Yêu Em Thêm Lần Nữa Được Không?

Chương 2: Định mệnh



Hồi trống vang lên báo hiệu giờ chào cờ. Thư cùng vài đứa bạn luống cuống ra sân tập hợp. Vì cái chân bị trật khớp nên thời gian ra tập hợp như kéo dài ghê gớm.

Sau khi xếp hàng xong, chỉnh đốn hàng ngũ ổn định. Thầy giám thị đứng trước bục hô: “ Tất cả nghiêm. Chào cờ, chào”.” Quốc ca”

Bài hát Quốc ca được học sinh hát thật to và rõ ràng. Xong thủ tục của sáng thứ hai. Giáo viên cùng học sinh đều ngồi xuống chuẩn bị nghe bài ca bất hủ. Chỉ có học sinh cuối cấp mới cảm nhận được thời gian 12 năm học trôi qua sao mà nhanh thế. Và cảm giác bây giờ sẽ đọng mãi trong mỗi chúng ta suốt quãng thời gian còn lại.

Hôm nay đích thân thầy Hiệu trưởng lên phát biểu trước toàn trường. Đúng là cơ hội hiếm có. Thầy nói luyên thuyên hết chuyện này sang chuyện khác rồi mới đến chủ đề chính:

“ Các em học sinh 12 thân mến!

Ba năm, một quãng thời gian không quá dài với cuộc đời mỗi con người, nhưng đặc biệt ý nghĩa với các em. Mười hai năm đó là cột mốc của cuộc đời người học sinh và đó cũng là cột mốc đánh giá các em đã trưởng thành. Có thể tự bước đi ra ngoài vòng tay che chở của thầy cô và cha mẹ để có thể khám phá mọi thứ...” Sau một bài phát biểu dạt dào cảm xúc thì thầy nói một chuyện làm cho học sinh toàn trường tụt cảm xúc: “ Và các em hãy nhớ rằng quy chế thi THPTQG năm nay có sự thay đổi. Các em cần chú ý ôn tập, sắp xếp thời gian hợp lí để đạt được những thành quả tốt nhất. Và thầy cũng hy vọng các em sẽ đạt được những thành công mà các em mong đợi. Không có gì hơn thầy chúc quý thầy cô cùng toàn thể học sinh có một tuần học tập và làm việc hiệu quả.”

Thầy vừa dứt lời thì một tràn pháo tay vang dội và giòn dã từ phía học sinh và giáo viên trong trường.

Xong tiết chào cờ thì mọi người đứng dậy và trở về lớp học của mình. Thư cùng nhóm bạn của mình từ từ trở về lớp. Vừa đi cả nhóm vừa nói chuyện về chủ đề sáng nay.

Trà bắt đầu câu chuyện trước: “ Cũng nhanh quá hen. Mới đó mà chúng ta sắp tốt nghiệp rồi.”

Đan Đan tiếp lời: “ Ừm, nhanh thật chứ.”

Thư: “ Tui còn nhớ chúng ta mới vào lớp 10 không thân nhau cho lắm. Thấy nhau thì không mấy ưa nhìn lại hay nói xấu nhau nữa chứ.”

Trà: “ Cũng nhờ vậy mà chúng ta thân nhau như vậy nè.”

Nói chuyện luyên thuyên mãi thì cũng sắp đến lớp. Cách đó cũng hơn mười bậc thang. Cái chân đang xưng của Thư thì rất khó mà bước lên được. Đan Đan liền hét lên: “ Mấy ông mặc váy hết rồi à! Xuống cõng Thư giúp bạn tui đi chứ.”

Trà cũng phụ hoạ theo: “ Không thấy mĩ nữ lớp ta bị thương rồi à! Xuống giúp đi nào các chế.”

Thân là con trai của lớp nhưng mấy chế ấy thì như đàn bà. Chuyện gì cũng xung phong mau lẹ. Mà con gái trong có chuyện gì lại đùn đẩy nhau. Hey . Không phải Thư là heo mập gì cả mà zai của lớp nó vậy. Sau một hồi đấu tranh tinh thần thì đã có bạn lớp trưởng xuống cõng Thư lên giùm. Ây gu con trai lớp này.

Vừa vào đến cửa lớp thì hồi trống báo hiệu vào tiết 2 vang lên. Hân thắc mắc không biết tiết 2 là tiết của giáo viên nào: “ Tiết 2 là của ai vậy nhỉ?”

Đan Đan gõ vào cái trán Hân một cái rồi nói: “ Tiết của cô nhiệm lớp ta luôn đó.”

Trà: “ Tui cũng không biết mình có soạn đúng thời khóa biểu không nữa.”

Thư ngẩn người: “ Cái gì vậy má. Vậy bà có soạn đúng không đó.”

Trà: “ Hâha. Tui cũng không rõ nữa.”

Cả nhóm đang nói chuyện thì Loa phát thanh của lớp vang lên: “ Cô lên rồi đó. Nhanh lui quân về chỗ ngồi đi.”

Vừa dứt câu thì cô chủ nhiệm bước vào lớp cùng với một nam sinh rất điển trai bước vào. Cả lớp đều “ồ” lên vì ngạc nhiên.

Bạn A: “ Cậu bạn này hình như tui gặp ở đâu rồi thì phải?”

Bạn B: “ À, nhớ ra rồi. Là cái cậu bạn cõng Thư vào lớp mình nè.”

Cả lớp đang bàn tán một cách rộn ràng thì cô chủ nhiệm xoá tan bầu không khí ấy. “ Cả lớp trật tự nào.”

Cả lớp im lặng đến bất ngờ. Sau khi được ổn định hơn thì cô nói: “ Cô xin giới thiệu với cả lớp ta. Đây là Anh Khang bạn ấy là học sinh mới của lớp ta.” Một tràn pháo tay giòn dã ở phía dưới lớp được vang lên.

“ Bạn ấy vừa mới chuyển về trường ta. Có gì thì các em giúp đỡ Khang.”

“ Mong mọi người giúp đỡ mình trong năm học này.” Cậu nở một nụ cười thân thiện.

“ Bạn ấy sẽ ngồi ở đâu nhỉ?”

Thư cùng Đan Đan và Hân đang nói chuyện về anh chàng đó.

Đan Đan: “ Có duyên quá hen.”

Thư:” Sao tui không thấy duyên đâu không thấy mà nghiệt duyên thì có.”

Hân: “ Đang vui trong lòng thì nói tẹt ra đi.”

Thư: “ Vui ư, vui đến mức tui cảm động sắp khóc rồi nè.”

Cả ba đứa đang nói chuyện khá là sôi nổi thì giọng của cô chủ nhiệm vang lên.

“ Thư!”

“ Dạ có em.”

“ Em đang ngồi một mình đúng không?”

Như theo phản xạ tự nhiên và không suy nghĩ Thư đáp: “ Dạ”

“ Vậy bạn Khang sẽ ngồi cùng với bạn Thư nhé!”

Giờ gương mặt của Thư xuất hiện nhiều vạch đen trên đầu cô chỉ biết đáp lại: “ Dạ” Là oan gia ngõ hẹp cơ đấy!