Yêu Em Thêm Lần Nữa Được Không?

Chương 32



Sau khi Lễ tổng kết diễn ra xong. Mọi người bắt tay vào việc ôn luyện, vì không còn nhiều thời gian nữa là đến rồi. Nó quyết định tương lai của mọi người ở kỳ thi này đây.

Ngoài giờ ôn luyện ở nhà thầy cô thì Khang qua nhà Thư để giúp cô ôn tập tốt hơn. Cả nhóm của Thư cũng đến nhà để cùng nhau ôn tập.

Rồi ngày thi quan trọng rồi cũng đã đến. Với số ngày thi là ba. Ngày thứ nhất thi toán và tiếng anh. Ngày thứ hai thi ngữ văn và cuối cùng thi tổ hợp môn.

Thời học sinh ai cũng đã từng mong muốn thoát khỏi ngôi trường này thật nhanh. Không lo phải kiểm tra bài cũ, cũng không cần phải lo bài kiểm tra 15 phút bất chợt nữa. Tha hồ ngủ nướng không cần mang cặp mắt gấu mèo để lên lớp. Hay là nếu ngủ dậy trễ mà đi học muộn cũng không bị thầy giám thị bắt lên Văn phòng đoàn ngồi hay bị trừ thi đua nữa rồi…

Tạm biệt thời cấp ba tạm biệt tuổi thanh xuân rực rỡ!

Tuổi trẻ chỉ đến một lần trong đời, thanh xuân qua rồi sẽ chẳng bao giờ quay lại. Những cô cậu học trò, các bạn có nhận ra điều gì không? Chúng ta thật sự xa nhau rồi đấy, tạm biệt mái trường cấp ba đã gắn bó với chúng ta suốt ba năm học.

Khi còn ngồi ở ghế nhà trường chúng ta cứ nghĩ rằng học để bản thân tốt hơn, học cho ba mẹ vui lòng, học vì công lao thầy cô… Có người hỏi rằng:

“Đồng phục có đắt không?”

“Đắt chứ.”

“Tại sao vậy?”

“Bởi vì nó là cả thanh xuân!” Đúng vậy thanh xuân chúng ta trải qua biết bao nhiêu tươi đẹp cùng với nó. Kì thi này kết thúc thì chúng ta có muốn quay ngược thời gian để mặc nó và trở lại lớp cũ trường xưa cũng không được nữa rồi.

Sau khi thi xong ba ngày thi hết sức căng thẳng và mệt mỏi thì bây giờ mọi người được “bung lụa”. Tài liệu ôn thi ư? Không cần nữa rồi vì chúng ta đã thật sự đã tốt nghiệp rồi. Thức khuya dậy sớm và làm bạn với tách cà phê để tỉnh táo ôn luyện. Giờ thì không cần nửa rồi

Và bây giờ chỉ là nghỉ ngơi và chờ đợi kết quả.

Thời gian mà Khang ở lại Việt Nam cũng không còn bao nhiêu. Sau khi biết kết quả thi thì cậu sẽ bay ngay sau đó. Trước đó dự định là ngay sau khi cậu thi xong nhưng Khang muốn nán lại thêm một chút nữa.

Yêu xa. Đúng vậy Thư và Khang chuẩn bị như vậy rồi đấy. Tuy rằng Thư rất buồn nhưng cô mong muốn những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với Khang. Nên cô cũng đã chuẩn bị tâm lí từ trước.

Khoảng thời gian một tháng không quá dài. Ngoài thời gian Khang dành cho gia đình thì cậu cũng thường xuyên cùng Thư hẹn hò.

Hôm nay Khang hẹn Thư đi xem phim. Cậu đến mua vé trước vì cả hai đã chọn xong phim. Tận hai giờ sau mới khởi chiếu nên Khang về nhà một lát mới qua đón Thư.

Sau kỳ thi khoảng một vài ngày thì Thư có dấu hiệu đau đầu một cách khủng khiếp và thường hay quên. Kể cả cuộc hẹn ngày hôm nay. Cô dọn nhà được một lát thì không nhớ bản thân để điện thoại ở đâu. Cô tìm một lát cũng không tìm thấy. Khang gọi điện cho cô lát nữa mình tới đón. Nhưng không thấy cô nhấc máy. Cậu nghĩ rằng cô đã ra ngoài nên lát mới qua đón.

