Yêu Mình Tôi Được Không

Chương 11



''Cạch'' Anh cầm bông hoa vừa cười vừa nói:

-Buối sáng tốt lành, hai đứa........

Đột nhiên anh hét ầm lên:

-WHAT?HAI ĐỨA ĐÂU RỒI?

Anh chạy khắp bệnh viện tìm vừa tìm vừa gọi tên cô và nó.

Trong khi đó, bốn tụi nó đang ngồi trên máy bay.Cô và nó hắt xì một cái,cậu lấy khăn giấy lau cho nó:

-Cậu lạnh không?Tớ lấy áo cho cậu nhé.

Cô lấy chiếc khăn giấy từ tay cậu nói:

-Cảm ơn nhưng tôi không cần, tôi có thể tự lau.

Nghe vậy, cậu đau lòng lắm.Chỗ hắn và cô, cô nói:

-Nè đưa khăn giấy cho tôi đi.

-Tự đi mà lấy.

Hắn thản nhiên ngồi nghe nhạc, cô tức lắm cô đành với chiếc khăn giấy.Cô nghĩ:''Sao lại để cái giấy xa thế nhỉ?'',đột nhiên máy bay rung làm cho cô nhào về phía trước,hắn thấy vậy kéo cô lại.Cô quay đầu lại thế là kiss, cô đẩy hắn ra.Tức giận nói:

-Nụ hôn đầu của tôi đã bị cậu cướp, cậu phải thanh toán bồi thường tinh thần lẫn thể xác cho tôi.Tổng cộng là 10 cái tát vào mặt, 20 cú đấm,....bla bla

-Cô nói nhiều quá, tôi sẽ trả đủ.

Cô cười nhe răng:

-Tốt, vậy bắt đầu luôn hen?

Hắn nhìn cô cười tim hắn đập lệch nhịp một cái,sau vài giây lấy lại bình tĩnh hắn trả lời:

-Cô không sợ người ta cho cô vào chuồng thú sao?

Cô đấm hắn mấy cái, hắn nghĩ:''Mấy cú đấm này chỉ là con muỗi '' nhưng hắn đã lầm cô đấm đau hơn nhiều lần hắn nghĩ.Hắn nhìn một lượt xung quanh thấy gói cà chua lúc nãy hắn để, hắn vội bôi lên khóe miệng và tay.Hắn nói:

-Cô dừng..lại

-Sao vậy mấy đấm mấy cú thôi mà đã....Ế sao cậu chảy máu thế này, gọi tổng đài mau.

-Gọi tổng đài làm gì?

-Để họ gọi cấp cứu, cậu ngu quá.

-Trời ơi, máu cô không lên não à?Sao không gọi trực tiếp cho cấp cứu?

-Thì tại tôi không biết số.

Cô lấy máy ra gọi thì:''Thuê bao quý khách hiện đang ngoài vùng phủ sóng không gọi được'',cô mếu máo nhìn hắn:

-Không gọi được.

-Cô bị ngốc à, chúng ta đang trên máy bay đó.

-Tôi quên.

Cô quay sang Hoành thì thấy cậu cứ ngắm nhìn Di, Di ngủ mất tiêu rồi.Cô không nỡ phá nhưng đây là việc quan trọng liên quan đến mạng người.Cô kéo tay cậu, cậu thấy tay áo mình bị kéo quay sang thì thấy cô như sắp khóc, cô nói:

-Hoành, Khánh bị chảy máu rồi.

Cậu nhìn hắn biết ngay là hắn giở trò gì mà, cậu thì thầm vào tai cô xong cô có vẻ không tin nhưng cô sẽ thử.Hắn nhìn cô đầy thú vị, cô lấy giấy lau tay và lau miệng cho hắn.Cô lí nhí:

-Tôi xin lỗi.

Hắn thấy bộ dạng đó của cô thì không nỡ lòng nào trêu tiếp, nhưng mấy cú lúc nãy thật sự rất đau.Hắn giả điếc:

-Cô nói gì cơ?

Lau xong, cô hét thật to vào tai:

-Tôi xin lỗi.

Hét xong, cô úp mặt đi chỗ khác cho đỡ xấu hổ, hắn điếc lòi tai mất.Cậu nhìn bọn họ mà tim nhói lên, cậu thở dài rồi tiếp tục ''sự nghiệp'' ngắm nhìn Di.Trong giấc mơ, nó thấy một cậu bé nhưng không rõ mặt với một cô bé đó chính là nó đang hứa hẹn... Nước mắt nó chảy dài trên đôi má hồng của nó, miệng nó nói:

-Đừng đi mà.

Cậu không biết nó nói về cái gì, cậu lấy tay lau đi hàng nước mắt cho nó.Cậu nói:

-Đừng khóc, cậu mà khóc mình buồn lắm đó.

Đang lãng mạn thì:''Máy bay đã tới Nhật Bản, xin mời hành khách thu dọn hành lí xuống máy bay''.Cậu lay nó dậy:

-Di dậy đi đến rồi.

Nó mở mắt ra nhìn cậu rồi nó sờ lên khóe mắt:''Mình khóc sao?''Nó đứng dậy khoác chiếc balo đi, cậu cũng đứng dậy đi.Cô và hắn đã đi xuống từ bao giờ, vẫy tay.Hắn nói:

-Sao chậm vậy, định đánh bài lẻ hả tên kia?

Cô huých cho hắn một phát, nó thũng thẵng tới chỗ hai bọn họ.Cậu lườm hắn một cái rồi chạy đứng kế Di.Cô nói:

-Mình gọi taxi rồi,lên thôi.

Nó gật đầu một cái rồi lên xe, Hoành định lên cùng thì cô đã nhanh chân hơn.Cô lè lười nhìn Hoành, cậu thở dài lên ghế trước ngồi.Hắn lên cạnh chỗ cô ngồi.Cô nói bằng tiếng nhật đến Tokyo, hắn không ngờ cô biết tiếng nhật.Chiếc xe lăn bánh, cô hét lên:

-Let's go!