Yêu Em Hơn Tất Cả Những Gì Anh Có

Chương 24



“Tại sao chị lại bỏ đi như vậy chứ?”. An Linh khó hiểu nhìn Mai Mai.

An Mai Mai né tránh ánh mắt của An Linh, cô không muốn tiếp tục nói về chuyện này, có những thứ nên là bí mật thì sẽ tốt hơn nhiều.

“Em mau về nhà đi, chị cũng mệt rồi, đi mua sắm từ sáng đến giờ rồi còn gì”.

“Chị…”. An Linh khó hiểu nhìn Mai Mai.

An Mai Mai cũng nhìn thẳng vào mắt An Linh, lạnh lùng và kiên quyết, dường như tất cả sức mạnh trong con người cô đều dồn vào đôi mắt.

Nhìn vào thái độ của chị họ, chính An Linh cũng không biết phải nói gì, mà có nói cũng vô ích, chị ấy đã quyết định giấu kín mọi chuyện, cô biết làm sao cho tốt bây giờ. Ngay từ đầu cô đã phản đối cuộc hôn nhân này của Mai Mai, nhưng dường như mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ, chị ấy là một người đơn giản thiện lương, nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ dễ dàng buông tay hạnh phúc của bản thân mình. Rốt cuộc là chuyện gì đã khiến chị ấy tiến tới hôn nhân với Nhậm Doanh?

“Để em đưa chị về”.

“Không cần đâu, tài xế sẽ đến đón chị, em mau về trước đi”. Vừa nói An Mai Mai vừa đẩy An Linh, giống như hận không thể đuổi cô đi càng nhanh càng tốt vậy.

An Linh vừa lo lắng vừa rối loạn, cô không đành lòng bỏ về lúc này, có quá nhiều nghi vấn xoay quanh trong đầu cô, nhưng cô lại không biết bắt đầu gỡ rối từ đâu.

Một chiếc xe màu đen đột ngột đỗ lại ngay trước mặt hai người, ai mà bất lịch sự như vậy, nếu khoảng cách gần thêm một chút thì có lẽ đã đụng trúng người An Linh rồi.

“Lên xe đi, anh đưa em về”. Cửa xe được kéo xuống, gương mặt đẹp trai của Nhậm Hiền xuất hiện.

An Linh còn chưa lên tiếng trả lời thì An Mai Mai ở bên cạnh đã nhanh chóng nói:

“Không cầu đâu, anh cứ đi trước đi, bọn em còn có kế hoạch khác”.

An Linh tròn mắt nhìn Mai Mai, cô ấy nói dối tự nhiên như vậy từ khi nào thế, sao bây giờ cô mới nhận ra vậy.

Nhậm Hiền không nói gì, anh ta vẫn tươi cười nhìn Mai Mai và An Linh, thái độ vô cùng hòa nhã, giống như bọn cô không hề từ chối lời đề nghị lúc nãy của anh ta vậy. An Linh đã một lần được lĩnh giáo khả năng của anh ta rồi, con người này mặc dù bên ngoài hòa nhã dễ gần, nhưng thực sự lại vô cùng chuyên quyền áp đặt. Anh ta luôn thích mọi thứ nằm trong kiểm soát của bản thân mình, cũng không cho phép ai từ chối bao giờ. Dù sao còn có Mai Mai ở đây, cô cũng không tiện bày tỏ thái độ tức giận.

“Mẹ còn đợi em ở nhà đó, đừng để mẹ chờ”. Anh ta nhìn An Mai Mai nhẹ nhàng nói.

Một câu nói hết sức bình thường nhưng lại khiến toàn thân Mai Mai cứng đờ, gương mặt ngay lập tức trở nên phẫn nộ, hai mắt như muốn đâm xuyên người Nhậm Hiền.

Đến đây thì An Linh cũng không nhịn được nữa, cô kéo An Mai Mai ngồi vào ghế sau. Chiếc xe ngay lập tức vọt đi.

Biệt thự của Nhậm gia nằm trên sườn núi, cảnh sắc xung quanh vô cùng hài hòa đẹp mắt. Kiến trúc sư có lẽ đã vô cùng dụng tâm khi xây nên một căn nhà đẹp như vậy. An Linh không phải người có hứng thú về vấn đề phong thủy, cô đánh giá một căn nhà chủ yếu dựa vào yếu tố cân bằng giữa mọi thứ. Biệt thự của Nhậm gia đúng là thỏa mãn được tất cả yêu cần của An Linh về một căn nhà trong mơ, ánh sáng, bố cục cho đến cảnh sắc xung quanh cũng đều toát lên một vẻ đẹp thanh nhẹ nhưng vô cùng ý vị.

Đây là lần thứ ba An Linh được diện kiến vị nữ chủ nhân của Nhậm gia. Vu Vân, tên cũng như người, ở bà ta toát lên một khí chất nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng xa cách. Khi thấy An Linh bước vào cùng An Mai Mai và Nhậm Hiền, bà ta khá bất ngờ, nhưng rất nhanh chóng đã lấy lại được dáng vẻ thong dong thường ngày.

“An Linh lâu lắm rồi không gặp cháu”.

Đến bây giờ thì An Linh hối hận thật sự rồi, đáng lẽ ra cô phải nghe theo lời Mai Mai, về nhà càng sớm càng tốt mới đúng chứ. Chỉ vì lúc nãy trên xe, nhìn Mai Mai có vẻ hơi bất an nên cô mới muốn đi  cùng chị ấy về nhà, định bụng sẽ quay về ngay chứ tuyệt đối không đặt chân vào Nhậm gia nửa bước. Thế nhưng cuối cùng cô vẫn bị tòa biệt thự vô cùng phong cách này cuốn hút, không hề ngần ngại mà  bước vào.

