phận được quần lót màu đen bó sát người bao bọc, hình dạng hoàn chỉnh chứng tỏ giờ phút này Sách Thiệu hoàn toàn bị khơi mào ham muốn.

An Đức tinh chuẩn nắm chặt, làm Sách Thiệu cảm thấy hô hấp cũng ngừng trệ, bàn tay nóng ấm, dịu dàng lấy lòng Sách Thiệu, khiến Sách Thiệu cảm thấy dục vọng trở nên căng đau khó nhịn, y giãy dụa dùng khủy tay chống người dậy, nhịn không được mở miệng, “Mau mẹ nó thả tôi ra, lúc này, ai còn có thể đạp anh xuống.”

An Đức lặng đi một chút, khóe môi lập tức giơ lên, một bàn tay vươn đến phía dưới Sách Thiệu, thả tay y ra.

Sách Thiệu được giải thoát đột nhiên lật người, không đợi An Đức xoay người lại, đẩy anh ngã xuống giường, sau đó nhanh chóng lột quần anh, hai người rất nhanh đã thẳng thắn đối mặt.

An Đức nhướn mày, “Đừng nói với tôi, em muốn ở phía trên?”

Sách Thiệu hừ một tiếng, từ đầu giường tìm kiếm bôi trơn, nặn đầy tay, tùy ý ở phía sau mình bôi mấy cái, sau đó thì cầm hạ thân của An Đức, nhìn nó ở trong tay mình nhanh chóng căng to, sau đó xoa hết bôi trơn trong tay ở phía trên.

An Đức có chút kinh ngạc nhìn chàng trai đè trên người mình, y dường như nóng lòng muốn chứng tỏ cái gì, nóng lòng muốn trút hết ra ngoài. Sách Thiệu gần như không hề khuếch trương cho mình, đã đỡ hạ thân An Đức, từ từ ngồi xuống.

An Đức cảm nhận được, là nỏng bỏng và săn chắc khiến anh khó nhịn, Sách Thiệu lại bởi vì đau đớn cả người run rẩy, nhưng sau khi y hoàn toàn ngồi xuống, để An Đức lấp đầy mình, y chợt thở phào nhẹ nhõm.

Y sớm đã không phải Sách Thiệu ngày xưa, y bây giờ, có thể vì vui sướng, vì ham muốn, tùy ý buông thả bản thân, y sẽ không bao giờ vì ai mà làm gì nữa, y chỉ muốn sống vì mình, một lần.

Hai người dây dưa, va chạm, hai người rõ ràng xa lạ ở trên giường ôm nhau cùng nhau chiếm đoạt thân thể đối phương. An Đức đột nhiên chống người dậy, giữ thắt lưng Sách Thiệu ấn y ngã xuống giường, sau đó một lần nữa tiến vào thân thể y, kịch liệt xông tới.

Sách Thiệu thở hổn hển dữ dội, rên rỉ bên tai An Đức, làm cho An Đức có chút khó có thể kiềm chế, không khỏi tăng nhanh tốc độ của mình, đồng thời dùng bàn tay vuốt ve lấy lòng hạ thân Sách Thiệu.

An Đức trước kia ở trên giường, rất ít chú ý nhận cảm của người khác, nhưng giờ phút này, anh lại muốn mang đến cho Sách Thiệu khoái cảm, muốn nghe từng tiếng từng tiếng rên rỉ mang theo mị hoặc của y.

Khoảnh khắc cao triều đến An Đức không tự giác cắn vai trái Sách Thiệu, vết sẹo màu đỏ sậm hiện ra vô cùng chướng mắt, khiến anh không tự giác cứ cắn xuống. Sách Thiệu bởi vì cao trào rất lớn còn có ý đau đột nhiên tới cả người đều mất đi phản ứng, đầu óc trống rỗng, ngay sau đó, y dùng sức đẩy An Đức trên người xuống, cả người mệt mỏi ngã về giường, không tự giác đưa tay sờ vai trái.

