Yêu Không Bến Bờ

Chương 39: Mộng tưởng và hiện thực



Lúc nhìn thấy Hứa Khả ở New World, Hứa Thụy Hoài chỉ cảm thấy huyết áp tăng cao.

Ông bước thẳng qua đó, hai đứa trẻ nhìn thấy ông đều ngẩn người, dường như có chút hoang mang.

“Hứa Khả, sao con lại quay về rồi? Trốn học à?” Hứa Thụy Hoài nhớ con trai đang học ở một trường ở Bắc Kinh.

Hứa Khả gần như có chút khó hiểu, “Bố, hôm nay là thứ Bảy, trường không có tiết”.

“Ý bố là, con từ Bắc Kinh trở về khi nào?”

“Bố, con lại quên mất, con chuyển trường rồi, bây giờ đang học ở đại học H”, Hứa Thụy Hoài trước giờ không quan tâm đến chuyện gì ngoài công việc và phụ nữ, nên Hứa Khả quyết định cược một ván, “Trước đây không phải bố từng nói khoa luật ở đại học H rất được sao?”

“Ừ”, Hứa Thụy Hoài không nhớ rõ mình có từng nói như vậy, ông nhìn Khương Doãn Nặc, “Con với Nặc Nặc học cùng trường à?”

Khương Doãn Nặc mãi vẫn không lên tiếng, một là vì căng thẳng, hai là từ nhỏ đến lớn, Hứa Thụy Hoài luôn quan tâm đến Hứa Khả nhiều hơn cô, cho dù thời gian ba cha con sống cùng nhau cực kỳ ngắn ngủi, cô đã quen với việc này rồi. Cô đứng yên lặng một bên, tay phải cho vào túi quần, chiếc nhẫn trên tay trở nên hơi ẩm ướt.

Ánh mắt Hứa Thụy Hoài quét qua túi đồ tinh xảo trong tay Hứa Khả, sau đó di chuyển đến chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu, “Hai đứa mua gì thế?”

Hứa Khả hơi ngại ngùng sờ sờ gáy, “Định tặng một người, chị giúp con chọn”.

Hứa Thụy Hoài bật cười, ông vỗ vỗ vai Hứa Khả, “Con mới có bao lớn mà đã muốn tặng nhẫn cho người ta rồi”. Bình sinh ông đắc ý nhất hai việc, thứ nhất là kinh nghiệm tay không gầy dựng sự nghiệp của mình, thứ hai chính là đứa con trai này. Hứa Khả từ nhỏ đã rất độc lập, có chủ kiến, tính tình hoạt bát, năng lực học tập đương nhiên không cần phải nói, khiến ông rất yên tâm.

Hứa Thụy Hoài lại nói, “Tuần sau bố đi công tác, cuối tuần mới về, đến lúc đó hai đứa cũng về nhà ở vài ngày, bố làm vài món ngon, cả nhà chúng ta quây quần một bữa, bố đã mua nha ở bờ sông, chắc Nặc Nặc vẫn chưa đến bao giờ đúng không”, nói xong ông nhìn con gái, vẫn là một tảng băng Bắc Cực, “Nặc Nặc, tiền có đủ dùng không?” Ông cười lấy lòng.

“Đủ dùng”, vẻ mặt Khương Doãn Nặc lạnh lùng.

“Bố”, Hứa Khả đặt tay lên vai Hứa Thụy Hoài, “Dạo này tình hình kinh tế của con trai bố hơi eo hẹp”.

Hứa Thụy Hoài định lấy lòng nhưng không được, vội móc ví tiền, lấy hết tiền giấy trong ví ra đưa cho Hứa Khả, “Vẫn phải lo học nữa, đừng chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương”.

“Biết rồi, biết rồi”, Hứa Khả cầm tiền bước ra ngoài.

Hứa Thụy Hoài ở phía sau kêu to, “Này, tuần sau bố đến trường đón hai đứa…”

Mới ra khỏi New World, Hứa Khả liền nhét tiền vào túi Khương Doãn Nặc.

“Chị không cần, cậu tự cầm đi”, Khương Doãn Nặc chau mày.

“Lại bướng rồi đúng không, sao lại không cần”, Hứa Khả véo cằm cô, “Nói mình không thiếu tiền, còn cùng lúc đi làm gia sư ở ba nơi”.

Khương Doãn Nặc lắc lắc đầu, thấp giọng nói, “Khả Khả, chị lo lắm”, thế giới này thật sự quá nhỏ bé.

Hứa Khả nắm chặt tay cô, “Không sao, có em đây”, vuốt ve ngón tay cô phát hiện thấy thiếu gì đó, “Nhẫn đâu?”

Cô nhẹ nhàng thu tay về, lấy nhẫn trong túi ra, nắm trong lòng bàn tay, “Rộng quá, kiểu dáng chị cũng không thích”.

Cậu tách ngón tay cô ra, đeo nhẫn lên ngón áp út bàn tay phải của cô, quả nhiên hơi rộng. Tháo ra rồi lại đeo vào ngón giữa, vừa hơn một chút. “Đeo thế này trước đi, sau này mua cho chị cái tốt hơn”, cậu nói.

