Yêu Giả Tình Thật

Chương 63



Edit: Mộc

Không biết cô đã ngủ bao lâu, trong lúc mơ màng dường như nghe thấy tiếng người nói chuyện.

« Em thật sự không trêu chọc gì cô ấy, là cô ấy đang ngồi trên xe bình thường, tự nhiên lại bảo em dừng xe, sau đó vừa xuống đã nôn ra, em không hề chọc giận cô ấy, anh Ba ! » Giọng nói này, vừa nghe đã biết là Thịnh Khải.

Sau đó, một khoảng im lặng thật dài.

Mãi mới có một tiếng nói trầm thấp vang lên : « Cô ấy ngủ bao lâu rồi ? »

« Ngủ từ trưa đến bây giờ. » Thịnh Khải thành thật trả lời.

Người nọ lại trầm ngâm một lúc, sau đó giọng nói nhỏ đi, hình như đã ra chỗ khác : « Bác sĩ Từ, anh có thể kiểm tra một chút không ? »

« Kiểm tra cái gì ? Không phải Thịnh Khải đã nói là say xe sao ? »

Nghe thấy giọng của người đó, Trạm Lam cũng hơi tỉnh táo một chút, không ngờ hắn lại tới đây, không phải Thịnh Khải đã nói hắn có việc chưa dứt ra được sao, lẽ nào lừa cô ? Nhưng hắn tới đây sao còn mang theo bác sĩ Từ làm gì ?

Thực sự không thể hiểu nổi hắn.

Phong Thiên Tuyển không nói nữa.

Bác sĩ Từ biết hắn đã nhiều năm, cũng coi như đoán được tâm tư của hắn. Nghĩ tới suy đoán của Phong Thiên Tuyển, bác sĩ Từ nhíu mày, có vẻ khó tin hỏi: “Anh bảo tôi tới kiểm tra cho cô Giang… có phải là mang thai hay không à?”

“Hả?!” Thịnh Khải kinh ngạc kêu lên.

Bác sĩ Từ trắng mắt liếc Thịnh Khải một cái, sau đó lại nói với Phong Thiên Tuyển: “Tôi là bác sĩ ngoại khoa, không phải khoa phụ sản. Hơn nữa bình thường anh không phòng tránh sao?”

Phong Thiên Tuyển hiếm khi bị làm khó như vậy, Thịnh Khải đứng một bên cười trộm, Phong Thiên Tuyển nhận ra liền hung hăng nhìn hắn, Thịnh Khải lập tức tắt nụ cười, làm ra vẻ nghiêm trang.

Phong Thiên Tuyển nói: “Bình thường bọn tôi… cũng không chú ý lắm.”

Bác sĩ Từ nhìn Phong Thiên Tuyển một lúc, dường như nhìn một con quái vật. Một lúc sau, cũng không nhịn được cười, lại sợ chọc tức Phong Thiên Tuyển, đành nói: “Hơn nửa đêm anh bắt tôi tới đây, làm sao tôi biết là kiểm tra cái đó, chẳng mang dụng cụ gì cả.”

“Anh không thể bắt mạch sao?” Thịnh Khải hiếu kỳ hỏi: “Không phải chỉ cần sờ lên cổ tay là biết có mang thai hay không à?”

Bác sĩ Từ tức giận: “Hai người bị làm sao thế hả?! Tôi theo tây y, không phải đông y! Là bác sĩ ngoại khoa tây y đó!”

“À.” Thịnh Khải nhỏ giọng nói.

Phong Thiên Tuyển cũng cong môi dưới.

Bác sĩ Từ không thèm tính toán với Thịnh Khải, nói: “Dù sao thì ngày mai cô Giang cũng tỉnh, phải đi về, không yên tâm thì tới bệnh viện chỗ tôi làm kiểm tra cẩn thận. Có điều tôi thấy chắc là say xe thôi, không phải mang thai đâu.”

“Được.”

“Không có chuyện gì thì tôi đi nghỉ đây, cả đường anh chạy nhanh như điên, bộ xương già cả này của tôi chắc cũng sắp vỡ mất luôn.”

Phong Thiên Tuyển nói: “Thịnh Khải, đi chuẩn bị phòng cho bác sĩ Từ đi.”

“Ơ, vậy em ngủ đâu, anh Ba?”

Phong Thiên Tuyển chau mày: “Chẳng lẽ cậu còn muốn ngủ ở đây à?”

“Nhưng ở đây chỉ có phòng này là tốt nhất…”

Lông mày Phong Thiên Tuyển càng nhếch cao hơn, đáy mắt xuất hiện ý cười nguy hiểm. Thịnh Khải nhận ra được không ổn, lập tức xông ra cửa: “Em đi đặt thêm hai phòng!”

