Yêu Nghiệt, Buông Tha Ta

Chương 32



Trong phòng một mảnh tối đen, ta phải mò mẫm tìm đường đi. Phi! Tại sao đang giữa trưa mà phòng này lại tối đến như vậy?! Chẳng lẽ đây là căn phòng ma trong truyền thuyết?! Ta chợt nhớ ra rằng có vị đại thẩm đã khuyên ta không nên đến Hà gia, phải chăng là vì chuyện này?! Uy, ta tuy là thích xem phim kinh dị nhưng lại không muốn hóa thân thành nhân vật trong phim đâu a! Thiên!

“Ngươi còn không ngồi xuống?” Một giọng nói the thé vang lên từ hư không.

Ta xoay mòng mòng tìm người đang nói chuyện với ta, bất quá không khả quan cho lắm trong cái bóng tối này.

“Còn đứng đó làm gì? Mau ngồi xuống đi.” Tiếp sau đó là một tràng cười dài quái dị.

Tâm trạng càng lúc càng bất an, ta hoang mang hỏi: “Là ai?”

“Trong phòng chỉ có ta và ngươi, ta đương nhiên không phải ngươi, vậy ta chính là ta.” Người nọ trả lời, giọng nói thoáng mập mờ.



Đây là kiểu trả lời gì thế này? “Ta chính là ta”? Bất quá, “ta” ở đây là ai đâu? Người này vốn dĩ suy nghĩ quá bất bình thường hay là tại ta quá ngu ngốc nhỉ?

“Nhưng là, ta muốn biết tên của ngươi!” Ta không khách khí hỏi lớn.

Đáp lại ta là một hơi thở dài, nặng nề. Rồi người đó khẽ trả lời rất nhẹ, rất nhẹ nhưng lại khiến người khác phải ớn lạnh: “Ta chưa từng gặp qua kẻ nào dám hỏi thẳng tên chủ tử của mình như ngươi.”

Phòng đột nhiên sáng lên. Ta nhìn về phía phát ra ánh sáng lập lòe. Đứng bên cạnh ngọn nến mới thắp là một nam tử nhìn có vẻ yếu ớt. Nhìn người này mười phần thì đã có hơn bảy phần giống Bạch Hồ. Bất quá, Bạch Hồ là thanh thoát, còn người này lại có vẻ gì đó ma quái. Khuôn mặt y bị ánh nến hắt lên làm cho vẻ ma quái càng tăng thêm bội phần. Ta nhìn y chằm chằm, đổ mồ hôi.

“Ngươi là kẻ vừa nói chuyện với ta?” Ta chỉ thẳng vào mặt y, dùng ánh mắt không thể nào mà hỏi.

Bỗng y lướt nhanh đến sau lưng ta, hai tay nắm lấy hai tay ta, hơi thở phả vào nơi cổ, dùng một giọng điệu rất thản nhiên mà nói: “Nên nhớ, cũng không được chỉ thẳng vào mặt chủ tử của ngươi như vậy.”

Ta còn chưa kịp nói thì đã bị y đem đến bên một cái bàn, ấn xuống chiếc ghế đặt cạnh. Trước mắt ta là một bàn mỹ vị! Ta ngơ ngẩn nhìn các món ăn trên bàn, bụng bắt đầu gõ trống. Nam tử ma quái ngồi đối diện ta, nhìn ánh mắt thèm thuồng của ta mà cười khẽ: “Ngươi muốn ăn sao?”

“Ân.” Ta gật đầu trong vô thức.

“Vậy ngươi cứ ăn thoải mái. Ta không làm phiền.” Y nói rồi đứng dậy, tiến về một góc khuất trong phòng.

Ta lúc này cũng không có tâm mà để ý đến y. Thấy trên bàn đã đặt sẵn chén đũa, ta nhanh tay nhanh miệng gắp nhai liên tục. Khi chuẩn bị gắp đũa thứ 20, ta bỗng cảm thấy choáng váng. Đầu ta trở nên rất nặng, rất nặng như chứa hàng tấn chì, cơ thể thì trở nên mềm nhũn… Ta bị chuốc thuốc mê thì phải…

Còn đang mơ màng, ta chợt cảm thấy có thứ gì đó đang đè lên người mình, ta vung tay định đấm cho thứ đó văng đi, bất quá, toàn thân chỉ cảm thấy vô lực. Mở mắt ra thì thấy nam tử ma quái đang nằm trên người ta!

Ta định lên tiếng bảo y rời khỏi thì phát hiện bản thân không lên tiếng được. Nhìn xuống dưới thân thì lại phát hiện ra thêm là cả hai đều không có mặc quần áo! Ta hốt hoảng, tìm cách vùng vẫy thoát khỏi nhưng không được. Lúc này, ta ý thức được tình cảnh của mình, ta bị cường ***.

Bi ai thay bao năm trinh tiết nay lại bị hủy hoại bởi một tên không biết từ trên trời rơi xuống hay từ dưới đất chui lên. Lại càng bi ai hơn khi mà xét về thực lực thì ta lại có thể dễ dàng đánh cho y răng môi lẫn lộn, vậy mà giờ này lại bất lực như cá nằm trên thớt. Ta khóc không ra nước mắt!

“Sao vậy, ngươi có muốn khóc thì cứ khóc, đừng làm khuôn mặt như bị người khác cường *** như vậy.” Ánh mắt y sắc lạnh nhìn ta.

Phi! Ta vốn không bị cường *** thì là bị gì?! Khuôn mặt ta như thế nào?! Là, ta đang khóc đó thôi, không thấy sao?! Bất quá, là khóc không ra nước mắt!

“Ngươi đang mắng ta?” Nam tử môi kề môi với ta, khẽ hỏi.

Ta muốn mở miệng ra nói :”Đúng là vậy!” nhưng không được, máu tức muốn dồn lên cả não.

Trong lúc hồng cầu của ta còn đang thẳng tiến về đại não thì nam tử dùng bàn tay vân vê hai bầu ngực của ta. Vừa thẹn vừa giận, ta dùng hết sức lấy tay đẩy y ra. Y không mất nhiều thời gian để khống chế hai tay ta. Hai tay tác chiến bất thành, ta nhấc chân ý định đạp y ra. Tay y rất nhanh nâng lấy chân của ta, cười khẽ: “Vẫn chưa làm nóng xong, ngươi không cần vội.”

Vội? Vội cái đầu ngươi! Tế bào não nào của ngươi bảo rằng ta đang vội?! Ta phi! Ta phi cả dòng họ của ngươi!

Ta phùng mang trợn má, miệng bắt đầu phát ra những tiếng “ư… ử”. Vốn là định mắng người, không ngờ khi mở miệng lại thành ra như vậy! Mà càng là như vậy, nam tử lại cười càng lúc càng đáng khinh. Đang nhìn y thì tim ta giật thót! Ta thấy một bóng đen mờ ảo đang đứng sau lưng y!