Yêu, Không Giải Thích

Chương 5



Những ngày sau đó đều là những ngày hạnh phúc đối với cả hai người.

Không biết anh làm cách nào mà có được số điện thoại của cô. Cũng như những cặp đôi khác, hai người cũng nhắn tin rất nhiều, nói rất nhiều chuyện. Anh biết được, bố mẹ cô đã mất, cô ở với dì từ bé, có lẽ chính là người đàn bà hôm nọ đã đánh cô. Anh biết về cuộc sống của cô nhiều hơn, biết được những nỗi buồn tủi mà suốt bao năm qua cô đã phải chịu đựng. Những lúc đó, anh thật muốn mở rộng vòng tay ôm cô vào lòng, an ủi cô, làm cho cô vui vẻ, nhưng anh không làm vậy vì anh biết, cô vẫn chưa chính thức là bạn gái của anh. Anh cũng thay đổi cách nghĩ, không trách móc bố mẹ quá nhiều như trước nữa, vì ít ra, anh cũng còn có bố mẹ. Anh trưởng thành hơn, tình cảm đối với cô thêm sâu sắc, từ thích sang yêu. Tuy cô vẫn chưa gật đầu đồng ý làm bạn gái anh, nhưng anh vẫn tin tưởng, anh tin với tình cảm của hai người hiện giờ, đó chỉ là vấn đề thời gian.

Còn cô, cũng như anh vậy, cô đã bước vào thế giới của anh, cố gắng làm anh vui, làm anh bớt cô độc. Thế giới của cô cũng được sưởi nắng, cô có thêm một người cùng cô chia sẻ, một người yêu thương cô. Tuy cũng giống như anh, dần từ thích thành yêu, nhưng cứ mỗi khi anh hỏi, cô có thể làm bạn gái anh chưa, cô vẫn cười và lắc đầu. Không phải cô cành cao, mà là cô vẫn chưa cảm thấy thích hợp. Cô vẫn tự nói, mình là một người điên. Vì rõ ràng là đã thích anh, yêu anh, vậy mà vẫn chưa nhận lời chính thức làm bạn gái của anh. Ngoài mặt chưa nói ra, nhưng trong lòng hai người, đều đã chấp nhận đối phương là người yêu của mình rồi.

Hai người thường đi ăn chè, ra bờ hồ cùng ngồi vẽ, ở nhà thì nhắn tin, thỉnh thoảng anh lại rủ cô đi xem phim. Cứ vậy mà ba tháng cũng đã qua.

Hôm ấy, tan học, anh chạy tới cạnh cô, mời cô đi ăn cơm tối, vì cũng lâu rồi hai người không ăn cơm cùng nhau. Tối nay bà Hằng lại đi lấy hàng không về, cô nghĩ, về muộn một chút sẽ không bị cằn nhằn, nên cô đồng ý.

- Sao mỗi lần anh mời em ăn cơm là em lại nhớ đến vụ hôm đấy nhỉ, đại thiếu gia xó lớp? - Cô trêu anh

- Kỹ năng dìm hàng của em càng ngày càng tốt lên nhỉ?

- Nó gọi là ấn tượng sâu sắc! Lần đầu gặp mặt như thế sao quên được!

- Em có thể nhớ thành anh và em vô tình đụng phải nhau trong lớp, anh ga lăng nên đưa em đi ăn cơm, xin lỗi em này, hoặc là em ngang ngược bắt anh xin lỗi này, hoặc là...

- Thôi đi, trí tưởng tượng của anh phong phú quá nhỉ? Giờ em mới biết đấy! Lại còn mặt dày nữa!

- Người ta gọi là lấy độc trị độc! Thôi, để đại thiếu gia xó lớp đưa em về nhà tắm rửa thay đồ cho xinh để mình còn đi hẹn hò nào!

- Xùy, hẹn gì mà hẹn! Anh đi lấy xe nhanh lên em đợi!

Cô vừa nói vừa đẩy anh đi. Một lát sau, anh lái xe đến, đưa cô về nhà.

Đến đầu ngõ, cô bảo anh cho xuống, nhưng anh nhất quyết đưa cô vào đến tận cửa nhà.

- Đúng hai tiếng nữa anh qua đón em! Hôm nay bà dì của em đi vắng à?

- Ừm, bà ấy đi lấy hàng, mai mới về. Thôi anh về đi, lát qua đón em, em đợi!

- Ừ, anh về đây, lát nữa gặp, bai!

- Bai!

Nhìn xe anh đi khuất rồi, cô mới quay vào nhà, chuẩn bị để tối đi chơi cùng anh.

Đúng hai tiếng sau, anh đã đứng đợi cô ở cửa. Nghe anh gọi, cô cầm theo chiếc ví, đóng cửa cẩn thận rồi ra gặp anh. Cô mặc chiếc váy màu xanh giản dị, trang điểm nhẹ, nhưng trông cô vẫn rất xinh đẹp và nổi bật. Cô đi tới chỗ anh, anh đưa cô mũ bảo hiểm, rồi cô nói:

- Chờ em lâu chưa?

