Yêu Khi Có Thể

Chương 14: Sự thật



Ông Tiến Dũng vừa mỉm cười vừa lái xe, nhìn lại gia đình nhỏ của mình. Một người vợ lớn xinh đẹp và luôn yêu thương chồng con, một người vợ nhỏ dịu dàng và chịu thương chịu khó. Hai đứa con ngoan ngoãn và xinh xắn, còn gì hạnh phúc hơn? Nhưng ông không biết đó chỉ là vẻ bề ngoài..."Ting ting" - tiếng chuông điện thoại vang lên, ông Dũng kết nối với tai nghe của xe, bắt máy :

- Alo, tôi Tiến Dũng đây. Cho hỏi ai đang ở đầu dây bên kia?

- Em... Mai Liên đây... Không hay rồi anh ơi, chị Khả Loan và Khả Lam bị người ta hãm hại. Khả Lam hiện nay vẫn an toàn sau khi được cứu khỏi đám cháy nhưng con bé... Trí nhớ của con bé không còn nữa... Còn chị Loan đã... Chết trong đám cháy rồi anh hai ơi!

Bà Liên hốt hoảng nói, giọng rất gấp gáp.

Tai ông Dũng như bị ù đi khi nghe tin dữ. Gia đình hạnh phúc rồi sẽ ra sao? Sẽ như thế nào khi sự mất mát quá lớn? Đôi mắt của người đàn ông nhắm lại một cách mệt mỏi. Ông đang bị cuốn vào dòng suy nghĩ miên man không tài nào thoát khi được cho đến khi...

- Ba à! Cẩn thận phía trước!.

Kiều Linh hét lên, ông Dũng chợt thoát khỏi cái dòng suy nghĩ đó nhưng đã quá muộn... Chiếc BMW sang trọng đang rất gần với chiếc xe tải. Ông bẻ tay lái, chiếc xe màu đen sang trọng đã tránh được chiếc xe tải đó nhưng lại đâm vào rào cản và lao xuống vực.

Kiều Linh hoảng loạn ôm chặt lấy bà Mỹ Trà mà khóc lóc. Chiếc xe đập vào vách núi làm ông Dũng cũng đập đầu vào cửa xe. Trên đầu máu đã loang ra không ít. Bà Mỹ Trà trong tình thế cấp bách đã không chịu đựng được nữa, hình như bà ta không sợ chết. Giọng chua ngoa và mang vài phần trách móc :

- Năm xưa ông bất chấp mọi thứ lấy con đàn bà hư hỏng kia về mặc dù đã có vợ con. Hôm nay ông lại vì chuyện của con đàn bà đó và đứa con hoang của nó mà buồn bã, hại vợ và con gái ông ra nông nổi như thế này sao? Nếu người chết trong đám cháy là tôi thì ông có như vậy không hả? Ông muốn hại con gái chúng ta chết ở nơi hoang vu này sao? Muốn thấy con gái chúng ta không có tương lai sao?

Bao uất hận mười mấy năm nay đều được bà Mỹ Trà tuôn ra hết nhưng đáp lại là sự lãnh đạm của ông Dũng.

- Tôi xin lỗi bà và Kiều Linh nhiều lắm. Nhưng tôi thực sự không hối hận khi lấy Khả Loan về làm vợ. Mọi tài sản tôi sẽ để lại cho bà và Kiều Linh... Nhưng mong bà hãy thay tôi chăm sóc Khả Lam cho thật tốt... Bây giờ tôi phải theo mẹ của con bé thôi. Bà mau ôm Kiều Linh nhảy khỏi xe đi, gần đây có người sinh sống. Họ sẽ cứu mẹ con bà.

Ông Tiến Dũng nhấn nút mở cửa xe, nhanh chóng đấy hai mẹ con Kiều Linh ra ngoài. Trên môi vẫn là nụ cười mãn nguyện. Bà Mỹ Trà trong lòng tức anh ách, không muốn ông Tiến Dũng chết nhưng giữa con gái và chồng bà ta phải chọn một, tương lai của Kiều Linh còn rất dài...