Tìm điện thoại không thấy nên cô lấy laptop nhắn tin rủ Đan Đan đi uống trà sữa. Cô chuẩn bị xong xuôi thì Đan Đan cũng vừa qua nhà đón Thư. Thật sự Thư không nhớ cuộc hẹn với Khang.

Đến quán trà sữa thì cả hai ngồi chuyện cùng nhau. Trước đó cả hai đã chọn xong trà sữa cho mình. Hôm nay cả hai chọn một nơi xa trường hơn mọi khi.

Khoảng một giờ sau thì Khang đến đón thư vì tầm hơn 30 phút nữa là chiếu phim rồi. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Thư xem cô ở đâu nhưng cô vẫn không nhận điện thoại. Nhưng khi đến nhà thì cửa đã khóa cậu nghĩ rằng Thư đã đến rạp chiếu phim nên đến đó luôn.

Đến nơi thì Khang vẫn không thấy cô đâu cậu thử gọi thêm lần nữa nhưng kết quả vẫn như vậy. Cậu nhắn tin qua messenger nhưng vẫn không thấy cô trả lời. Cậu nhìn đồng hồ thì còn 5 phút nữa là khởi chiếu. Cậu quyết định gọi cho Đan xem thử có biết Thư ở đó hay không?

“Alo, mình nghe đây. Có chuyện gì không vậy Khang.”

“Cậu có biết Thư ở đâu hay không? Mình gọi cậu ấy nhưng không thấy trả lời.”

Nghe được cuộc đối thoại của Đan và Khang thì Thư nghĩ thầm “sao không gọi trực tiếp cho mình ta” thì cô nhớ ra mình không mang điện thoại.

“Cậu ấy đang ngồi với mình nè.” Nói xong Đan chuyển máy cho Thư.

“Alo, em nghe. Nãy em xin lỗi nha tại em quên điện thoại ở nhà.”

“Hôm nay em có hẹn với anh giờ thì cho anh leo cây.” Trong giọng nói có chút tức giận

Bây giờ Thư mới nhớ ra mình có hẹn với Khang đi xem phim. Nói thật chứ từ sau kỳ thi cô như “não cá vàng” cái gì cũng hay quên. Ngay cả chiếc điện thoại vẫn chưa tìm thấy mình để đâu.

“Em xin lỗi bây giờ anh đang ở đâu?”

“Anh đang ở rạp chiếu phim mà em đang ở đâu để anh sang đón.”

“Dạ không cần để em nhờ Đan chở lại đó cũng được.”

“Không sao đâu để anh lại đón em.”

“Vậy anh đến quá trà sữa trên đường xxx đón em nha.”

“Chờ anh một lát và giờ anh cúp máy đây.”

“Dạ.” Tắt máy rồi Thư trả lại cho Đan.

“Đan à tui xin lỗi nha chắc tui phải đi trước. Tại tui có hẹn với Khang mà để cậu ấy leo cây hôm khác tui bù nha.”

“Không sao đâu tại nãy tui cũng nghe phong phanh nên cũng đoán được rồi. Bà đi trước đi giờ tui cũng có hẹn với Duy Tân nè.”

“Ừm.”

Khoảng 15 phút sau Khang đến đón Thư. Hôm nay cậu mặc chiếc quần jeans màu đen rách gối cùng áo thun phông rộng màu trắng cùng đôi bitis hunter. Còn Thư thì mặc chân váy tennis cùng áo phông rộng màu trắng cùng đôi convers cổ cao. Mái tóc buộc cao đuôi ngựa cùng lớp son màu đỏ cam trông rất đẹp. Cả hai mặc một kiểu áo như là đã hẹn trước.

Vẫn như mọi khi Khang vẫn giúp cô đội mũ và lấy chân gạt giúp cô. Khang chở cô đến công viên gần đó thay vì là đến rạp chiếu phim.

