Yêu Hận Triền Miên, Tổng Tài Thua Cuộc Rồi!

Chương 15: Tôi muốn Ninh Hoắc Đông tự tay giết con của mình



Sơ Địch biết lời nói của Ninh Hoắc Đông là có ẩn ý, chỉ là cô không thể lý giải nổi mà thôi. Sơ Địch nén cảm giác hoang mang lại, cô xoay người, nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của Ninh Hoắc Đông, cười khẽ.

“Nếu có thể dễ dàng quay đầu lại thì tôi sẽ không trở về bên cạnh anh. Ninh Hoắc Đông, tôi đã từng nói rồi lần này trở về tôi sẽ không đi nữa”.

Sơ Địch không hiểu ý tứ nằm sâu bên trong lời nói của Ninh Hoắc Đông vậy nên chỉ có thể nhấn mạnh chuyện này để giảm bớt sự cảnh giác của hắn. Hơn nữa, chừng nào mục đích của cô còn chưa đạt được, chừng ấy cô sẽ không rời khỏi Ninh Hoắc Đông.

“Vậy thì tốt!”.

Bạc môi mỏng của Ninh Hoắc Đông rướn lên vài phần. Hắn có vẻ như hài lòng với lời nói của Sơ Địch, nhưng vẫn không tin tưởng mà dùng ánh mắt sắc bén để thăm dò cô.

Sơ Địch hai năm trước không chần chừ mà rời khỏi hắn, thế nên hắn sợ hai năm sau cô cũng sẽ như vậy, dễ dàng mà bỏ hắn lại một mình. Ninh Hoắc Đông đột nhiên cảm thấy khó hiểu, hắn từ khi nào lại biết sợ cô đơn?

[ … ]

Thông báo tuyển nhân sự vừa phát ra buổi sáng đến buổi chiều đã có gần trăm người đến ứng tuyển chức vị thư ký của phó tổng giám đốc. Chuyện Sơ Địch tuyển người, Ninh Hoắc Đông không hề tham dự, chuyện này khiến cô cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Kết thúc buổi phỏng vấn đã là quá giờ hành chính. Giữa một đống người kia, người Sơ Địch lựa chọn là một cô gái xinh xắn với mái tóc ngắn gọn gàng, gương mặt thanh tú. Sơ Địch dẫn cô ấy đến trước mặt Ninh Hoắc Đông. Như là giới thiệu mà cũng như là hỏi ý kiến của hắn.

“Ninh Hoắc Đông, cô ấy là Phó Tĩnh, từ bây giờ sẽ trở thành thư ký của tôi”.

Ninh Hoắc Đông gập văn kiện đang xem lại. Hắn chống tay lên nhìn Sơ Địch, đôi mắt màu hổ phách cực kỳ bình thản. Nhưng chỉ có Sơ Địch biết sự bình thản kia chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài của hắn mà thôi.

“Tôi đã nói rồi, thư ký là của em, em muốn chọn ai thì chọn, tôi không liên quan”.

Dứt lời Ninh Hoắc Đông liền chuyển tầm mắt lên người Phó Tĩnh. Khi nói chuyện với Phó Tĩnh giọng nói của Ninh Hoắc Đông lạnh hẳn đi, còn có một chút nghiêm nghị, khác hẳn so với ban nãy hắn nói chuyện với Sơ Địch.

“Cô trở về trước đi, ngày mai nhớ đi làm đúng giờ. Nếu như phó tổng Sơ đã chọn cô làm thư ký thì chứng tỏ cô là một người rất có năng lực, đừng làm cô ấy thất vọng là được”.

Phó Tĩnh không vội đáp mà lén lút nhìn Sơ Địch, đến khi nhìn thấy dấu hiệu ‘ok’ từ tay cô, Phó Tĩnh mới nói.

“Tôi biết rồi. Ninh tổng cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của phó tổng Sơ”.

Rất nhanh, văn phòng rộng lớn chỉ còn lại Ninh Hoắc Đông và Sơ Địch. Sơ Địch âm thầm ước lượng thời gian, bây giờ đã qua giờ tan làm đã lâu, Ninh Hoắc Đông vẫn còn ở trong Ninh thị là vì đợi cô ư?

“Lại đây”.

Sơ Địch bị giọng nói trầm ấm quen thuộc kéo khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Cô ngẩng đầu nhìn Ninh Hoắc Dông, thấy hắn đang vẫy tay gọi mình đến. Trong một khắc ngắn ngủi, Sơ Địch đã có chút lưỡng lự. Nhưng cuối cùng cô vẫn nhấc chân, bước nhanh về phía hắn. Sơ Địch vừa đến, Ninh Hoắc Đông đã kéo cô vào lòng.

“Còn không về sao?”.

