Yêu Muộn

Chương 6



Dịch: Thanh DạKhông ngờ Nam Hạo lại là con trai thứ ba của tập đoàn Nam thị ở trong nước.

Tập đoàn Nam thị ở thành phố D là tập đoàn có mức tăng trưởng kinh tế lớn nhất quốc nội, ông chủ tịch tập đoàn này lúc gần năm mươi tuổi, mới có được đứa con trai vào tuổi xế chiều, cho nên rất vui mừng, nhưng sợ làm con hư, nên từ nhỏ đã đưa ra nước ngoài du học.

Những tin này Tống Diễm nghe được từ miệng chị mình. Chị cô ta là người mẫu hạng ba trong nước, trong lòng luôn khao khát được gả vào gia đình giàu có, cho nên tin tức về những công tử gia đình giàu có chị ta luôn nắm trong lòng bàn tay.

Chính cô ta cũng không thể nào ngờ được, một người hiếu học, tiết kiệm như Nam Hạo lại là con trai của một gia đình giàu có!

Tuy nhiên, bây giờ cô ta biết cũng chẳng muộn màng!

Bất kể là gia đình giàu có, vẻ ngoài điển trai, hay tài giỏi siêu phàm gì, một chàng trai dịu dàng như vậy, Tống Diễm này làm sao không tranh giành mà dễ dàng nhường cho Diệp Giai Ngưng chứ?

Gia đình Diệp Giai Ngưng đột ngột xảy ra biến cố, cô ta nói cho Diệp Giai Ngưng gia cảnh của nhà Nam Hạo, thì chỉ cần Diệp Giai Ngưng cầu xin sự giúp đỡ của Nam Hạo, chắc chắn Nam Hạo sẽ giúp cô vượt qua khó khăn này.

Hừ! Nó dựa vào đâu bắt chị đây phải nói cho nó biết chứ? Chị đây không nói đó! Ngược lại, chị đây còn phải giả vờ nhiệt tình với nó, giúp nó hẹn với Robert, rồi đi với nó đến KING STONE. Mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của chị đây.

Lúc Diệp Giai Ngưng theo người đàn ông tóc đen vào KING’S LOVER, cô ta vẫn luôn theo sau. Cô ta luôn giữ khoảng cách nhất định theo hai người họ lên tầng mười sáu.

Sau khi nhớ rõ số phòng, cô ta lại quay trở về trường học, trong lòng tính toán kỹ thời gian. Cô ta đè nén sự xúc động trong lòng, suốt nửa tiếng đồng hồ, nghĩ xem phải tìm cớ gì để báo cho Nam hạo biết. Vừa hay, cô ta nhận được điện thoại của Nam Hạo đang nóng lòng tìm kiếm Diệp Giai Ngưng.

Trong cuộc điện thoại, cô ta giả vờ ngập ngừng không dám nói, sau đó ngay lập tức đưa Nam Hạo đến đây.

Bắt ngay tại trận, khỏi đường chối cãi.

Cô ta dằn sự phấn khích trong lòng, giả vờ sợ hãi lo lắng, dẫn Nam hạo đi đến cửa phòng, cô ta dự định chỉ cần có người mở cửa, cô ta làm người đầu bước vào bắt gian tại trận.

Trùng hợp thay, cánh cửa của căn phòng tổng thống này lại không khóa, cho nên cô ta mới dễ dàng đẩy cửa vào.

Ba người im lặng rất lâu.

Diệp Giai Ngưng hít một hơi thật sâu, mở miệng phá vỡ bầu không khí này. “Nam Hạo à, chuyện xảy ra không giống những gì anh nghĩ đâu. Em, em có nỗi khổ của mình. Nhưng, tối nay chẳng xảy ra chuyện gì cả.”

“Nỗi khổ của em là theo một người đàn ông khác vào khách sạn sao?” Nam Hạo đè nén mọi cảm xúc trong lòng xuống, lạnh lùng ném cho cô một câu.

“Nam Hạo, nhà em xảy ra chuyện. Mẹ em bị người ta hãm hại, giờ đã là người bán thực vật rồi. Em vì cứu mẹ, nên mới em quyết định làm vậy. Nhưng, em nói thật, tối nay không xảy ra chuyện gì cả. Anh phải tin em.”

