Yêu Em Không Cần Vội (Khuynh Thành Là Em)

Chương 22



Đến khi chỉ còn hai người trong phòng, anh lập tức trực tiếp bế cô lên sau đó đặt cô ngồi lên trên bệ cửa cho bằng chiều cao của anh. Ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn cô, khóe miệng chậm rãi nhếch lên.

"Em có ý kiến?"

Băng Hi mãi một lúc mới nhớ ra là anh đang nói chuyện lúc nãy. Đôi mắt sóng nước lung linh của cô trong ánh đèn mờ nhạt hắt ra từ màn hình máy tính lại càng trở nên trong trẻo nhìn anh khẽ đáp.

"Không có."

"Thật?"

"Thật."

"Cho em cơ hội cuối."

Ngón tay mát lạnh nắm lấy chiếc cằn nhỏ nhắn, ánh mắt chăm chú nhìn của anh như nhìn thấu được cả tâm can cô.

"Cô ấy thích anh?"

Nhìn theo ngón tay mà cô chỉ, anh thấy một cô gái đang đứng ở phía cửa. Băng Hi nhìn cô gái, cho dù mặc trên người bộ đồ dành cho bồi bàn nhưng vẫn không che được đường cong nóng bỏng. Tú Khang lạnh lùng nhìn cô gái đang đứng ngây ngốc ở kia, giọng nói lạnh nhạt vang lên.

"Biến ra ngoài cho tôi!"

Nghe giọng nói như hố băng của anh, cố gái đó hoảng hốt, giật mình mới ý thức được mà đóng cửa. Vẻ mặt anh trở lại như bình thường sát lại gần mặt cô, thanh âm thâm trầm như gió thoảng.

"Phụ nữ thích tôi rất nhiều nhưng..."

"Nhưng gì?"

"Không có gì."

Anh không nói gì nữa trở về chỗ bàn bắt đầu làm việc, Băng Hi nhìn anh trong lòng không khỏi cảm thấy thắc mắc. Khi nhìn ra bên ngoài, qua một lớp tường kính dày cô vẫn có thể nhìn thấy cảnh sắc về đêm.

Không biết đã bao lâu, cô bỗng cảm nhận được thứ gì đó man mát chạm vào má mình. Từ từ mở mắt, anh đứng trước mặt cô, ngón tay anh vẫn không rời khỏi mà ngược lại còn khẽ xoa gò má của cô. Một lúc sau anh mới buông tay mở miệng nói.

"Về thôi."

Sau đó chiếc áo dạ đen được khoác lên người cô, chiếc áo to rộng gần như che hết cả thân hình nhỏ bé. Lúc định bước ra ngoài thì anh đột ngột cúi người bế cô lên, không để cô kịp phản kháng thì anh đã lạnh nhạt lên tiếng.

"Tôi không thích ánh mắt bọn họ nhìn em."

Đến khi ngồi trong xe, Băng Hi nhìn người đang bình thản lái xe trong lòng liền cảm thấy tò mò liền hỏi.

"Anh biết em tới đây bằng cách nào không?"

"Taxi."

"Em mặc thế này anh không thấy tò mò sao?"

Nghe câu hỏi này, Tú Khang liến nhìn người bên cạnh sau đó lại tập trung vào lái xe bình thản đáp.

"Em theo dõi tôi còn có thời gian thay đồ sao!"

Nhìn dáng vẻ cao ngạo của anh, Băng Hi bĩu môi rồi quay mặt ra ngoài. Kiêu ngạo! Anh rõ ràng quá kiêu ngạo!