Yêu Nghiệt Cười Một Cái Cho Gia

Chương 42: Đối xử chân thành



Sách Thiệu nhíu chặt mày, trừng An Đức, trên mặt dày rõ ràng là thẹn quá hoá giận, xoay người muốn vào phòng ngủ, bị An Đức một phen kéo lại, mỉm cười nhìn y, “Tức giận sao?”

“Thấy em thất bại, anh rất thỏa mãn sao?” Sách Thiệu nhướng mi nhìn An Đức, “Nhà anh đều là cái quan hệ lộn xộn gì a, sao anh không sớm nói rõ cho em?”

An Đức ôm ôm bờ vai y, “Trước kia vẫn không có cơ hội nói, vốn định đợi lúc dẫn em về nhà nói luôn, nhưng em không muốn theo anh về, anh cũng không tiện nói a.”

“Vậy Julie là mẹ kế của anh?” Sách Thiệu nghĩ một chút, “Xem tuổi của cô ta, hẳn là không lớn hơn em đi.”

An Đức gật đầu, “Cô ấy lúc đầu là học muội đại học, sau này quen biết ba anh, vì thế, bọn họ đã ở cùng một chỗ.”

“Vậy mẹ anh đâu?” Sách Thiệu tiếp tục truy vấn hỏi ngọn ngành.

“Hai người trước kia là gia tộc liên hôn, sống chung rất nhiều năm cũng không có tình cảm, đến trước khi anh lên đại học, rốt cục chịu không được, ly hôn. Sau đó mẹ anh kết hôn với một người nước ngoài, cuộc sống bây giờ cũng rất hạnh phúc.” An Đức khe khẽ cười cười, nói thực thoải mái.

Sách Thiệu ngẩng đầu nhìn anh, “Anh không khó chịu?”

An Đức cười, “Đều là người trưởng thành rồi, có trách nhiệm với tình cảm của mình là được, không có tình cảm miễn cưỡng sống chung cũng không ý nghĩa gì.”

Sách Thiệu nhích lại gần người anh, cúi đầu nghĩ một hồi, ngẩng đầu lên nhìn An Đức, “Anh từng nói với baba chuyện của em?”

“Đương nhiên nói rồi.” An Đức cười nhìn y, “Bằng không em nghĩ anh có thể cùng em sống ở đây lâu như vậy sao, bọn họ một chút phản ứng cũng không có? Hơn nữa, nhà này cũng là Julie đặc biệt tìm giúp.”

Sách Thiệu có chút bất an, “Ba ba anh, không có ý kiến?”

An Đức hôn hôn mặt y, “Chính em gặp ông rồi sẽ biết. Là tự em đồng ý với Julie, anh không có bắt buộc em, em cũng không thể đổi ý.”

Sách Thiệu rủ mi mắt, nửa ngày mới mở miệng, “Được, em về với anh.”

Cho dù An Đức một bộ dáng thoải mái, nhưng Sách Thiệu vẫn cảm thấy nặng nề không yên, y đã lâu lắm không có cảm giác như thế, y luôn luôn không hề gì sống qua ngày, mà bây giờ, y vẫn có sợ hãi, có bất an.

Tất cả chuyện này, đều là bởi vì An Đức.

Y quan tâm anh, y quý trọng cuộc sống thế này, y sợ mất đi anh, sợ mất đi cuộc sống như thế.

An Đức thu vào mắt toàn bộ cảm xúc nhỏ của Sách Thiệu, anh không giải thích, cũng không an ủi, bởi vì anh biết những điều này là uổng công, còn không bằng để Sách Thiệu đối mặt sự thật, để y cảm nhận một chút không khí này, từng chút từng chút an lòng.

Bởi vì ngày hôm sau Sách Thiệu lại phải mỗi ngày đi học, vì thế, chuyện quay về An gia được định vào cuối tuần. Mà Sách Thiệu, vì thế phải trải qua một tuần tra tấn.

Tối thứ sáu, An Đức mới vừa tan tầm về nhà, đang bận rộn trong phòng bếp, Sách Thiệu lê dép bông, từng chuyến từng chuyến kéo quần áo từ phòng ngủ đi ra, “An Đức, ngày mai em mặc cái này thế nào?”

An Đức quay đầu lại nhìn thoáng qua trong âu phục tay y, dở khóc dở cười, “Em yêu, ngày mai em theo anh về nhà, không phải đi phỏng vấn.”

Sách Thiệu nhíu nhíu mày, ném âu phục lên ghế sa lon, xoay người lại vào phòng ngủ, lục tung tủ quần áo nửa ngày, lại rút ra một cái quần thể thao trăm năm không mặc một lần, trở lại phòng bếp, “Cái này thì sao?”

An Đức buông thìa, lấy cái quần trong tay Sách Thiệu, vứt qua một bên, kéo Sách Thiệu vào lòng, hôn hôn trán y, “Em bình thường mặc cái gì, ngày mai cứ mặc cái đó, không cần làm đặc ý chuẩn bị gì. Là anh muốn sống cùng em, không phải bọn họ, cho nên, em không cần để ý bọn họ thấy thế nào. Anh muốn dẫn em nguyên bản không cần chải chuốt gì về cho bọn họ xem.”