An Đức nằm ngửa bên cạnh Sách Thiệu, sau khi hô hấp đều hồi phục, mới từ từ chống người dậy, nhìn về phía Sách Thiệu. Sách Thiệu rủ tầm mắt, trên sắc mặt trắng bệch mang theo một chút ửng đỏ, một tay đè vai trái, trên thân thể trắng nõn rải rác dấu vết lúc kích tình ban nãy. Cả người có vẻ gầy yếu cực kỳ, làm cho An Đức không khỏi tự hỏi bản thân vừa mới có phải hơi quá… dữ tợn không?

Sách Thiệu chớp chớp mí mắt, chầm chậm thả tay xuống, giương mắt nhìn An Đức, trong đôi mắt hắc bạch phân minh còn lưu lại hưng phấn vừa mới, còn lại, chính là mất mát, còn có trống rỗng.

An Đức hơi do dự, anh chưa lần nào như bây giờ, sau khi từ trên giường xuống cảm thấy cực kỳ không biết phải làm sao. Kỳ thật anh hoàn toàn có thể giống trước kia, như không có việc gì mặc quần áo tử tế, sau đó ném một tấm thẻ ở đầu giường. Nhưng hiện tại, anh dám bảo đảm, nếu anh thật sự làm như vậy, chàng trai nhìn như gầy yếu trước mắt này tuyệt đối có khả năng đem anh còn trần trụi ném từ cửa sổ xuống đường cái.

Sách Thiệu động động thân thể, đỡ thắt lưng chầm chậm ngồi dậy, bạch trọc từ giữa hai chân y chảy xuống, còn trộn lẫn tí ti vết máu. An Đức mấp máy môi, vừa muốn nói chuyện, Sách Thiệu đột nhiên khoát khoát tay, “Tôi muốn đi tắm, anh có thể đi xuống lầu lấy chút rượu lên giúp tôi không?”

An Đức nhìn thẳng tầm mắt Sách Thiệu, sau đó chậm rãi gật gật đầu, “Được.”

An Đức lấy khăn giấy ở đầu giường, lau lau hạ thân, sau đó mặc quần áo, đi xuống lầu.

Sách Thiệu ngồi ở trên giường, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chằm chằm cửa phòng đóng lại, sau đó xuống giường, vào phòng tắm.

Sau vui sướng cực điểm, y cảm thấy chính là trống rỗng không hiểu. Khoảnh khắc cao trào này, y hướng về khuôn mặt An Đức, từ từ nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên chính là hốc mắt đỏ bừng của Cù Triết ban nãy, nơi đó là kinh ngạc, là khó có thể tin, còn có, đau lòng.

Sách Thiệu tin tưởng Cù Triết còn thương y, cứ như cho dù trước kia người đàn ông này phản bội y, y như cũ tin tưởng anh ta, là từng chân chân thành thành yêu mình, bởi vì có nhiều thứ, là không thể giả tạo.

Nước ấm theo vòi sen phun ra, xối lên cơ thể đau nhức của Sách Thiệu, y đột nhiên cảm giác hốc mắt mình hơi đau xót, y không biết tất cả chuyện này rốt cuộc là làm sao, trước lúc Cù Triết lần nữa xuất hiện, y chưa hề như bây giờ, cảm thấy khó chịu hoặc là như thế. Y có thể treo trên môi nụ cười không sao cả dạo chơi nhân gian.

Nhưng Cù Triết lần thứ hai xuất hiện, dường như lại bới móc một vài cảm giác của y, không chút do dự đem tuổi trẻ đã từng vô tri nhất, ngây thơ hồn nhiên nhất ném ở trước mắt y, làm cho y không thể đối mặt.

Ban nãy ở trên giường, Sách Thiệu cảm thấy An Đức coi như kiềm chế, cũng xem như chú ý cảm nhận của y. Y gặp qua đủ kiểu bạn giường, đối với biểu hiện của An Đức, đã là hết sức vừa lòng, nhưng, y cũng chưa từng gặp được một người, ngay cả ở trên giường, cũng mang theo tràn đầy thương tiếc.

