Yêu Lại Từ Đầu – Cố Tư – Trì Uyên

Chương 17: Anh mau qua đây



Nửa đêm, Cố Tư khó chịu quá nên tỉnh giấc.

Có thấy buồn nôn, dạ dày nóng ran.

Cảm giác này rất gay go.

Cô mơ màng bò dậy đi về phía nhà vệ sinh.

Cả một đường đều ôm bụng, ngay cả đèn cũng không bật.

Dựa vào trí nhớ của mình sờ được đến chỗ cạnh bồn rửa mặt, cô nôn ra.

Theo trực giác, tất cả thứ nên ra đều là nước chua.

Công tắc vừa hay bên tay cô, Cổ Tự tiện tay bật đèn nhà vệ sinh lên.

Kết quả là thấy máu trong bồn rửa mặt.

Cô nhắm mắt lại, tình huống này không phải là chưa từng xảy ra.

Không đến mức khiến cô hoảng sợ.

Cổ Tư mở vòi nước để xả máu trong bồn đi, sau đó súc miệng.

Sau đó cô cúi người mò mẫm quay trở lại giường.

Mò được điện thoại bên cạnh gối, cô nhìn thời gian, lúc này mới hơn một giờ sáng.

Cổ Tư bỗng mỉm cười.

Nếu đột nhiên chết ở đây vào lúc nửa đêm, chắc cũng không ai biết.

Khi khó chịu, mọi cảm xúc bị quan đều ập đến.

Cổ Tư nằm lại giường, muốn chịu đựng đến khi trời sáng, nhưng dường như không thể chịu nổi nữa.

Chưa đầy mười phút sau, cơn buồn nôn lại ập đến.

Cô lần sờ một lần nữa và đi vào nhà vệ sinh.

Sau khi nôn ra một vài ngụm nước chua có lẫn máu, cô cảm thấy có lẽ để như vậy không ổn. Mơ mơ màng màng nhanh chóng quay trở lại giường, cô cảm thấy mình phải gọi điện thoại cho Tử Thư.

Ở đây, người có thể nhờ vả chỉ có Tử Thư

Dạ dày đau như chuột rút.

Cô toát mồ hôi lạnh.

Cổ Tự run rẩy chỉnh điện thoại đến trang danh bạ.

Nheo mắt cẩn thận nhìn tên trên đó.

Sau khi tìm thấy liền trực tiếp gọi.

Tiếng tút tút trong điện thoại vang lên, Cố Tư đặt điện thoại xuống, ôm bụng và có người ở một bên.

Một lúc sau, Cổ Tư mới nghe thấy giọng nói truyền đến từ đầu dây bên kia.

Đầu dây kia, “Alo?

Giọng nói rất khàn.

Cổ Tư hít sâu một hơi, “Tử Thư, tôi có chút…

Chưa kịp nói hết lời, cảm giác buồn nôn lại ập đến.

Cổ Tự nhanh chóng nhịn lại, “… Tôi có chút không thoải mái, anh có thể qua được không?”

Giọng nói của cô yếu ớt, cố gắng kìm nén cơn buồn nôn.

Sau đó đầu dây bên kia liền hỏi, “Cô sao thế?”

Cố Tư yếu ớt bắt đầu run rẩy, mồ hôi lạnh trên người ứa ra.

Cô không thể giải thích nhiều, “Mau qua đây.”

Nói xong, cô không quan tâm đến việc đang khó chịu, bước xuống giường chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Lần này hoàn toàn không thể kìm được, nên ra luôn.

Đương nhiên, hầu hết đều là máu.

Cổ Tư có chút chóng mặt.

Đường ruột của cô luôn rất kém, trước đây đã từng bị xuất huyết dạ dày.

Bác sĩ nói phải điều dưỡng thật tốt, bệnh dạ dày này là khó điều trị nhất.

Nhất là căn bệnh dạ dày mãn tính như của cô.

Cổ Tư lờ mờ nghĩ đến hai ngày hôm nay đã uống rượu

Cũng không nhiều, nhưng uống nhiều hơn trước đây một chút.

Tấm thân bệnh tật này, vừa ly hôn nên muốn tìm cách trút bỏ nỗi buồn bực trong lòng cũng không được.

Mới uống có hai lần, lại gây ra một trận lớn cho cô như vậy.

Cổ Tư dựa vào bồn rửa mặt, trước mắt trở nên tối đen.

Cô không biết mình đã đi từ nhà vệ sinh đến giường như thế nào.

Chỉ biết rằng khi nằm trên giường, giọng nói của người trong điện thoại rất lớn, “Cố Tư, cô có nghe thấy tôi nói không?”

Cổ Tư muốn nói nghe thấy rồi, rất ồn ào nhưng lại lười không nói nữa.

Dù sao, Tử Thư đã đặt phòng khách sạn và biết số phòng của cô.

Cô cảm thấy mình không có gì phải lo lắng

Cổ Tư có người lại, nhắm mắt và thở dài.

Trì Uyên biết số phòng của Cố Tư, cái tên lắm mồm Tử Thư lúc trở về từ bãi biển đã nói cho anh biết.

Anh không để ý đến việc thay quần áo, đi thẳng đến quầy lễ tân.

Giọng nói khi nói câu cuối cùng của Cổ Tư có chút không bình thường, sau đó gọi cô qua điện thoại cô cũng không có trả lời.

Người trực ở quầy lễ tân cũng không dám lợ là, vội vàng cầm thẻ phòng đến phòng của Cổ Tư.

Khi cánh cửa mở ra, thấy đèn đầu giường trong phòng ngủ và đèn nhà vệ sinh đang bật.

Cô Tư co tròn lại nằm trên giường.

Tóc cô ẩm ướt, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi.

Trì Uyên đi tới trước, “Cố Tư, Cổ Tư?”

Cổ Tự đã không có phản ứng từ lâu.

Mặt cô trắng bệch.

- ---------------------------