Nam Hạo vẫn nhìn chằm chằm vào cổ và gáy Diệp Giai Ngưng, gương mặt tái mét. Phần cổ và gáy vẫn còn dấu hôn, chỗ đậm chỗ nhạt. Cô coi anh là thằng ngốc sao?

Anh lại cười mỉa một lần nữa.

“Ha! Diệp Giai Ngưng, nhà em xảy ra chuyện, tại sao em không nói cho anh biết hả? Sao em lại đi vào khách sạn với một người đàn ông xa lạ hả? Em cho rằng nhà họ Nam anh đây không thể giúp em sao? Em nghĩ sai rồi, Diệp Giai Ngưng!”

Tống Diễm giả ngu đứng đó xem kịch, không có ý định mở miệng giải thích dùm Diệp Giai Ngưng.

Diệp Giai Ngưng nhìn thấy Tống Diễm đứng đó giả ngu, nở nụ cười đau khổ, nói: “Tống Diễm, tại sao chị không nói cho Nam Hạo biết chuyện đã xảy ra trong gia đình em?”

Tống Diễm không dám nhìn vào đôi mắt của Diệp Giai Ngưng, cúi đầu nghĩ xem phải nói như thế nào.

“Tống Diễm, em không cần nói gì hết.” Nam Hạo xua tay với Tống Diễm, lúc anh quay người còn nói một câu: “Ba mẹ tôi nói phải, con gái bây giờ, đa phần đầu hám danh hám lợi. cũng may, tôi nghe lời ba mẹ…… Như vậy cũng tốt, Diệp Giai Ngưng, cũng để tôi nhìn rõ bộ mặt thật của em một lần!”

Tống Diễm nhìn thấy Nam Hạo tức giận bỏ đi, mới vội vã chạy đến nói với Diệp Giai Ngưng: “Giai Ngừng, chị sợ Nam Hạo xảy ra chuyện, cho nên chị phải chạy theo xem anh ấy sao rồi. Em nghỉ ngơi đi.”

Một tiếng “bang” vang lên, cửa phòng bị đóng mạnh vào, trong phòng lúc này vô cùng yêu tĩnh.

Diệp Giai Ngưng không hiểu những lời lúc nãy Nam Hạo nói là có ý gì, cô nhìn chằm chằn cửa phòng đến ngẩn người. Có lẽ thần kinh căng thẳng vừa được thả lỏng, cho nên cô lập tức cảm nhận được đơn đau quằn quại ở phần bụng dưới.

Cô bị giày vò suốt cả đêm, đã chẳng còn chút hơi sức nào!

Nguyên cả phòng tắm đều được lắp gương. Cô đứng trước gương, mới nhìn thấy trên cổ và gáy, chỗ phần xương đòn gánh, ở trước ngực, đều có những dấu hôn nho nhỏ. Đã vậy ở phần cổ và gáy còn có vài dấu răng!

Trời ạ! Lúc này cô mới hiểu được ánh mắt lúc nãy Nam Hạo nhìn cô có cảm giác gì!

Cô hoảng sợ che mặt lại, cất tiếng khóc nức nở. Khóc một hồi lâu, khóc mệt rồi! Cô mới xả nước ấm vào bồn rửa tay, nhúm bông gòn lau sạch hết lớp trang điểm đã bị nhòa.

Cho dù cô dùng sức cỡ nào, phấn trang điểm ở trên mặt cũng không thể tẩy sạch hết được. Cô nhớ ra, do cô sợ người khác nhận ra mình, cho nên mới dùng mỹ phẩm không thấm nước. Nếu không có nước tẩy trang thì không thể tẩy sạch hết được.

Cô nhìn lại mình trong gương lần nữa, một gương mặt đẹp đẽ không hài hòa với màu tro xám của đường kẻ mắt. Đành chịu vậy, nhân lúc trời còn chưa sáng, phải mau quay về thôi.

Cô đi ra phòng tắm, tìm áo khoác khắp nơi nhưng không thấy, chỉ nhìn thấy chiếc sườn xám rách nát. Trời lạnh như vậy, mặc chiếc sườn xám như vậy ra đường, thế nào người ta cũng nghĩ cô là người điên cho xem.

