Yêu Mình Tôi Được Không

Chương 13



Sáng sớm hôm sau

Cậu ngồi ôm gối suốt từ hôm qua, bây giờ cậu cảm thấy ê hết cả lưng nên cậu quyết định đi dạo một chút. Cậu VSCN xong thay một bộ đồ đơn giản. Cậu mặc chiếc quần Jean rách gối, áo thun trắng kết hợp cùng chiếc áo khoác bomber với đôi giày thể thao đen nhìn cậu rất đẹp. Sửa soạn xong, cậu đi ra ngoài. Đi xuống đường, bây giờ vẫn còn sớm nên có rất ít người và trời cũng hơi lạnh. Cậu hít không khí trong lành rồi bước đi. Vừa đi cậu vừa nhìn mọi thứ xung quanh rồi ''Uỵch'' cả hai cũng ngã xuống, một con người đang nằm trên người cậu. Con người đó xoa đầu ngồi dậy nói:

-Ui da, đau quá.

Cậu vẫn nằm, cậu đau muốn chết, cậu kêu lên một tiếng khe khẽ:

-Đau.

Người đó nhìn xuống thì thấy mình đang ngồi lên người ta, người đó đỏ hết mặt lên, vội vàng xin lỗi:

-Mình xin... xin lỗi.

Xong người đó kéo cậu dậy, cậu cảm thấy đỡ hơn rồi nói:

-Không có gì.

Cậu nhìn người đứng trước mặt mình, nói:

-Toka, sao cậu ở đây?

-Mình đi dạo còn cậu?

-Mình cũng vậy.

-Cậu có đau chỗ nào không?

-Không có.

Toka ngượng ngùng cúi mặt xuống nói lí nhí:

-Etou, nếu cậu rảnh, cậu có thể đi cùng mình tới lễ hội không?

Cậu không nghe rõ, nói:

-Cậu bảo gì cơ?

Toka lấy hết can đảm nói:

-Cậu có rảnh không? Nếu rảnh cậu có thể đi cùng mình tới lễ hội không?

Cậu cười để lộ chiếc răng khểnh làm Toka càng đỏ mặt hơn, cậu nói:

-Tất nhiên rồi, mình rất vui khi được đến lễ hội đó.

Mặt Toka đỏ như trái cà chua, Toka nói:

-Vậy đi thôi. Lễ hội cách đây cũng không xa đâu, chúng ta đi bộ nhé?

-Ukm.

Thế là cậu với Toka đi bộ đến lễ hội. Đi trên đường, Toka hay nhìn lén cậu. Toka nghĩ:'' Sao mình cứ nhìn lén cậu ấy vậy? Không lẽ, mình đã thích Thiên Hoành rồi sao?'' Toka lắc đầu xua tan những suy nghĩ vừa rồi. Cậu nhìn thấy vậy liển hỏi:

-Cậu không sao chứ?

-Mình không sao hết.

-Vậy chúng ta đi tiếp thôi.

-Uk.

Đến nơi, lễ hội được trang trí bằng những chiếc đèn lồng đỏ rất đẹp. Những gian hàng bán đồ ăn, khói thơm nghi ngút. Ở đây cũng khá đông người, cậu nói:

-Luôn đi cạnh mình nhé, ở đây khá là đông người lạc ở đây tìm sẽ hơi khó đấy.

-Uk.

Xong, cậu cầm tay Toka kéo đến gian hàng takoyaki. Cậu nói:

-Chúng ta ăn món này nhé.

Toka nghĩ:'' Cậu ấy nắm tay mình, bàn tay cậu ấy thật là ấm'' Cậu giơ một chiếc takayoki cho Toka, cậu nói:

-Ăn không? Ngon lắm đó. A đi.

Toka ngượng:

-Được chứ?

-Đương nhiên rồi. A nào.

-A.

Toka ăn miếng takayoki, Toka nói:

-Cảm ơn nha.

Ông chủ bán takayoki nói bằng tiếng việt:

-Cô bé có người yêu tốt đấy. Nhớ giữ cậu ấy kĩ nha, người như cậu ấy hiếm lắm đấy.

Hai người đỏ mặt, Toka nói:

-Tụi.. tụi cháu chỉ là bạn.. bạn thôi ạ.

Ông chủ cửa hàng cười ha ha, rồi đưa cho cậu bánh takayoki hình trái tim. Toka thấy thế vội giải thích:

-Bọn.. cháu không có gì đâu mà.

Cậu thấy vậy đổi chủ đề khác, cậu hỏi:

-Sao bác nói tiếng việt giỏi quá vậy?

Ông chủ vừa làm những chiếc bánh takyoki vừa nói:

-Ta từng sống ở đó. Việt Nam là một đất nước thanh bình, đẹp, ta rất yêu nó.

Cậu trả tiền cho ông chủ rồi kéo Toka đi gian hàng khác. Cậu và Toka bị kéo vào một gian hàng, nhân viên ở đó thay cho mỗi người một bộ yukata. Toka còn được trang điểm và búi tóc. Xong hai người ra ngoài. Cậu nhìn Toka trong bộ yukta, khen cô:

-Bộ yukata này hợp với cậu lắm đó.

-Cảm ơn

Rồi hai người đi chơi trò câu bóng. Toka không biết chơi trò này, cậu thấy vậy cầm tay Toka hướng dẫn. Những lời cậu hướng dẫn thật sự không lọt tai Toka vì Toka không còn tâm trí nào để tập chung nghe. Hướng dẫn xong cậu hỏi:

-Cậu hiểu chứ?

-Xin lỗi mình không hiểu.

-Không sao, để mình hướng dẫn lại.

Rồi cậu hướng dẫn Toka lại. Chơi xong, hai người đi ra về. Toka kéo cậu đến công viên gần đấy. Cậu thắc mắc sao lại ra đây, Toka nói:

-Mình muốn nói chuyện này với cậu.

-Cậu nói đi.

-Mình yêu cậu. Mình đã yêu cậu từ cái nhìn lần đầu tiên.