- Anh vừa đến thôi! Đấy mặc thế này có phải xinh không!

Bình thường cô không hay đi chơi đâu, nên cũng không hay mặc váy, trang điểm. Hôm nay có dịp đi chơi với anh, cô nghĩ mình cũng phải chăm chút một tí. Anh cũng rất thích cô mặc như thế này, rất đẹp, nhưng điều làm anh thích hơn, đó là cô làm vậy vì anh.

Cô lên xe, anh chở cô đi ăn tối. Ăn tối xong, anh mới rút ra hai vé xem phim, rủ cô đi xem.

Xem xong phim, hai người cùng ra bờ hồ đi dạo, hóng mát.

- Em cứ thắc mắc, tại sao bọn mình đều thích ra bờ hồ vẽ tranh, mà mình lại chưa bao giờ gặp nhau nhỉ?

"Thực ra là có đấy!", anh thầm nghĩ, "nếu không anh đã không thể có một bức tranh đẹp như vậy rồi!"

- Có thể ông trời muốn cho mình gặp nhau ở cái xó lớp kia để có ấn tượng sâu sắc! Anh thấy gặp ở chỗ như vậy mới đặc biệt - Anh đáp.

Hai người cười cười nói nói, trông họ thật đẹp đôi, thật hạnh phúc. Một lát sau, anh bỗng nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi:

- Lâm, em đã suy nghĩ về việc đó chưa?

Việc đó, là việc cô trở thành bạn gái anh. Thực ra, trong trái tim cô đã đầy hình bóng của anh, cô cũng định chỉ một thời gian ngắn nữa, một chút nữa, chút nữa thôi, cô sẽ gật đầu, chính thức trở thành bạn gái của anh. Nhưng đây chưa phải lúc, vả lại, cô muốn tự chính mình nói ra, không để anh hỏi.

- Cho em một chút thời gian nữa được không? Chỉ một chút nữa thôi! Anh có thể chờ không?

- Không sao, anh sẽ chờ!

Không khó để cô nhìn ra một tia thất vọng trong mắt anh. Cô tự trách bản thân, tại sao cô cứ năm lần bảy lượt từ chối, trong khi mối quan hệ của hai người đã rõ ràng. Cô muốn làm một điều gì đó để an ủi anh.

Cô nhón chân lên, hôn lên một bên má của anh.

Anh ngạc nhiên đến ngẩn người ra, sau đó mới nhắm mắt cảm nhận nụ hôn của cô trên má. Đây là lần đầu tiên, anh thấy cô chủ động như vậy. Cảm giác thật lạ lùng, tim anh đập mạnh, từng nhịp, từng nhịp một.

Khi đôi môi cô rời khỏi má anh, anh vẫn chưa hết ngạc nhiên. Anh cứ đứng ngây ra mà nhìn cô. Thấy vậy, cô cười, nói nhẹ nhàng:

- Anh yên tâm, em sẽ không làm anh thất vọng đâu! Thôi muộn rồi, mình về thôi!

Rồi cô kéo tay anh, lúc đó anh vẫn đang ngẩn người ra, nhìn thật buồn cười.

- Đi thôi! Anh định ở đây cả đêm à?

Lúc này anh mới tỉnh lại, hơi lúng túng:

- Ờ... Ờm... Đi, mình đi về!

Anh lấy xe, chở cô về. Một lát sau, hai người đã về đến nhà cô.

- Thôi anh về đi! Em về đây!

- Ừ, em vào nhà đi!

- Mai gặp!

Chào anh xong, cô vào nhà. Vừa đi cô vừa lấy trong ví ra chìa khóa nhà. Đến cửa, cô định mở thì phát hiện cửa không còn khóa nữa. Cô chột dạ, chẳng nhẽ nhà có trộm. Không, nhà hàng xóm bên cạnh vẫn còn mở cửa, không thể có trộm được. Chẳng nhẽ, bà Hằng về? Bình thường bà ta đâu có về giữa chừng như vậy? Cô bèn mở cửa ra. Trong nhà tối om. Cô tìm công tắc định bật đèn, thì chợt đèn vụt sáng.

Bà Hằng từ trong phòng đi ra, nhìn cô với ánh mắt dữ tợn. Tình hình thế này, chắc chắn sắp có chuyện không hay rồi. Nhưng cô cũng quá quen với những câu chửi mắng của bà ấy nên cũng đã sẵn sàng tinh thần.

- Mày giỏi nhỉ? Tao mà không về thì chắc mày đi luôn đến sáng!

- Sao dì lại về? - cô lạnh lùng

- Tao phải về để xem mày đổ đốn đến mức nào chứ? Đi với giai đến nửa đêm, mày đã ở lại cái nhà nghỉ nào rồi? Có mang được đồng nào về đây không?