Cô đành phải cầm chiếc sườn xám rách nát ướt nhẹp đó, bỏ vào nước ấm giặt sạch lại, rồi cho vào máy sấy quần áo, đợi nó khô rồi lấy ra.

Cô tìm thấy một cái túi xách ở dưới gầm giường, vô tình nhìn thấy bên trong cái túi còn có một cái bóp được làm bằng vải tổng hợp.

Cô tòm mò nên mở nó ra xem, lúc mở ra, bên trong có một tấm thẻ ngân hàng. Trên tấm thẻ ngân hàng đó không có gì cả, chỉ có hình đại diện với một dãy số.

Cô lấy cái thẻ ngân hàng đó ra, thì có một tấm giấy nhỏ rớt ra ngoài theo tấm thẻ. Trên tấm giấy có vẻ hai con người đang hôn nhau. Ở phía trên viết là: Trác Nhu. Ở phía dưới viết: Yêu vợ suốt đời.

Diệp Giai Ngưng nhìn chằm chằm tấm thẻ trong tay, nắm lấy nó trong tay kích động đến run rẩy, hy vọng vừa bị vụt tắt giờ được nhem nhóm trở lại.

Cô nhớ rõ loại thẻ ngân hàng này! Cô đã từng nhìn thấy loại thẻ này! Ực ~ Cô đã nhìn thấy nó trên tạp chí kinh tế!

Cô không màn đến cơn đau quằn quại ở dưới dụng, nhanh chóng mở chiếc máy tính bảng ở đầu giường, đánh nhanh hai chữ “thẻ đen” trên công cụ tìm kiếm.

Tay cô không ngừng run rẩy khi rê chuột, cũng như tâm trạng tràn ngập hy vọng của cô lúc này!

Công cụ tìm kiếm mới đưa ra lời giả thích: Chủ nhân của thẻ đen, thường là phái nam, được biết đến là những CEO nổi tiếng của một doanh nghiệp, như tổng giám đốc hay chủ tịch, độ tuổi trong khoảng ba mươi ba đến sáu mươi, thu nhập hằng năm khoảng 10 triệu USD, sở hữu nhiều loại xe ôtô, biệt thự, du thuyền hay máy bay tư nhân…… Chi phí chi tiêu thấp nhất của người sở hữu thẻ đen là khoảng 25000 USD mỗi năm.

Trên đó còn nói, người sở hữu thẻ đen “Ở bất cứ đâu trên thế giới, chỉ cần sử dụng vào mục đích hợp pháp”, thì ngân hàng đều tìm đủ mọi cách để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Nó đúng là thẻ đen rời! Sau một hồi xúc động, Diệp Giai Ngưng ngẫm nghĩ.

Chẳng lẽ tấm thẻ này là của người đàn ông lúc nãy sao? Nếu tấm thẻ này có sức mạnh to lớn như trên mạng đã nói, thế thì….. Diệp Giai Ngưng nghĩ đến đây, trong lòng nhanh chóng đưa ra một quyết định.

Trước hết rút một số tiền trong tấm thẻ này ra để lo chữa trị cho mẹ, Sau này cô sẽ cố gắng kiếm tiền bù vào, sau này nhất định sẽ có cách trả lại. Nhưng mà, muốn rút tiền, phải có mật khẩu mới được!

Cô vội vã lật tấm thẻ tấm thẻ và tấm giấy, nhìn trước nhìn sau, dự định gọi điện thoại thử xem. Cô gọi điện thoại vào dãy số in ở phía sau tấm thẻ.

Mặc dù bây giờ đã là hai giờ sáng, nhưng điện thoại chỉ reo lên vài tiếng, thì đã có người bắt máy.

Trong điện thoại vang lên tiếng nói nhã nhặn, chững chạc của phụ nữ, cô ấy nói một mạch tiếng anh vô cùng chuẩn.

Diệp Giai Ngưng có chút căng thẳng, cô tính cúp điện thoại, thì nghe thấy bên kia lễ phép hỏi một câu: “Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ khách hàng Trác Nhu. Xin hỏi chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách?”

“Chào chị. Tôi, tôi muốn rút 20000 USD, rồi đổi thành Nhân dân tệ, sau đó chuyển khoản về Trung Quốc.”