Khang vẫn còn giận Thư nên cậu không nói một câu nào từ khi đưa cô từ quán trà sữa đến đây. Rồi cậu đột nhiên cậu dừng lại đột ngột khiến Thư đang đi sau lưng vấp phải người Khang.

Cô biết đây là lần đầu tiên cả hai giận nhau kể từ khi cả hai nói lời yêu. Cô cắn môi và nhận ra đây là lỗi tại mình. Và cô đang chờ Khang trách phạt thay vì cậu cứ mãi im lặng.

Và đột nhiên Khang xoay người lại và nói: “Anh giận rồi, nhanh lại ôm anh đi.”

Nghe vậy Thư khẽ cười và chạy lại ôm Khang. Không ngờ Khang chỉ muốn vậy thôi. Cô ôm cậu trong niềm vui sướng và hạnh phúc vì Khang đã tha lỗi cho mình.

“Nếu có lần sau thì anh không thể dễ tha thứ như vậy đâu.”

“Dạ, sẽ không có lần sau đâu ạ.”

“Lần sau không được cắn môi như vậy nữa anh sẽ sót lắm đấy vì nó là của anh.”

“Của anh cái gì cơ.”

Rồi Khang đặt lên môi cô một nụ hôn tuy không hôn sâu nhưng nó cũng rất ngọt. Rồi cả hai cùng nắm tay và đi dạo. Thư mua những món ăn vặt gần công viên rồi tới ghế đá gần đó và cùng nhau thưởng thức. Vì cô ăn nhanh nên dính ở khóe môi một chút xíu thức ăn. Khang lấy khăn giấy rồi nhẹ nhàng lau cho Thư. Hành động ấy khiến Thư rất ấm áp. Cô nghĩ: “Sao anh ấy cứ như bỏ bùa cô thế không biết. Yêu anh ấy chết đi mất.” Thư mỉm cười thật tươi.

Bỗng cơn đau đầu dữ dội kéo đến. Nụ cười trên môi đã tắt thay vào đó là sự khó chịu. Dạo gần đây cô thường xuyên bị đau đầu với cường độ càng lúc càng mạnh. Mỗi năm cứ đến độ thời gian này cô vẫn bị thường xuyên nên cô cứ nghĩ nó chỉ đơn thuần là đau nửa đầu hoặc thiếu máu não thôi. Chứ Thư không nghĩ rằng đó là dấu hiệu của bệnh mà cô phải chịu trong thời gian tới.

Khang lo lắng cho Thư: “Em làm sao vậy? Để anh đưa em đi đến bác sĩ.”

“Dạ không sao đâu anh chỉ là đau đầu thông thường thôi à!”

“Nhưng anh thấy em vẫn rất khó chịu.”

Thư cố gắng mỉm cười và trả lời: “Thật mà anh yên…” Chưa nói hết câu thì cơn đau lại lần nữa khiến cô khó chịu.

“Anh thấy không ổn một chút nào. Nghe anh đừng bướng.”

“Em vẫn bị nó thường xuyên vào khoảng thời gian này mỗi năm. Em đã khám qua nó rồi á. Anh yên tâm đi. Anh đến tiệm thuốc mua cho em một vài viên thuốc giảm đau là được à.”

“Vậy em ngồi đây chờ anh một lát anh sẽ về ngay.” Nói xong cậu lấy tay xoa nhẹ lên mái tóc Thư rồi đi mua thuốc cho cô.

Lát sau Khang trở lại với túi thuốc giảm đau và một chai nước khoáng. Khang bóc thuốc rồi bỏ vào tay Thư và mở chai nước giúp cô uống thuốc. Sau khi uống xong cơn đau giảm hẳn. Khang kiểm tra đồng hồ cũng hơi muộn nên đưa cô về.

“Em có đói hay không để ăn đi ăn một cái gì đó rồi về.”

“Dạ. Vậy cũng được tại nãy giờ toàn ăn vặt nên cũng có hơi đói một chút.”

“Ừm.” Biết Thư thích ăn bún đạu nên Khang ghé vào một tiệm bún đậu mắm tôm gần đó. Đây là món sở trường của Thư. Ăn xong thì cậu đưa Thư về nhà.