Yêu Một Người Không Trở Về Nhà

Chương 1



*Hé lu, lại là mình đây nhưng trong một cái hố khác, mn tặng sao và bình luận để mình có động lực hơn nhe. Mãi iu <3

- ------------------------

Chương 1

Edit: Tũm

Kỳ Diệp nằm trên giường bệnh, chuẩn bị làm tiểu phẫu đánh dấu cả đời.

Hiện nay y học rất phát triển, đánh dấu cả đời không còn phải dùng phương pháp truyền thống nữa, chỉ cần cung cấp giấy kết đăng ký kết hôn và đơn đồng ý là có thể hoàn thành đánh dấu cả đời thông qua tiểu phẫu này. Đương nhiên, bởi vì đánh dấu cả đời đối với omega mà nói thì thật sự có ảnh hưởng quá lớn. Có nghĩa là omega này từ nay về sau sẽ bị ràng buộc với đánh dấu alpha của mình, vì vậy quy trình đăng ký cực kỳ rườm rà.

Nhưng đối với Lục Sùng - chủ tịch tập đoàn A mà nói, đó không phải là một việc khó. Thậm chí anh còn không cần phải đến tận nơi lấy giấy đăng ký kết hôn. Đúng là có tiền thì muốn làm gì cũng được.

Đúng vậy, kể từ khi Kỳ Diệp kết hôn với Lục Sùng đến nay, cậu chưa từng nhìn thấy mặt anh.

Lục Sùng kết hôn với cậu vì anh cần sự hỗ trợ từ giới chính trị cho kế hoạch bến cảng tiếp theo, và nhà họ Kỳ chính là một gia tộc có tiếng ở giới chính trị* thành phố B. Hai nhà họ Lục và họ Kỳ kết thông gia, kỳ thực là tuyên bố vị trí độc tôn của họ Lục.

* Nguyên gốc 炙手可热的政界明星: có nghĩa là ngôi sao bỏng tay trong giới chính trị nên mình đổi thành có tiếng luôn:v

Mà cậu chính là quân cờ liên kết của sự hợp tác giữa hai giới chính trị và kinh doanh này. Nhưng những việc này chẳng ảnh hưởng gì đến cậu, vì cậu có một người anh trai lớn hơn ba tuổi để thừa kế công việc kinh doanh của gia đình. Mà cậu từ nhỏ được nuôi thả, cho nên hiện tại cậu chỉ là biên tập viên nhỏ của một nhà xuất bản, công việc bình thường có thể đảm bảo an toàn cho cậu, và không thể không nói rằng cậu chính là đối tượng kết hôn với Lục Sùng phù hợp nhất.

Bác sĩ nói rằng chốc nữa có thể sẽ hơi đau, vì không thể sử dụng thuốc gây tê trong quá trình đánh dấu. Ban đầu, Kỳ Diệp cảm thấy có lẽ nó sẽ không đau đến thế phải không? Nhưng khi ông tiêm đâm vào tuyến thể của cậu, cậu đã quyết định ăn vạ nhà họ Lục để lấy một khoản phí tổn thất về tình thần. Mẹ nó, đau muốn chết.

Pheromone của Lục Sùng là rượu, mùi rất nồng, mà pheromone chiết ra không dễ ngửi chút nào cả, giống y như cồn công nghiệp có độ tinh khiết 99% vậy, mùi rất hăng.

Kỳ Diệp từ trước đến giờ là một người có thần kinh nhạy cảm với đau, còn là người mau nước mắt. Kim tiêm mới đẩy một nửa ống, cậu đã khóc được một lúc rồi, nước mắt không ngừng tuôn ra, có tiếng thút thít, nghẹn ngào phát ra từ cổ họng. Hai tay cậu nắm chặt lấy chăn trên giường bệnh, cảm giác dường như cậu đang trải qua thập đại cực hình*.

* Thập đại cực hình của nhà Mãn Thanh. Mn có thể google để biết thêm.

"Cậu* nhịn một lúc, rất nhanh sẽ xong thôi." Bác sĩ có chút không đành lòng, đẩy nhanh quá trình đánh dấu này. Kỳ Diệp cảm thấy đầu choáng váng, ngoài đau ra thì chẳng còn cảm giác gì cả.

* Nguyên gốc bác sĩ gọi thụ là nín (您), kiểu xưng hôn tôn trọng người đang nói với mình, nên mình đổi thành cậu.

"Được rồi, đã xong." Bác sĩ rút kim tiêm, đẩy Kỳ Diệp ra khỏi phòng phẫu thuật: "Đánh dấu cả đời sẽ làm kỳ động dục đến sớm, tiếp theo chúng tôi sẽ đưa cậu vào phòng chăm sóc đặc biệt*, và chúng tôi sẽ cho cậu uống ức chế tốt nhất. Đừng lo lắng."

* Hình như thuộc khoa ICU, mình gọi là khoa hồi sức tích cực á.

Trong phòng chăm sóc đặc biệt, đã sớm có người chờ, một người đàn ông lạ mặt, mặc áo khoác màu đen đang ngồi ở khu vực người nhà*.

* Nguyên gốc 陪护区: mị search hình ảnh thì ra chỗ ngồi thăm bệnh nhân nên mình đổi thành như vậy.

