Yêu Mình Tôi Được Không

Chương 43



Người nó thuê đã đến, cao to có vẻ đạt yêu cầu. Nó gật gù chỉ vào Lục Ngọc Linh đang nằm trên giường nói:

-Là người đó, phục vụ cho tốt. Tôi cho cậu 1 tiếng, tiền không thành vấn đề làm tốt được tăng.

Người đó gật đầu rồi bắt đầu lên giường làm gì đó với Linh. Nó đi sang phòng khác ngồi bấm điện thoại.

1 tiếng trôi qua

Người đó đi ra, nó đặt xấp tiền vào tay người đó rồi đi vào phòng dọn bãi chiến trường rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy thấy Linh vẫn ngủ say định thay quần áo rồi đi tìm Mai thì Linh kéo tay nó lại nói:

-Anh định đi đâu?

-Đi gặp lại bạn cũ thôi.

-Hôm qua, anh thật thô bạo.

Nó nhíu mày, Linh nói tiếp:

-Không sao, như em đã nói em sẽ giao Bạch mộc cho anh.

-Um.

Thay quần áo xong xuôi, Linh đến gần tủ sách cũ được đặt trong góc rút một cuốn sách màu đen. Đột nhiên tủ dịch sang bên phải để lộ một đường đi, Linh nói:

-Đi thôi.

Linh bước vào trong đó, nó đi theo Linh đi đến đâu sáng đến đó. Linh và nó dừng lại tại một căn phòng thí nghiệm, Bạch mộc được đặt trong lồng kính. Linh đọc thần chú:

-Hoshi o Yobu Shojo

Ánh sáng phát ra từ Bạch mộc, phong ấn vỡ ra, mọi thứ trong căn phòng trở nên cũ kĩ, hỏng hóc. Nó nhìn xung quanh đoán rằng do sức mạnh của Bạch mộc, thật không ngờ. Linh cầm lấy Bạch mộc rồi đưa cho nó nói:

-Đây chính là Bạch mộc, mong anh hãy giữ gìn nó cẩn thận.

Nó cầm lấy Bạch mộc, cả cơ thể nó cứng lại không thể di chuyển, nó đưa mắt nhìn Linh đang đứng trước mặt nó. Linh hỏi:

-Dương sao vậy?

Nó khó khăn nói:

-Không..biết...tại...sao cảm thấy cơ thể cứng đơ không thể di chuyển?

Linh cười rồi bắt chéo hai tay trên đầu niệm phép:

-Altairis.

Bóng tối tụ lại hình thành lỗ đen ma pháp trên đầu nó, nó giận dữ nhìn Linh nói:

-Sao cô dám lừa tôi?

-Tất cả vì lòng tham của lũ quỷ các ngươi. Đặc biệt nhờ tên Satan chết tiệt mà ta cảm nhận được sự đau khổ đến tận cùng. Một con quỷ như người thật ngu ngốc khi tin rằng viên ngọc Pandora này là Bạch mộc, người biết công dụng vật này chứ? Đương nhiên không rồi, vậy ta sẽ nói cho người biết nó dùng để hút tất cả sức mạnh của ngươi.

-Tại sao ngươi lại có một vật như vậy?

-Người biết James chứ, một tên anh em sinh đôi của Zeus. Hắn chính là ta.

Đồng tử của nó dãn ra nhìn Linh, Linh cười:

-Ngạc nhiên đúng không? Ta biết, trước đây ta và Satan là đồng minh cùng nghiên cứu vật này nhưng không ngờ hắn giở trò ta liền giả vờ nói vật này bị biến mất do phản ứng ma thuật hắn liền tin. Công nhận đường đường là quỷ vương mà hắn ta dễ tin như vậy. Vậy ta bắt đầu lấy sức mạnh của người thôi nhỉ.

Hắn cắn vào ngón tay để một giọt máu chảy xuống, rồi hắn rút từ người nó một viên ngọc đỏ thẫm. Nó bị rút hết sức mạnh, cảm thấy đau nhức toàn thân rồi mau chóng ngất đi. Hắn ngắm nhìn viên ngọc trên tay rồi cầm đi mất. Mai phát hiện ra nó ở đây liền đỡ nó dậy đưa đến bệnh viện. Tua nhanh thời gian, Mai vào phòng bệnh nhìn nó, khuôn mặt nó xanh xao, thân thể lạnh nó lạnh ngắt. Mai không biết chuyện gì đã xảy ra với nó nữa, cô mong nó đừng gặp chuyện gì phiền toái nữa. Nó đã rất mệt mỏi rồi mọi chuyện đang quá sức chịu đựng của nó. Cô thắc mắc Linh đi đâu mà để nó trong phòng với đống đổ nát, liệu Lục Ngọc Linh có thân thế bình thường?