“Được ạ. Xin hỏi quý khách muốn chuyển đến tài khoản lần trước sao?” Bên kia không có chút nghi ngờ gì, đã vậy còn lễ phép hỏi cô.

“Lần này tôi muốn chuyển vào một tài khoản khác.” Diệp Giai Ngưng nói chuyện vô cùng cẩn thận.

“Vâng, không có bất kỳ vấn đề nào. Chúng tôi sẽ đọc mật khẩu qua điện thoại cho quý khách, xin quý khách đợi trong giây lát.”

Vừa dứt lời, Diệp Giai Ngưng nghe thấy một giọng nói tiếng Anh theo giọng Mỹ của tổng đài viên, cô suy nghĩ trong chốc lát, bàn tay run rẩy đánh mật khẩu số 271314 vào.

Đăng nhập tài khoản thành công! Diệp Giai Ngưng mừng rỡ nhảy nhót!

Trong điện thoại lại vang lên giọng nói nhã nhặn của giao dịch viên: “Quý khách hãy báo cho chúng tôi biết số tiền và số tài khản ngân hàng mà quý khách cần chuyển khoản. Chúng tôi sẽ giúp quý khách chuyển khoản trong vòng nửa tiếng.”

Diệp Giai Ngưng vội vàng tìm số tài khoản ngân hàng của Phương Phương ở trong túi, cô đã nói trước với Phương Phương, cô không muốn tiền chữa bệnh cho mẹ bị ba lấy đi, cho nên cô cần số tài khoản ngân hàng của Phương Phương.

Cô đọc số tài khoản của Phương Phương cho giao dịch viên. Giao dịch viên xác nhận lại tài khoản một lần nữa, rồi ngắt điện thoại.

Nửa giờ sau, Diệp Giai Ngưng luôn trong trạng thái lo lắng và chờ mong.

Điều cô lo lắng đó là chủ nhân của tấm thẻ đen này có thể quay lại khách sạn bất cứ lúc nào. Điều cô chờ mong đó là, cô hy vọng sức mạnh “ở bất cứ đâu trên thế giới, chỉ cần sử dụng vào mục đích hợp pháp, thì ngân hàng đều tìm đủ mọi cách để đáp ứng nhu cầu của khách hàng” được nói trên mạng của tấm thẻ đen này có thể giúp mẹ cô vượt qua khó khăn.

Lúc cô đang ngồi suy nghĩ lung tung thì điện thoại trong phòng vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của đêm khuya. Diệp Giai Ngưng hốt hoảng, do dự hai giây, rồi nhận điện thoại.

Trong điện thoại vẫn là giọng nói nhã nhặn đó.

Chào khách hàng Trác Nhu, chúng tôi đã theo yêu cầu của quý khách, chuyển tiền vào tài khoản mà quý khách yêu cầu. Chúc quý khách có một kỳ nghỉ vui vẻ tại Hoa Kỳ! Nếu quý khách còn có bất kỳ nhu cầu nào khác, xin hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi vô cùng vinh hạnh được phục vụ quý khách.

Sau khi Diệp Giai Ngưng nói tiếng cảm ơn xong, cô bỏ điện thoải xuống. Rồi đột nhiên nhớ đến điều gì đó, cầm điện thoại gọi cho Phương Phương, giọng nói gấp gáp của Phương Phương cách nhau một đại dương vang lên.

“Là Giai Ngưng phải không? Bạn cũng giỏi thật nha. Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, thì có thể lấy được hơn 100 mấy ngàn. Tài khoản của mình vừa nhận được một khoản tiền hơn 100 mấy ngàn tệ, làm mình hết cả hồn. Mình còn tưởng ai đó chuyển nhầm hoặc của tổ chức rửa tiền nào đó nữa.”

“Nhận được là tốt, nhận được thì tốt rồi! Phương Phương, làm phiền bạn hãy chuyển mẹ mình vào bệnh viện tốt nhất, rồi đóng viện phí giúp mình. Mình cảm ơn bạn trước nha.” Diệp Giai Ngưng có chút nghẹn ngào, đột nhiên nghĩ đến điều gì nữa, vội vàng nói: “Phương Phương, mình còn một chuyện nữa mong bạn hãy giúp đỡ mình.”