Từ hôm tai nạn đó bà Mỹ Trà quyết tâm không để đứa con hoang Khả Lam đó sống yên thân, nhất định nó phải trải qua cái cảm giác đau khổ vì tình như thế nào. Tập đoàn Kess dưới sự điều hành của bà Mỹ Trà cũng ngày càng phát triển nhưng với một cái tên khác. The Queen!.

Trở về với thực tại...

Kiều Linh chìm trong dòng kí ức không mấy tốt đẹp đó. Cái ngày mà ba cô rời bỏ mẹ con cô, rời bỏ cõi đời đau khổ này để đi đến một thế giới khác, đến với người phụ nữ mang tên Khả Loan kia. Cái cảm giác ấy, đau, rất đau!

- Kiều Linh, con lại nhớ về năm đó à?

Bà Mỹ Trà đặt tay lên vai con gái, gương mặt lộ rõ nét yêu thương.

- Dạ... Con không ngờ năm đó ba lại...

Lời nói ngập ngừng không thể nói lên được. Bà Mỹ Trà nhìn con gái vậy mà xót xa, ánh mắt đã đầy lửa hận.

- Mẹ nhất định phải bắt con gái của con đàn bà đó trả giá. Để xem nó đau khổ vì tình như thế nào.

- Mẹ à... Hay mình đừng làm vậy với Khả Lam nữa... Con bé không có lỗi...

Bà Mỹ Trà không trả lời, quay đi với một quyết tâm trả thù cao ngất.

~*~

Chín giờ năm mươi tối.

Một đám học sinh trung học đã có mặt ở bờ sông.

- Sao tụi 10C5 chưa đến! Tụi nó sợ 10D7 rồi chúng mày ạ!

Thằng con trai nói, con My bên cạnh nhìn đồng hồ trên tay, trả lời :

- Mới chín giờ năm mươi mà. Còn mười phút. Ngắm cảnh đê.

- Cảnh có gì đâu ngắm, Nhìn âm u thấy ghê luôn à.

Tôi nhìn khung cảnh một lượt, tối thui, lạnh lẽo phát ớn. Sao đánh nhau không chọn chỗ nào sáng sáng náo nhiệt chứ! À mà cho công an gôm cổ cả đám lên phường à. -_-

- Ê trong khi chờ tụi nó đến tao kể chuyện ma cho tụi bây nghe.

Thằng bẩn bựa Thiên Nhật lên tiếng. Ôi em sợ ma mà!

- Câm ngay! Bà phang cho đôi dép vào mồm bây giờ. Bà vả xéo hàm nghe chưa hả! @@

Tôi quát lớn. Tay ôm chặt Thảo Anh với con My. Mắt nhìn ngôi nhà hoang gần đó, dưới bóng tối mờ ảo, ngôi nhà như có ma lực gì đó khủng khiếp lắm. Kinh khủng!

- Rất lâu rồi... Tại bờ sông này có...

Thằng Thiên Nhật bắt đầu kể, giọng trầm cảm lạ lùng. Tôi hoảng sợ hét lên.

- CÂM NGAY! TAO VẢ VỠ MỒM THẬT ĐẤY.

Cả đám cười nhiệt tình, mặt tôi thì ngố hết chỗ nói. Thì ra nó chỉ bịa ra thôi. Nhưng cũng ghê lắm à. Không phải dạng vừa đâu.

Đang vui vẻ thì bọn 10C5 đến... Ba chấm để chương sau nhá! Hê hê.

~*~

~ Phần giao lưu ~

E hèm! Chào các bạn nha, mình đã trở lại rồi đây.

Hôm nay mình viết phần giao lưu là muốn nói với các bạn đôi điều.

Bây giờ mình nói luôn nhé : TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC TÁC GIẢ ĐĂNG CHÍNH THỨC TRÊN SANTRUYEN.COM THÔI!

Các bạn theo dõi thì lên sàn nhé ^^

À mà còn các ad của các trang khác, lấy truyện ghi nguồn nhé! Chân thành cảm ơn ạ!

Thân Hoangbaohan1999 (CD)

Để tiện hơn các bạn gọi mình là Dy nhé!

Cảm ơn đã theo dõi truyện!