Tay cô khẽ cử động, không lỏng nữa, dịu dàng cuộn tròn trong bàn tay cậu, chìm đắm vào khoảnh khắc ấm áp.

Hứa Khả đưa tay vẫy một chiếc taxi, “Chúng ta đến Đông Lai Thuận ăn thịt nướng đi”.

Khương Doãn Nặc cười nói, “Sao lại ăn nữa, cậu đói rồi à?”

Hứa Khả nói, “Đã mười hai giờ rồi, không phải chị thích ăn thịt dê xiên sao?”

Cô thầm thở dài, “Chị không muốn đi đâu hết. Nếu có một nơi, chỉ có hai chúng ta thì tốt quá”, ánh mắt cô có chút mơ màng có chút uể oải, gương mặt xinh xắn nhưng lại bị bao phủ bởi một vẻ buồn rầu mơ hồ.

Đáy lòng Hứa Khả, vô cùng thương xót, nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, “Chúng ta về nhà có được không, nhà trước đây”.

Trên thế giới này, sẽ có ngôi nhà của chúng ta sao?

Đèn hoa sáng lên.

Lâm Hiên bước vào Lục Hợp Yến, hương vị cao lương mỹ vị cùng với tiếng huyên náo ập đến.

Nhân viên phục vụ đưa cậu ta vào một phòng bao, bảy tám người đang ngồi xung quanh một cái bàn tròn.

Không biết là vì không khí hơi ngột ngạt, hay là tại khó xử, khuôn mặt trắng trẻo hơi ửng đỏ.

Mẹ của Lâm Hiên, bà Tần Nhược Mai không nhịn được thầm lắc đầu, đừng thấy đứa bé này đã hai mươi tuổi đầu, ngoại hình trông cũng điển trai lịch sự, nhưng những trường hợp như thế này lại cứ lúng ta lúng túng, xấu hổ kiệm lời. Thế nên người ta mới nói, thời đại bây giờ sinh con trai không bằng sinh con gái, con gái thời nay đứa này còn giỏi giang hơn đứa kia.

Một mặt bà bảo con trai lại ngồi xuống, mặt khác nhìn cô gái nhà quản đốc Ngôn phía đối diện.

Cô bé ấy xinh đẹp không cần nói, nói năng cử chỉ tự nhiên thoải mái, cách xử sự thấu tình đạt lý, rất có phong cách tiểu thư khuê các lại không tỏ ra quá mức dè dặt, so ra thì, đứa con trai hiền lành ít nói của mình có vẻ trẻ con khó dạy hơn. Người ta thường nói con mình vẫn tốt nhất, nhưng so sánh như thế này thì, tuy nói rằng người ngoài không dám bình luận gì, nhưng trong lòng mình lại có chút khó chịu. Song, đối phương dù sao cũng là con gái, trên đời này được mấy cô con gái giỏi giang đến cuối cùng mà không sinh con, giúp chồng nuôi dạy con cái? Cho dù với cá tính đanh đá, dốc hết sức mình, cũng chẳng qua chỉ đang làm phó giám đốc chi nhánh Ngân hàng xây dựng mà thôi, phần lớn tâm tư vẫn tập trung vào chồng con. Nghĩ đến đây, trong lòng dễ chịu hơn vài phần, nhưng trong đầu lại có tính toán khác.

Ngôn Hề La nhìn thấy Lâm Hiên đẩy cửa bước vào cũng bất giác ngẩn người, cô không ngờ đứa con trai mà giám đốc ngân hàng Tần nói học cùng trường với mình chính là cậu ta.

Vẫn chưa mở miệng nói chuyện mà khuôn mặt điển trai của Lâm Hiên đã ửng đỏ. Ngược lại Ngôn Hề La chủ động chào hỏi cậu ta.

Tần Nhược Mai vừa chỉ vừa giới thiệu những người đang có mặt với cậu, toàn làm bên thuế vụ ngân hàng. Cậu vẫn chưa hoàn hồn trở lại, sao có thể gặp Ngôn Hề La ở đây cơ chứ? Trong lúc mơ hồ, chỉ nghe thấy Tần Nhược Mai nói với mình, bố của Ngôn Hề La, quản đốc của nhà máy gì đó, là bạn học cũ của bố.

Ngôn Hề La không có cảm giác gì đối với Lâm Hiên, trong lòng cô cậu ta cũng chỉ là bạn học bình thường, lúc đó chẳng qua là nhất thời ham chơi, vì để thăm dò người nào đó, mới ngoắc tay với cậu ta, không ngờ thằng nhóc này liền cắm đầu vào, vội chia tay cô bạn gái vẫn chưa bước vào giai đồng yêu đương nồng đậm. Như vậy, trò chơi liền trở nên nhạt nhẽo vô vị.

Lúc này, cô nhìn thấy dáng vẻ mơ màng không thể đối mặt với hiện thực của Lâm Hiên bất giác cảm thấy nực cười, lại có phần chán ghét. Từ nhỏ cô đã theo bố mẹ tham gia những trường hợp giao tiếp như thế này, rất nhiều việc, bất luận là mỉm cười hay hàn huyên đều đã thành thói quen rất tự nhiên, thông thạo lắm rồi.