Sách Thiệu chống cái trán vào người An Đức, nhỏ giọng nói lầm bầm, “Nếu không, chúng ta đợi thêm một thời gian nữa rồi về?”

An Đức lấy tay nâng cằm y, nhìn y, “Em tin tưởng anh, ngày mai trở về, sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì giữa chúng ta, được chứ?”

Sách Thiệu gật gật đầu, nửa ngày trả lời, “Được.”

An Đức còn muốn nói chuyện, chuông cửa vang lên, An Đức xoay người nhìn nồi canh đang nấu, “Đi mở cửa đi, có thể là Kiệt Thần.”

Sách Thiệu vượt qua một đống quần áo ngổn ngang dưới đất, kéo cửa, quả nhiên là Thẩm Kiệt Thần đứng ở cửa, đưa túi trong tay cho Sách Thiệu, mặt không chút thay đổi đi vào, quét một vòng trong phòng, sau đó mở miệng, “Hai anh đang chơi tình thú hả? Dị trang?”

“Dị ông cậu.” Sách Thiệu liếc mắt, với tay đóng cửa, đưa mấy thứ Thẩm Kiệt Thần mang đến vào phòng bếp. Kể từ sau khi biết bản chất của Thẩm Kiệt Thần, Sách Thiệu và cậu không bao giờ làm ra vẻ nữa, trái lại bắt đầu cư xử càng thêm thoải mái, cũng càng thêm tín nhiệm đối phương.

Thẩm Kiệt Thần cởi áo khoác, treo ở cửa, ngồi xuống sa lon, nhìn Sách Thiệu một đường nhặt quần áo ôm vào phòng ngủ, nhét về tủ quần áo, sau đó, khe khẽ mở miệng, “mấy ngày nữa tôi về nước rồi.”

Sách Thiệu ngồi xổm dưới đất, giương mắt nhìn cậu, “Cậu hoà thuận với mẹ rồi sao?”

Thẩm Kiệt Thần lắc đầu, “Cứ như vậy. Tôi nhận chứng nhận tốt nghiệp rồi. Viện trưởng bệnh viện tôi từng làm trước kia ở trong nước là giáo sư của tôi, hối tôi trở về.”

Sách Thiệu như không có việc gì đứng lên, “Cậu rốt cục phải về gây họa cho tổ quốc và nhân dân rồi.”

Thẩm Kiệt Thần cười khẽ, “Tôi về giải cứu cho tổ quốc và nhân dân từng bị anh làm hại.” Dừng một chút, Thẩm Kiệt Thần giương mắt nhìn y, “Hai anh cứ định ở nước ngoài luôn à?”

Sách Thiệu nhún nhún vai, “Dù sao cũng chờ tôi nhận được học vị rồi nói. Mặc dù sống ở đây không bằng trong nước, nhưng, bởi vì H thị có người tôi không muốn nhìn thấy, cho nên vẫn ở đây tốt hơn.”

“Tình nhân cũ của anh?” Thẩm Kiệt Thần móc ra một điếu thuốc, chậm rãi châm, “Anh và An Đức bây giờ cũng yên ổn như vậy, sao phải sợ anh ta xuất hiện gây rối? Cần gì vì trốn anh ta ngay cả nhà cũng không dám về, giống như trong lòng anh có quỷ vậy.”

“Có câu nói là mắt không thấy tâm không phiền. Tôi thực trân trọng cuộc sống hiện tại thế này, không muốn mất đi nó, tôi chỉ không muốn, thêm nguy hiểm gì nữa cho nó.” Sách Thiệu thu dọn xong một đống lộn xộn, ngồi xuống bên Thẩm Kiệt Thần, chộp đoạt được thuốc trong tay cậu, dụi tắt, “An Đức không thích hút thuốc, cậu cũng không phải không biết.”

Thẩm Kiệt Thần cũng không giận, chỉ là nâng mắt nhìn, “Sách Thiệu, anh không có lòng tin với đoạn tình cảm này?”

Sách Thiệu cười khẽ, “Tôi cũng không có lòng tin với bất kỳ đoạn tình cảm nào.”

“Vậy anh thích An Đức sao?”

“Thích.” Sách Thiệu không chút do dự.

Thẩm Kiệt Thần chầm chậm giương khóe môi, “Tự anh hiểu được lòng mình là được, chỉ cần tình cảm hai anh vững chắc, anh còn sợ cái gì? Tình nhân cũ của anh chính là một mụn nhọt độc, anh phải khoét sạch nó. Anh đối với anh ta, chính là có khúc mắc, khúc mắc này chôn trong lòng anh lâu quá lâu rồi. Cho nên, dù cho anh luôn luôn trốn tránh, nó cũng vẫn tồn tại.”