“Cháu chào cô ạ, hôm nay cháu đi mua sắm với Mai Mai, sẵn tiện đến thăm cô luôn ạ”.

Mặc dù An Linh cũng tự khinh bỉ chính mình, không thân thiết lắm, tự nhiên đến thăm bà ta làm gì chứ, thế nhưng trước mặt trưởng bối, cô không thể thất lễ được.

“Cháu đến thăm là cô vui rồi, ở lại ăn cơm với cô, để cô kêu nhà bếp làm thêm vài món”.

Không kịp đợi An Linh từ chối, bà ta đã quay sang phân phó người làm. Sau đó còn kêu Mai Mai cùng bà ta xuống bếp để giám sát mọi thứ chuẩn bị cho bữa trưa. Trước khi đi còn phân phó Nhậm Hiền đón tiếp cô tử tế.

Cô chỉ là một người bình thường, bà ta có cần phải tỏ ra hiếu khách quá mức như vậy không, ăn trưa thì cũng tạm được đi, đằng này bà ta còn đích thân xuống bếp để giám sát, có cần thiết phải như vậy không. Còn nữa, kêu Nhậm Hiền đón tiếp cô là có ý gì, muốn đuổi khéo cô về ngay lúc này hay sao.

Dù sao thì An Linh cũng không thích anh ta nên chẳng cần phải tỏ vẻ thục nữ khí chất làm gì. Vu Vân và Mai Mai vừa đi khỏi, cô cũng ngồi dựa hẳn người vào sofa, từ nãy đến giờ cô chỉ dám ngồi thẳng lưng nói chuyện với Vu Vân, nào dám tỏ ra thoải mái như bây giờ.

“Anh đang làm gì vậy”. Cô mở điện thoại nhắn tin cho Tần Nam. Anh đi công tác đã mấy ngày rồi.

Ngay lập tức có tiếng chuông tin nhắn vang lên:

“Đang nhớ em”.

Biết là anh chỉ thuận miệng nói như vậy thôi nhưng An Linh vẫn cười không khép miệng được, hai tay thoăn thoắt nhắn tin trả lời anh.

“Anh đang nói em hay cô nào khác vậy”.

“Em chẳng phải là Mẫn Mẫn hay sao, anh nhớ em nhiều lắm, baby”.

“Mẫn Mẫn nào ở đây, anh đi chết đi”. An Linh hằn học nhắn lại.

“Sao vậy, sao vậy, anh nhớ sai tên em rồi sao”.

An Linh ném điện thoại qua một bên, không thèm để ý anh nữa.

“Cô bé này, sao không thú vị gì hết vậy, anh chỉ đùa với em thôi mà”.

“Giận thật rồi sao?”

“Đừng như vậy nữa được không, anh vừa đi ngang một quầy hàng lưu niệm, búp bê bằng gỗ ở đây rất đẹp, miệng cười tươi như hoa hướng dương, anh mua một con cho em nhé”.

“Tiểu Linh Linh, chỗ em bây giờ trời đang nắng hả?”

“Chỗ anh đang mưa, anh lại càng thêm nhớ em rồi”.

Anh liên tiếp gửi rất nhiều tin nhắn, đọc đến đây thì An Linh không nhịn được nhắn lại.

“Trời mưa thì có liên quan gì đến em chứ?”.

“Nước mưa cũng giống nước mắt em mỗi lần khóc, mằn mặn, lành lạnh, anh không thích chúng”.

Đọc tin nhắn của Tần Nam mà An Linh đi từ hạnh phúc vui vẻ đến nhớ nhung da diết, cô dường như quên mất bên cạnh mình còn có một Nhậm Hiền đang nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

An Linh đang định trả lời tin nhắn của Tần Nam thì đột nhiên chiếc ly thủy tinh trên tay Nhậm Hiền vỡ vụn, cô hốt hoảng nhìn tay anh ta tràn đầy máu tươi. An Linh vội vàng chạy lại gần phía Nhậm Hiền, chỉ sợ anh ta ngất xỉu vì mất máu.

Máu tươi vẫn đang chảy ròng ròng, người ngoài là An Linh còn mặt mày tái mét, thế nhưng chính chủ là anh ta lại không hề có chút cảm xúc nào. Hai mắt anh ta vẫn lạnh lùng nhìn An Linh đầy ai oán khiến An Linh bất giác rợn cả người, cô đã làm gì đắc tội với anh ta vậy chứ. Trước mặt người ngoài anh ta hòa nhã dễ gần, còn đối với cô thì giống như tảng băng ngàn năm lạnh lẽo, đúng là khó hiểu mà.

An Linh vội chạy đi kêu người làm mang dụng cụ y tế đến, vết thương nếu không được xử lý sẽ rất nguy hiểm. Ban đầu cô còn định tự mình sơ cứu giúp anh ta, thế nhưng khi tay cô vừa chạm vào người Nhậm Hiền thì anh ta chợt cứng ngắc toàn thân, cánh ta bị thương lại khẽ run lên. Thấy vậy An Linh càng thêm sợ hãi, vội đưa dụng cụ y tế cho người giúp việc đang đứng bên cạnh, cô sợ mình khiến anh ta khó chịu lại càng chảy nhiều máu hơn nữa.