Sơ Địch đánh mắt về chiếc đồng hồ nhỏ được đặt trên mặt bàn, hỏi Ninh Hoắc Đông.

“Tôi không phải đang đợi em xong việc ư?”.

“Nếu như là đợi tôi thì hiện tại tôi đã xong việc, chúng ta có thể trở về”.

“Về đâu?”.

Ninh Hoắc Đông cười nhẹ, truy hỏi Sơ Địch. Đôi lông mày thanh tú của Sơ Địch nhíu chặt vào với nhau, trong lòng cô dâng lên sự cảnh giác. Dạo gần đây, Ninh Hoắc Dông rất lạ.

“Về Ninh gia”.

“Sơ Địch, phải là về nhà của hai chúng ta”.

Ninh Hoắc Đông chán ghét hai chữ ‘Ninh gia’ được phát ra từ miệng của cô. Hắn muốn cô phải khắc ghi hiện tại cô và hắn đã có một ngôi nhà đúng nghĩa.

Lòng Sơ Địch trở nên lạnh lẽo. Hai bàn tay đặt trên đùi âm thầm siết lại. Cô mỉm cười nói chuyện với hắn, nhưng trong lòng lại ngập tràn chế giễu.

“Vậy thì Ninh thiếu, chúng ta có thể trở về nhà được chưa?”.

‘Nhà’? Ninh Hoắc Đông là người không có tư cách nói ra chữ này nhất.

Trước khi Ninh Hoắc Đông rời đi có dừng lại nói với Sơ Địch một câu. Sắc mặt hắn vẫn rất bình thản, giọng nói trầm thấp không có quá nhiều biến đổi, nhưng ngữ khí lại khiến người ta rét run.

“A Địch, tốt nhất em đừng giở trò sau lưng tôi. Thân phận thật sự của Phó Tĩnh là gì, em đừng tưởng có thể qua mắt tôi. Khi em còn là Thẩm Tư Nguyệt, Phó Tĩnh đã là thư ký của em rồi. A Địch, tôi có thể biến em từ Thẩm Tư Nguyệt trở về Sơ Địch thì cũng đồng nghĩa với việc trên đời này không có chuyện gì có thể làm khó được tôi. Chỉ một mình Phó Tĩnh không thể giúp em rời khỏi đây đâu. Em mau từ bỏ ý định đấy đi”.

Ninh Hoắc Đông tuy đã biết thân phận của Phó Tĩnh nhưng hắn vẫn đồng ý để Phó Tĩnh bên cạnh Sơ Địch bởi vì đấy là người do cô lựa chọn. Nhưng cũng không đồng nghĩa với việc hắn không có cách đối phó.

Sắc mặt Sơ Địch tái nhợt hẳn đi. Cô dĩ nhiên không ngờ đến Ninh Hoắc Đông lại nắm rõ mọi chuyện trong tay.

“Phó Tĩnh tôi tuyển về chỉ để giúp tôi trong công việc. Anh yên tâm, tôi không ngu ngốc đến mức kéo cô ấy xuống vũng bùn bẩn bởi vì cô ấy là vô tội”.

“Em nên nhớ kỹ những lời hôm nay em nói. Bằng không cái giá phải trả chính là mạng sống của Phó Tĩnh”.

[ … ]

Buổi trưa ngày hôm sau Sơ Địch và Phó Tĩnh cùng nhau đi ăn trưa. Đáng lẽ, Sơ Địch và Ninh Hoắc Đông đã có hẹn nhưng vì đám cổ đông đột nhiên xảy ra tranh chấp nhỏ nên hắn phải chạy đi giải quyết, Sơ Địch nhân cơ hội này mà có được sự tự do.

Quán ăn mà Sơ Địch và Phó Tĩnh chọn là một quán nhỏ ven đường, khách khá vắng vẻ.

“Thẩm tổng”.

“Gọi tôi là Sơ Địch đi. Bắt đầu từ bây giờ tôi không còn la Thẩm Tư Nguyệt nữa”.

Sơ Địch cười nhạt, giúp Phó Tĩnh thay đổi cách xưng hô. Khi nhìn thấy Phó Tĩnh trong đám người ứng tuyển ngày hôm qua, Sơ Địch đã rất bất ngờ.

“Sơ tổng, cô rời đi, Thẩm tổng rất lo lắng, người trong Thẩm gia cũng vậy. Bọn họ suốt thời gian qua đều cho người đi nghe ngóng thông tin của cô”.

Phó Tĩnh nói với Sơ Địch. Phó Tĩnh tình cờ nhìn thấy thông tin tuyển dụng của tập đoàn Ninh thị mới phát hiện ra thân phận thật của Sơ Địch, sau đó liền lén lút theo cô về đây.

