Yêu Giả Tình Thật

Chương 53



Trạm Lam quay đầu lại, là Tạ Minh Lãng.

Cô nhíu mày, không nói gì lùi lại một bước nhưng Tạ Minh Lãng đã chú ý tới : « Ấy, hôm trước không phải cô Giang rất thẳng thắn nói tôi là chó dữ sao, bây giờ sợ cái gì chứ ? »

Trạm Lam nhìn thẳng vào mắt hắn, cười khẽ : « Sợ sao ? Chỉ cần tôi kêu một tiếng, vệ sĩ Phong Thiên Tuyển phái bên cạnh tôi sẽ xuất hiện ngay, hơn nữa ban ngày ban mặt, anh Tạ có thể ép buộc được tôi sao ? »

Tạ Minh Lãng nghe thế thì cười to : « Bảo sao Phong tiên sinh lại yêu thương cô Giang như thế, đúng là người có bản lĩnh, cô và người giúp việc đi mua đồ, chỉ dẫn theo một tài xế, làm gì có vệ sĩ nào, cô Giang cho rằng như thế có thể dọa được tôi sao ? Có điều cô Giang cũng nói đúng một chút, tôi sẽ không ép buộc cô, chuyện không có lợi thì tôi không làm. »

« Đã vậy thì tôi sẽ không làm anh Tạ mất nhiều thời gian nữa. »

Trạm Lam xoay người, hai vệ sĩ bên cạnh Tạ Minh Lãng đột nhiên chắn đường cô, phía sau vang lên tiếng của Tạ Minh Lãng : « Tôi đã nói rồi, chuyện không có lợi thì tôi không làm. Hôm nay tới tìm cô Giang đương nhiên là có nguyên nhân. Thế nào, không muốn nghe sao ? »

Trạm Lam không xoay người, vẫn đứng im tại chỗ.

Tạ Minh Lãng lại nói : « Theo như tôi biết, cô Giang và Phong Thiên Tuyển ở bên nhau cũng không phải là vì thật lòng đúng không ? Lúc trước hắn dùng an toàn của em trai cô làm điều kiện trao đổi mới khiến cô Giang phải cúi đầu. Lúc ấy bên cạnh cô Giang cũng đã có một vị hôn phu dịu dàng giàu có đúng không ? Haiz, thật đáng tiếc, chia rẽ đôi kim đồng ngọc nữ người ta thôi không nói, nhưng còn cố đuổi tận giết tuyệt, chuyện như vậy cũng chỉ có kẻ thủ đoạn độc ác như Phong Thiên Tuyển mới có thể làm được. »

Trạm Lam quay đầu nhìn hắn : « Anh muốn nói gì ? »

Tạ Minh Lãng giả vờ giật mình : « Ấy, cô Giang còn không biết sao ? Công ty bất động sản Hạ Thanh đã tuyên bố phá sản, Hạ Liên Triết bị phát hiện thâm ô công quỹ, làm giả sổ sách, trốn thuế, chuyện lớn như thế mà Phong tam cũng có thể giấu được cô Giang, đúng là tốn nhiều công sức. »

“Vậy thì thế nào?”

Tạ Minh Lãng nói : « Cô Giang thông minh như vậy sẽ không nghĩ ra ai ở sau sai khiến mọi việc chứ ? »

« Cứ cho là Phong Thiên Tuyển thì tôi có thể làm thế nào đây ? Anh Tạ nói cho tôi biết chắc không phải hi vọng tôi đi giết Phong Thiên Tuyển chứ ? » Trạm Lam lạnh nhạt nhếch môi : « Nếu thế thì anh Tạ đúng là đánh giá cao tôi rồi, thứ nhất là tôi không có bản lĩnh, thứ hai là không có can đảm. »

« Cô Giang thật bình tĩnh. Có điều cô yên tâm, mấy cái tình tiết giết người kia chỉ có trong phim truyền hình thôi, ý tôi là muốn cô Giang hợp tác với tôi, làm cơ sở ngầm cho tôi, chúng ta có thể hợp tác lật đổ Phong Thiên Tuyển. Như vậy cô Giang không những có thể thoát khỏi Phong Thiên Tuyển, còn có thể báo thù cho Hạ Liên Triết, sao lại không làm chứ ? »

Trạm Lam mím môi, không trả lời, lúc này Tạ Minh Lãng nhìn ra lối đi một cái, nói : « Cô Giang cứ suy nghĩ một chút, không cần phải trả lời ngay đâu. »

Tạ Minh Lãng và hai vệ sĩ của hắn vừa đi, dì Tô đã đi từ chỗ tính tiền ra, bên người bà còn có Thịnh Khải.

« Anh ba vừa hết bận, nghe nói hai người đi dạo siêu thị liền đến đón hai người, đi thôi, anh ba còn đang chờ trong xe. » Thịnh Khải xách bớt đồ trong tay dì Tô.

Trạm Lam đi theo sau họ, Thịnh Khải cũng dừng bước, đi sát bên Trạm Lam, bỗng nhiên hắn hỏi : « Lúc nãy cô nói chuyện với ai ? »