Thức ăn trên bàn dường như không thấy vơi đi, toàn là vây cá tổ yến, Ngôn Hề La thầm nghĩ e là những người này sớm đã ăn ngán rồi, chỉ lại khiến bố tốn kém thôi. Bố cô, giám đốc điều hành một doanh nghiệp nhà nước cỡ lớn của một thành phố. Có vài năm, doanh nghiệp này được coi là đầu tàu trong lĩnh vực công nghiệp nhẹ của thành phố, nhà họ cũng nhờ vậy mà vẻ vang một thời, nhưng mấy năm gần đây đã dần dần tuột dốc. Nếu không, cũng sẽ không vì vài khoản vay mà nhiều lần mời những người này ăn cơm.

Bữa cơm này, vui vẻ thoải mái. Trong đó, Tần Nhược Mai và bà Ngôn nói chuyện vô cùng vui vẻ.

Trên đường về nhà, bà Ngôn mặt mày rạng rỡ, vỗ tay Ngôn Hề La nói, “Ngôn Ngôn nhà ta đúng là có duyên với trưởng bối, giám đốc Tần luôn miệng khen con bên cạnh mẹ, mẹ thấy bà ấy cũng có suy nghĩ rồi đó.

Ngôn Hề La hỏi, “Suy nghĩ gì ạ?”

Bà Ngôn nhìn con gái, không trả lời ngay, “Thằng bé Lâm Hiên đó rất được, đẹp trai, lịch sự nhã nhặn, hơn nữa…”, bà Ngôn ghé sát Ngôn Hề La cười hỏi, “Ngôn Ngôn, con nói thật với mẹ, có phải nó đang theo đuổi con không?”

Ngôn Hề La yêu kiều chu miệng, “Người theo đuổi con gái mẹ nhiều như vậy, con làm sao nhớ hết”.

Vẻ mặt bà Ngôn trở nên vô cùng nghiêm túc, “Thằng bé Lâm Hiên này rất tốt, nắm bắt cơ hội đi, Ngôn Ngôn”.

“Mẹ, mẹ nói linh tinh gì vậy, con mới có bao lớn đâu”.

“Con vẫn tưởng con còn nhỏ à, năm sau đã tốt nghiệp đại học rồi đấy, lại còn phải tranh thủ kiếm việc nữa”.

“Tìm việc và chuyện này có liên quan gì chứ, hơn nữa, con không tìm được công ty nước ngoài thì cũng có thể tìm một công ty đầu tư, còn nếu thật sự không được nữa thì không phải vẫn còn có bố sao, mẹ lo cái gì chứ”.

Bà Ngôn thở dài, “Con coi con nói đó, vẫn giống như một đứa trẻ vậy, bất kể là công ty gì cũng đều là làm công cho người ta, giống như bố con làm công cả đời, làm chút chuyện cho nhà máy cũng phải xin ý kiến ông bà con, cũng không phải con không thấy, con còn mong chờ ở ông ấy sao?”

Ông Ngôn lái xe, vẫn luôn im lặng, lúc này đột nhiên bật ra một câu, “Tiểu Ngôn, lời mẹ con nói, đúng thì nghe, còn sai thì coi như gió thoảng bên tai, bố tin tưởng năng lực của con gái bố, không cần phải dựa vào người khác”.

Bà Ngôn trừng ông một cái, “Gì mà dựa vào bản thân chứ, xã hội bây giờ ai còn nói những lời này nữa, dựa vào bản thân dốc hết sức mình là đồ ngu, cha con ông không có hiện thực chút nào, hơn nữa, thằng bé Lâm Hiên đó có gì không tốt…”

Ngôn Hề La nói, “Mẹ, đừng cứ nhắc đến cậu ta nữa có được không, con không thích cậu ta. Hơn nữa cũng đâu phải con học kế toán tài vụ, lẽ nào còn mong chờ mẹ cậu ta cho con vào làm ngân hàng”.

Bà Ngôn nói, “Phải, con cũng cùng chuyên ngành đấy, bố người ta là sở trưởng Sở ngoại thương của tỉnh, ông nội người ta là nhà ngoại giao đã về hưu.

Ngôn Hề La có hơi ngạc nhiên, không ngờ Lâm Hiên còn có gia cơ như vậy.

Bỗng nhiên bà Ngôn hỏi cô, “Ngôn Ngôn, không phải là con đang yêu đấy chứ? Mẹ nói cho con biết, đừng có cặp bạn trai lung tung, cũng không biết tình cảnh người ta như thế nào…”

Ngôn Hề La cảm thấy vô cùng buồn bực, “Được rồi, con biết rồi, mẹ bớt nói vài câu đi”.

Ánh trăng như nước, đường phố, xe cộ, dòng người, cây cối… giới hạn của mọi vật đều trở nên mờ ảo không rõ ràng. Trái tim cô bỗng nhiên đau nhói, mang theo một vài cảm xúc nào đó, dường như cũng dần trở nên mơ hồ.