Ánh mắt Sơ Địch xẹt qua một tia bi thương, cô cười chua chát. Cô đương nhiên biết nhà họ Thẩm chắc chắn sẽ rất lo lắng cho cô, bởi cô rời đi mà không nói một tiếng nào. Nhưng nếu như cô nói ra, họ sẽ gặp nguy hiểm mất.

“Phó Tĩnh, cô trở về tìm tôi, Thẩm Biên có biết không?”.

“Thẩm tổng không hề hay biết. Tôi lấy lý do về quê sinh sống nên đã xin nghỉ việc ở Thẩm thị rồi.”

Sơ Địch nghe Phó Tĩnh nói vậy liền trở nên yên tâm hơn. Cô căn dặn cô ấy cẩn thận.

“Tuyệt đối không được nói chuyện tôi ở đây với nhà họ Thẩm, nhất là Thẩm Biên, nếu không bọn họ Thẩm gia và Thẩm thị sẽ gặp đại họa”.

Sơ Địch đủ để hiểu mức độ tàn nhẫn của Ninh Hoắc Đông. Hắn dám nhẫn tâm giết hại nhà họ Sơ thì nhà họ Thẩm trong mắt hắn thì tính là thứ gì? Sơ Địch không muốn Thẩm gia vì mình mà bị liên lụy.

Phó Tĩnh gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cô ấy có phần tò mò về mối quan hệ của Sơ Địch và Ninh Hoắc Đông.

“Sơ tổng, cô và Ninh tổng…”.

Phó Tĩnh và Sơ Địch là chỗ thân quen nên Sơ Địch cũng không có ý định giấu diếm cô ấy, hơn nữa với tài lẻ của Phó Tĩnh, cô ấy trước khi tìm đến cô chắc chắn đã điều tra được thứ gì đó, hỏi chỉ là muốn cô xác nhận mà thôi.

“Phó Tĩnh, tôi muốn nhờ cô giúp một việc”.

Sơ Địch buông đôi đũa trong tay xuống. Cô nắm lấy tay của Phó Tĩnh, ánh mắt trở nên rất cẩn trọng, lời nói vô cùng nghiêm túc. Chính thái độ của Sơ Địch khiến Phó Tĩnh ngồi đối diện bất giác cảm thấy căng thẳng.

“Sơ tổng, cô cứ nói. Tôi có được như ngày hôm nay đều là nhờ có cô, vậy nên tôi mới trở về đây, nộp đơn xin vào Ninh thị, một lần nữa trở thành thư ký của cô”.

Trước kia Phó Tĩnh chỉ là một cô gái nghèo, đến tiền đi học cũng không có. Chính Sơ Địch đã giúp cô được đến trường, Sơ Địch còn để cô vào Thẩm thị vừa làm vừa học tập. Phần ơn này Phó Tĩnh luôn để trong lòng.

“Tôi muốn trả thù Ninh Hoắc Đông”.

Sơ Địch nói thẳng.

Phó Tĩnh không hề bất ngờ với sự thẳng thắn của Sơ Địch. Trước khi trở về nước, Phó Tĩnh đã tìm hiểu qua về mối quan hệ giữa Sơ Địch và Ninh Hoắc Đông nên ba chữ ‘muốn trả thù’ từ miệng Sơ Địch hoàn toàn có thể lý giải được. Phó Tĩnh đáp ngay.

“Được. Tôi nhất định sẽ giúp cô hết mình”.

Nhận được lời nói này của Phó Tĩnh, Sơ Địch liền nở nụ cười rạng rỡ. Có sự giúp đỡ của Phó Tĩnh, Sơ Địch trên con đường trả thù này cuối cùng cũng không phải cô độc một mình nữa. Cô biết, chuyện cô nhờ cô ấy có thể kéo Phó Tĩnh vào vòng xoáy nguy hiểm không hồi kết. Nhưng đối với loại người như Ninh Hoắc Đông, Sơ Địch không thể chiến đấu một mình. Muốn thành công thì buộc phải chấp nhận đánh cược. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra Sơ Địch vẫn sẽ cố gắng bảo vệ Phó Tĩnh, giảm tổn thương xuống mức thấp nhất.

“Phó Tĩnh, tôi hiện tại đang mang thai con của Ninh Hoắc Đông”.

Sơ Địch bất giác nhìn xuống bụng mình. Cô siết chặt tay lại, khó nhọc nói từng chữ cho Phó Tĩnh nghe. Để người khác biết chuyện cô mang thai với kẻ thù không đội trời chung của mình là chuyện xấu hổ nhất.

Phó Tĩnh còn chưa kịp kinh ngạc xong, Sơ Địch đã lại nói tiếp. Thông tin lần này còn gây sốc hơn cả thông tin lần trước.

“Nhưng tôi không muốn đứa bé chào đời. Tôi muốn Ninh Hoắc Đông phải tự tay giết chết con của mình”.