Sau này dù cho y lên giường với bao nhiêu người, y đều nhớ rõ lần đầu tiên của y cùng Cù Triết. Khi đó hai người đều là thằng nhóc tuổi trẻ khí thịnh, đối với vấn đề ai trên ai dưới, vẫn vướng mắc không rõ. Cuối cùng là Sách Thiệu thỏa hiệp, y cảm thấy xem như bản thân kéo Cù Triết lên con đường này, cũng coi như là thương yêu y cho hắn.

Hai người làm rất nhiều công tác chuẩn bị, Cù Triết chưa bao giờ xem AV hoặc là bất cứ bộ sách đồi trụy nào đặc biệt lên mạng tìm kiếm tài liệu, thậm chí xem GV. Hai người khi đó, đều rất muốn lần đầu tiên lưu lại một ấn tượng sâu sắc, thế cho nên đến sau này, Sách Thiệu không thể nào quên.

Mặc kệ làm bao nhiêu công tác chuẩn bị, cho dù tiền hí hoặc là khuếch trương thế nào, lúc Cù Triết định tiến vào thân thể Sách Thiệu, Sách Thiệu cảm thấy chỉ có đau đớn như xé rách, y phản xạ có điều kiện dùng sức đẩy Cù Triết một cái, Cù Triết bởi vì dục vọng khó nhịn, ánh mắt cũng đỏ lên, nhưng, hắn chỉ là hít một hơi thật sâu, sau đó từ từ rút bản thân ra.

Cũng là đàn ông, Sách Thiệu có thể tưởng tượng ngay lúc đó Cù Triết là hạ quyết tâm bao nhiêu, mới mạnh mẽ nhịn xuống dục vọng gần như muốn dâng lên của mình. Sau khi lấy lại tinh thần Sách Thiệu nói với Cù Triết, “Thật ra lúc ấy em chỉ là phản xạ có điều kiện, anh chỉ cần cắn chặt răng bất chấp một chút là được rồi.”

Nhưng Cù Triết kéo Sách Thiệu qua, khẽ hôn lên trán y một cái, “Thấy em đau như vậy, anh không thể, anh thà rằng chịu đựng.”

Cuối cùng lần đầu tiên của hai người, là Sách Thiệu đè giữ thân thể Cù Triết, cắn răng, cứng rắn ngồi xuống. Cù Triết không đành lòng nhìn y đau, y lại thế nào nhẫn tâm nhìn hắn cưỡng ép bản thân kiềm chế?

Mỗi khi nhớ lại chuyện này, Sách Thiệu bao giờ cũng cười khổ nghĩ, lúc trước rõ ràng đôi bên là yêu nhau, bọn họ thương tiếc nhau, yêu thương nhau, tay dắt tay, nghiêng ngả lảo đảo đi mười năm, sao đến cuối cùng, kết quả lại thành như vậy?

Tác giả có lời muốn nói: Canh thứ hai! Nói thật, không phải tôi muốn tẩy trắng cho Cù Triết, hắn chỉ là đi lầm đường, con đường Sách Thiệu cho hắn tràn ngập mê hoặc, không cẩn thận là tan xương nát thịt, hắn không dám mạo hiểm. Lúc hắn chọn một con đường an toàn, hắn mới bắt đầu hối hận ngày đó tại sao mình không thử mạo hiểm một lần? Cù Triết yêu Sách Thiệu, hắn cùng Sách Thiệu tay nắm tay, nghiêng ngả lảo đảo đi qua thời gian mười năm tuổi trẻ nhất, là bất luận ai cũng không thể thay thế. Mỗi lần khi tôi viết Cù Triết, trong lòng đều đặc biệt khó chịu đặc biệt cảm động, “Nhớ đến lúc ấy tuổi còn nhỏ, em yêu tán gẫu anh thích cười. Có một lần kề vai ngồi dưới cây đào, gió ở ngọn cây chim đang hót. Không biết thế nào ngủ thiếp đi, trong mơ hoa rơi biết bao nhiêu.” Có một số người, có lẽ không thể cùng bạn đi đến cuối cùng, nhưng, chúng ta vẫn hết sức cảm ơn sự xuất hiện của họ, cảm ơn họ cùng chúng ta đi qua đoạn thời gian đó. Meo meo, xúc cảm một chút.