Bác sĩ Từ lắc đầu, cười khẽ: “Thằng ranh này.”

“Anh đi nghỉ đi.”

“Được.” Bác sĩ Từ đi tới cửa, bỗng nhiên dừng bước, không yên tâm dặn dò: “Nếu anh nghi ngờ cô Giang mang thai thì đêm này tốt nhất là… Không nên, ừm, anh hiểu chứ.”

Phong Thiên Tuyển ngẩn người, lại nhíu mày: “Tôi còn chưa đến mức ấy đâu.”

Bác sĩ Từ bật cười, sau đó mở cửa rồi đóng cửa.

Phong Thiên Tuyển lắc đầu cười, xoay người lại thì bắt gặp một đôi mắt đen nhánh tỉnh táo.

“Em tỉnh rồi à?”

Trạm Lam gật đầu, cố gắng ngồi dậy.

Phong Thiên Tuyển đi tới, ngồi vào bên giường, không giúp cô, chỉ nhìn cô chăm chú.

Trạm Lam bị hắn nhìn như thế, cảm thấy sợ hãi, kéo cái chăn che ngực, lông mi cụp xuống, tránh né ánh mắt hắn.

Phong Thiên Tuyển không cho cô như ý, nắm lấy cằm cô, đẩy lên, ngón cái vuốt ve đôi môi cô.

Trạm Lam quay đầu đi, né tránh đụng chạm của hắn. Thoáng cái, bầu không khí trong phòng trở nên ngại ngùng.

Cô do dự một chút, cuối cùng rầu rĩ mở miệng: “Tôi không mang thai.”

Hắn nhíu mày: “Làm sao em biết? Kiểm tra rồi à?”

Cô không hiểu sao lại nói chuyện mờ ám như thế với hắn vào lúc này, hai má đỏ ửng mất tự nhiên: “Mấy ngày trước… bà dì của tôi vừa đi.”

“Ừ.” Hắn đáp một tiếng, sau đó không nói nữa.

Trạm Lam cảm thấy hoang mang, ngẩng đầu lên, bỗng nhiên cái gáy bị bàn tay hắn giữ lấy, đôi môi mỏng áp lên.

Đây là một cái hôn rất nhẹ, hoàn toàn không giống với kiểu hôn ngang ngược của Phong Thiên Tuyển.

Hắn chỉ dán lên môi cô, không xâm phạm, giữa lưu luyển có vài phần tình cảm dịu dàng.

Qua một phút, hắn mới rời khỏi cô, trán áp lên trán cô, khoảng cách gần như thế, cô thậm chí có thể nhìn thấy ý cười lóe lên trong con ngươi của hắn.

Còn sáng hơn cả sao trên trời, ánh sáng ấy như dải ngân hà.

Cô không tự chủ được nhìn vào mắt hắn, giống như bị hút vào trong đó, không thoát ra được nữa.

Qua một lúc lâu hắn mới mở miệng, hơi nóng phả lên chóp mũi cô: “Tại sao lại giao video ra?”

Không ngờ hắn đột nhiên hỏi chuyện này, Trạm Lam sửng sốt.

Hắn mỉm cười: “Thịnh Khải ép buộc em như thế mà em cũng không chịu giao. Vì sao lại dùng nó để giúp tôi, hả?”

Trạm Lam không biết nên trả lời thế nào, đơn giản mím môi, tiếp tục im lặng không nói.

Phong Thiên Tuyển nhìn tất cả biểu cảm trên mặt cô: “Em vốn định dùng nó để thoát khỏi tôi, đúng không?”

Trong mắt Trạm Lam hiện lên vẻ kinh ngạc, hơi cụp mắt xuống nhưng vẫn không tránh được ánh mắt của Phong Thiên Tuyển.

“Quả nhiên là vậy.” Ý cười trên môi hắn càng đậm hơn: “Em nghĩ một ngày nào đó sẽ dùng nó để trao đổi điều kiện với tôi, bảo tôi buông tha cho em sao? Nhưng em đã tính sai hai việc. Một, chẳng lẽ em không biết là mình bảo thủ như thế nào à? Ở trên giường với tôi thì giống như một cô gái nhỏ vậy, tôi không thể tưởng tượng nổi một ngày nào đó em sẽ công bố video hai chúng ta ở trên giường ra ngoài. Hai là em đã quên mất, tôi có rất nhiều cách để dìm những tin tức loại này xuống, cũng như tôi có thể lấy được video này ở chỗ Trương Bỉnh Nhiên vậy.”

Trạm Lam hơi kinh ngạc, khẽ mấp máy môi.