"Chủ tịch Lục, sao ngài lại ở đây?" Bác sĩ vô cùng sợ hãi, vội đứng thẳng người đẩy giường bệnh theo tư thế chuẩn nhất.

Trong lòng Kỳ Diệp thì cảm thán: A, hóa ra anh ấy là chồng mình.

Omega vừa mới đánh dấu cực kỳ nhạy cảm với mùi pheromone của alpha của anh. Cậu rõ ràng cách Lục Sùng rất xa nhưng vẫn cảm thấy mùi rượu đang vây quanh, nhưng so với pheromone chiết ra thì dễ ngửi hơn nhiều, khiến yết hầu cậu cảm thấy ngứa ngáy, cả người cũng không khỏi nóng lên.

"Chủ tịch Lục, phiền ngài lánh đi một lúc, cậu Kỳ vừa mới làm xong tiểu phẫu nên rất nhanh sẽ bước vào kỳ động dục, không nên tiếp xúc với alpha vào lúc này."

Kỳ Diệp thấy vẻ mặt Lục Sùng vẫn lạnh lùng, anh gật đầu với cậu một cái, coi như chào hỏi, xong lại vội vàng rời đi.

Cậu thở dài, để bác sĩ tiêm thuốc ức chế và dặn dò nhưng việc cần chú ý.

Sau khi chuyển đến nhà Lục Sùng hơn một tháng, số lần Kỳ Diệp gặp Lục Sùng chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Thường là cuối tuần, Lục Sùng sẽ trở về, mang một vài bộ quần áo từ công ty để thay giặt, nhân tiện ăn một bữa tối với cậu.

Lục Sùng có chỗ nghỉ ngơi ở công ty, anh đối với người vợ bỗng nhiên cưới về này không có ấn tượng gì, cũng không có hứng thú. Lần đầu tiên anh ăn cơm tối cùng người vợ này, khiến anh giật mình, sao người này nhìn trẻ tuổi vậy.

"Ờm, cậu bao nhiêu tuổi?"

Kỳ Diệp suýt chút nữa sặc cơm, quào, hóa ra Lục Sùng không câm nha.

"Sinh nhật năm này tròn 25 tuổi."

Nhỏ hơn mình mười tuổi, Lục Sùng gật đầu, anh cảm thấy hơi đau đầu. Từ trước đến giờ anh không giỏi giao tiếp với những người trẻ tuổi, nhìn Kỳ Diệp giống như những thực tập sinh ở công ty vậy,

"Gần đây công việc có bận không ạ?"

"Cũng tạm, tôi đang thực hiện một dự án về hội sách, thỉnh thoảng phải tăng ca."

"Ở nhà quen chưa? Có vấn đề gì không?"

"Không ạ."

Sau khi khách sáo vài câu, bàn ăn lại khôi phục sự im ắng. Lục Sùng trở lại dáng vẻ lạnh lùng. Kỳ Diệp muốn nói thêm vài câu, nhưng cuối cùng lại im lặng.

Sau khi ăn xong, Lục Sùng hỏi dì Thanh: "Sao những món hôm nay hương vị khác với mọi hôm vậy dì?"

"À, hôm nay cậu Kỳ nói đang nghỉ phép rảnh rỗi nên giúp dì nấu cơm?" Dì thấy thấy biểu cảm Lục Sùng không đúng lắm, liền nói thêm: "Xin lỗi cậu Lục, lần sau dì sẽ không để cậu Kỳ xuống bếp."

"Không, không, anh Lục, đừng trách dì Thanh, là em đòi vào bếp. Ở nhà buồn chán quá nên..." Kỳ Diệp nhanh chóng giải thích.

"Ở nhà chán lắm à?"

"A, không! Chỉ là sau khi làm việc xong, thỉnh thoảng có..."

Hừ, rất là nhàm chán đấy được không!

Trước đây còn độc thân, lúc được nghỉ cậu thường ra ngoài uống rượu. Sau khi gả vào nhà họ Lục, Kỳ Diệp không dám tham gia vào hội bạn bè một cách tùy tiện nữa, còn Lục Sùng thì quanh năm không ở nhà. Vì vậy, cậu có rất nhiều thời gian rảnh rỗi.

Kỳ Diệp không dám nói với Lục Sùng rằng cậu đang bắt đầu học may vá với dì Thanh, bởi vì cậu nghĩ Lục Sùng sẽ cảm thấy cậu là con dâu nhà họ Lục mà lại đi việc của bảo mẫu thì rất mất giá.

Nhưng Lục Sùng không nói gì nữa, chỉ gật đầu với cậu: "Ừm, ngon lắm."

Kỳ Diệp ngượng ngùng cười cười: "Vậy anh cho phép em học nấu ăn sao?"

Lục Sùng suy nghĩ một chút, liền gõ bàn nói: "Được, nhưng chỉ có thể lúc tôi trở về cậu mới được nấu."

"Hả?"

Lục Sùng trịnh trọng nói: "Cậu là vợ tôi, đương nhiên chỉ có thể nấu cơm cho tôi."

Kỳ Diệp đỏ mặt, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cậu nghe thấy Lục Sùng nói từ vợ này.

"Được ạ, em hứa với anh."

Lục Sùng gật đầu, cầm áo khoác và rời đi. Điều này có nghĩa là Kỳ Diệp phải đợi một tuần nữa mới có thể gặp Lục Sùng.