Sách Thiệu ngẩng đầu nhìn thoáng qua phòng bếp, “Tôi chưa từng chắc chắc như vậy, tin chắc mình muốn cùng người trước mắt này sống chung như thế. Lúc trước tuổi trẻ vô tri, hai người cùng nhau chỉ dựa vào dư thừa mấy thứ hormone và dũng khí, lúc đối mặt với đủ loại cám dỗ bên ngoài, tôi cũng từng hoa mắt, chính là khi đó, một lòng muốn một đoạn tình cảm hoàn mỹ, cho nên chưa từng bị lạc.”

Sách Thiệu dừng một chút, nói tiếp, “Mà bây giờ, An Đức anh ta cho tôi cuộc sống bản thân luôn muốn, cho tôi một gia đình, trong lòng tôi rất rõ, cái này dù cho ai cuối cùng cũng không cho được. Tôi đã sớm hiểu rõ, cảm tình tôi đối Cù Triết, sớm đã tiêu tan theo thời gian, tôi không nỡ chính là đoạn năm tháng kia, tôi không thể quên được, chính là anh ta đã thêm vết nứt vào đoạn tình cảm không tỳ vết trong lòng tôi. Những điều này, tôi đều hiểu.” Sách Thiệu chỉ chỉ vai trái mình, “Chính là vết sẹo vẫn còn, cho dù nó không đau, nó vẫn ở đó.”

Thẩm Kiệt Thần nhìn y, “Anh lý trí tinh tường hơn tôi tưởng.”

“Tôi cho tới bây giờ đều rõ hơn bất cứ ai, bản thân muốn cái gì.” Sách Thiệu chầm chậm đứng dậy, “Tôi bây giờ, chỉ cần người ở trong phòng bếp kia, muốn sống cùng anh ấy, muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh ấy.”

“Anh đột nhiên cảm tính như vậy, thật đúng là khiến cho tôi hơi buồn nôn.” Thẩm Kiệt Thần hếch khóe môi, “Như vậy tôi an tâm. Tôi còn lo anh sẽ bởi vì cái khúc mắc kia mà mất phương hướng, làm không rõ tình cảm giữa anh với EX.”

Sách Thiệu cười cười với cậu, vào phòng bếp. Thẩm Kiệt Thần dựa vào ghế sa lon, nhìn hai bóng hình trong phòng bếp kia, ý cười bên môi nhạt đi, cậu có phần hâm mộ Sách Thiệu, hâm mộ y sau những đau đớn đã trải qua, có thể tìm được cuộc sống y muốn, hâm mộ y có thể có một người cùng y đi đoạn đường không được người chúc phúc.

Thẩm Kiệt Thần cười khổ một cái, cậu lại từng có cơ hội, gặp gỡ một người như vậy?

An Đức đã biết tin Thẩm Kiệt Thần phải về nước, lại làm vài món ăn nóng hôi hổi bày đầy bàn, ba người ngồi trước bàn ăn, nâng ly rượu lên, Thẩm Kiệt Thần giương môi hồng, “Trong khoảng thời gian này nhờ phước Sách Thiệu, dạ dày cũng tốt không ít. Chỉ sợ cũng càng làm kiêu.”

An Đức gắp một miếng cánh gà lớn vào chén cho Sách Thiệu, mỉm cười nhìn cậu, “Chỉ cần cậu muốn, có rất nhiều người sẵn lòng nấu cơm cho cậu, giúp cậu nuôi dạ dày.”

Thẩm Kiệt Thần mỉm cười, “Phải không?”

An Đức mỉm cười, “Không ai sinh ra đã định cô đơn, sẽ có người thuộc về cậu xuất hiện trong đời cậu, chờ nắm tay cậu, cùng cậu cả cuộc đời này.”

“Nhờ cát ngôn của anh.” Thẩm Kiệt Thần giơ giơ ly rượu, cười nhìn về phía Sách Thiệu chuyên tâm gặm cánh gà bên cạnh, dường như đột nhiên nhớ tới hỏi, “Nghe nói ngày mai anh phải đến nhà chồng đúng không?”

Sách Thiệu một khi nhắc lại một lần nữa nghĩ tới khiêu chiến mà bản thân còn phải đối mặt ngày mai, y ném đũa, xoay người lại vào phòng ngủ, chỉ chốc lát, lại ôm ra một đống quần áo, “Vừa lúc cậu ở đây, mau giúp tôi nhìn xem, ngày mai mặc cái gì?”

An Đức nhíu mày nhìn Thẩm Kiệt Thần, “Cậu nhắc, tự cậu đối phó.”

Thẩm Kiệt Thần cong môi cười, nhã nhặn nói với Sách Thiệu, “Anh là nữ sao? Theo tôi được biết, chỉ khi phụ nữ phải gặp cha mẹ mới có thể như vậy.”

Sách Thiệu trừng cậu, “Cậu mới là nữ, cả nhà cậu đều là nữ.”

Tác giả có lời muốn nói: a, Thẩm Bác sĩ rốt cục phải về nước rồi, sau đó cậu sẽ gặp được đoạn tình cảm thuộc về mình.