Dường như tâm trạng Phong Thiên Tuyển rất tốt, cúi đầu chạm nhẹ lên môi cô, làm mặt cô càng hồng hơn, hắn cười nhẹ, lồng ngực rung động.

« Nếu như định tái phạm thì nhất định phải để tôi biết trước, tôi sẽ giải quyết, hiểu chưa ? » Hắn cắn khẽ dái tai cô : « Tôi không thích để người khác nhìn thấy dáng vẻ động tình của em, em như thế chỉ có tôi mới được thưởng thức. »

Biết được Phong Thiên Tuyển đã lấy video ấy từ tay cảnh sát về, Trạm Lam cũng thở phào một hơi. Đúng là cô không phải kiểu phụ nữ cởi mở lắm, mặc dù đi theo Phong Thiên Tuyển nhưng vẫn không đổi được cái tính bảo thủ.

« Làm sao anh tìm được tôi ? » Cô hỏi.

Phong Thiên Tuyển lại cười : « Em rất thông minh, nhưng còn chưa đủ. Mặc dù em biết dùng thân phận giả để đăng ký nhưng lại quên đó là do Chu Hân Nhã chuẩn bị cho em. Kể từ lúc cô ta đưa em đi sân bay, người của anh đã theo dõi cô ta rồi. »

Thật ra không cần hỏi thì Trạm Lam cũng biết.

Cô tính toán vô cùng chuẩn xác, mỗi một bước đều phải suy tính. Nếu như cô dùng chứng minh thư của mình thì có vẻ quá rêu rao, cũng quá sơ hở. Dùng thân phận giả mà Chu Hân Nhã chuẩn bị, cho dù Phong Thiên Tuyển điều tra được thì cũng chỉ cho rằng cô sai sót thôi, chứ không nghĩ là cô cố ý để hắn tìm được.

Phong Thiên Tuyển quá mức khôn khéo, vì thế muốn ở bên hắn, nhất định phải che giấu cẩn thận, giống như lúc trước cô tìm cách tiếp cận hắn vậy.

Không thể quá chủ động, cũng không thể làm bộ làm tịch quá mức.

Đối với phụ nữ tự đưa tới cửa, hứng thú của đàn ông sẽ không duy trì quá lâu. Mà nếu xài chiêu lạt mềm buộc chặt thái quá, để đàn ông đi quá xa, một thời gian sau họ cũng sẽ mất hứng, một đi không trở lại. Vì thế đắn đo mãi cô mới nghĩ ra cách này.

Hắn nâng cằm cô : « Đang suy nghĩ gì ? »

« Chúng ta thỏa thuận một kỳ hạn đi, Phong Thiên Tuyển. » Cô hít sâu, nói.

Hắn nhíu mày: “Có ý gì?”

« Lúc nào anh mới tha cho tôi ? Cho tôi một thời hạn đi, được chứ ? »

« Em vẫn muốn rời khỏi tôi à ? » Nếp nhăn trên trán hắn càng sâu.

Trạm Lam cười khổ : « Tôi chỉ không muốn để mình trầm luân quá nhanh. Cho tôi thời hạn đi, để tôi không lúc nào không nhớ rằng sẽ có ngày mình rời xa anh, như thế thì tôi mới không hy vọng xa vời. Dù sao, thứ mà tôi muốn anh cũng không thể cho tôi được. »

Phong Thiên Tuyển chớp mắt, nhìn chằm chằm vào mắt cô, sau đó không kiên nhẫn nói : « Vừa gặp mà em đã muốn nói những chuyện không vui này sao ? »

« Nhưng đó là sự thật. » Cô cũng nhìn thẳng vào hắn : « Anh chiều chuộng tôi, có hứng thú với tôi, nhưng như thế không có nghĩa là anh sẽ lấy tôi, không phải sao ? »

Một lúc lâu sau, Phong Thiên Tuyển thở dài một tiếng : « Sao ? Yêu tôi sẽ khiến em đau khổ như vậy sao ? Được, tôi nhận lời em, chờ tôi nghĩ kỹ sẽ cho em một kỳ hạn. »

Cô gật đầu : « Cảm ơn. »

Đề tài này vừa kết thúc, không khí dịu dàng trong phòng cũng biến mất.

Phong Thiên Tuyển đứng dậy : « Tôi đi tắm, em nghỉ ngơi đi. »

Cánh cửa gỗ phòng tắm đóng ‘phịch’ một tiếng, Trạm Lam vùi mặt vào giữa hai đầu gối.

Phong Thiên Tuyển, tôi sẽ không yêu anh.

Chỉ hy vọng, anh cũng đừng yêu tôi…