Bà ta chưa bao giờ nói khó nghe như vậy. Nghe xong cô rất tức giận, chẳng muốn đôi co với bà ta thêm chút nào nữa.

- Dì đừng có quá đáng, con đi với bạn, chẳng làm gì phải xấu hổ cả! Con mệt rồi, con đi ngủ đây!

Cô định vào phòng và mặc kệ bà ta, nhưng bà ta tiến tới chặn đường, không cho cô đi.

- À con này mày giỏi, tao chưa cho mày đi đấy!

- Thế dì muốn cái gì?

- Tao chả muốn gì, tao cứ thích thế đấy! Mày muốn gì? Đã đi với giai bố láo mất dạy rồi còn muốn dạy đời tao à?

- Con nói rồi, con đi chơi với bạn, chẳng làm gì phải xấu hổ hết. Dì tránh ra con đi ngủ!

- À, mày bây giờ lớn rồi, đủ lông cánh rồi, mày hỗn hả? Thế mà bố mẹ mày chả đội mồ sống lại mở to mắt ra mà nhìn con gái mất dạy thế này này!

- Dì nói con sao cũng được, đừng có lôi cả bố mẹ con vào! - Cô tức đỏ cả mắt, gằn từng chữ.

Vừa nói hết câu, cô đã bị một cú tát trời giáng, xây xẩm mặt mày.

- Sao? Tao thích thế đấy! Tao còn muốn cho cả làng cả nước biết mày đi ngủ với giai lấy tiền đấy! Mày thích cãi không?

Bà ta giơ tay lên định tát cô thêm phát nữa, thì anh từ ngoài chạy vào, túm lấy tay bà ta.

- Đủ rồi! Bà đừng có điên nữa! - Anh hét lên

- À, mày còn dẫn cả giai về nhà à? Mày định biến cái nhà này thành chỗ làm ăn của mày à?

- Bà im đi, nếu không tôi không khách sáo đâu!

- Sao anh vẫn chưa về? Anh kệ em, về đi!

Lúc này cô đã nhận ra sự có mặt của anh, giục anh về. Cô không muốn anh chứng kiến cảnh này chút nào hết.

- Bà ta vô lý, đánh em như thế, anh không để yên được! Đây là lần thứ hai anh thấy em bị đánh rồi!

- Chúng mày đừng có trước mặt tao mà anh anh em em! Chúng mày cút về cái nhà nghỉ nào đấy mà tâm sự! Nhà này không phải cái ổ chứa! - Bà ta vẫn hét lên

- Nếu tôi không nể mặt bà là dì Lâm, tôi không dám chắc sẽ làm gì đâu! Bà để cô ấy yên! - Anh vằn mắt, bật ra từng chữ

Cô ở đằng sau, không biết giải quyết như thế nào. Cô biết tính anh, anh nói, rất có thể cô sẽ làm. Cô càng cản, tình hình sẽ càng rối. Vậy nên cô cứ kệ hai người, xem thế nào rồi tùy cơ ứng biến.

- Sao, mày muốn làm anh hùng à? Thế này mà mày bảo mày không làm gì hả Lâm? - bà ta vẫn cứ gân cổ lên.

- Tôi không nhắc lại lần thứ ba đâu!

Bà ta nhìn anh, thái độ có vẻ chùng xuống. Cuối cùng, bà ta đành chịu thua, nói:

- Được! Chúng mày giỏi rồi! Rồi! Tao đi! Chúng mày cứ đợi đấy!

Rồi bà ta quay vào trong phòng xách một túi đồ, sau đó rất nhanh đi ra, ra đến cửa còn ném một cái nhìn hằn học vào hai người, rồi mới quay đầu đi thẳng.

Bà ta đi rồi, hai người mới thở phào nhẹ nhõm.

- Em có đau không? - Anh ân cần hỏi cô, xót xa khi thấy một bên má cô đỏ lựng lên

- Không sao, em quen rồi! Mà vừa nãy anh bảo, lần thứ hai anh thấy em bị đánh sao?

- Anh xin lỗi đã nói dối em. Hôm mình gặp nhau, anh không yên tâm nên theo em về. Không ngờ lại thấy bà ta đánh em. Anh định ra giải thích, nhưng sợ không tiện. Nhưng lần này anh không thể nhịn được nữa, cho nên...

- Không sao, em hiểu rồi! Hôm nay cũng cảm ơn anh rất nhiều, nếu không chắc bà ta còn lằng nhằng đến tận sáng mất!

- Ừ, nếu lần sau bà ta còn khó dễ em, cứ bảo anh. Cùng lắm thì không ở đây nữa!

- Em biết rồi. Mà thôi, muộn quá rồi, anh mau về đi!

- Ừ, có gì nhớ gọi cho anh!

- Vâng!

Cô tiễn anh ra cửa, nhìn theo bóng anh rồi mới quay vào phòng, mệt mỏi thay đồ, đánh răng rồi trèo lên giường ngủ một giấc, cố gắng quên đi chuyện vừa rồi.