Yêu Em Hơn Tất Cả: Bảo Bối Của Lòng Anh

Chương 7: Sợ hãi                



          

Tô Lập liền tái xanh cả mặt, chưa dám lên tiếng thì Tần Thiên Vũ lại tiếp lời: "Tô Lập, anh theo tôi bao nhiêu năm rồi?" Lời nói không mặn không nhạt.   

         

" Dạ..?" Hắn ta cảm thấy rất mơ hồ, không biết ý của Tần Thiên Vũ muốn nói gì. " Chắc có hơn năm năm rồi ạ''. Dù không biết Tần Thiên Vũ có ý gì nhưng cũng không dám chậm trễ mà đáp lời.

        

Tần Thiên Vũ liền gục gật. " Thế nên.."

        

Tô Lập liền mang ánh mắt sợ hãi bẽn lẽn hướng nhìn anh chờ nghe lời phía sau còn đang dở.

        

" Anh có cảm thấy câu hỏi của mình bị dư thừa không? Anh trở nên lôi thôi giống mấy bà thím bị đòi nợ ở ngoài chợ từ bao giờ thế?" Tần Thiên Vũ nhếch mép lời nói mang ý chăm chọc.

        

Cả đám liền che miệng cười phì phèo, trong đó có cả Lý Văn. Tô Lập liền cúi gầm mặt vì xấu hổ .

Tô Lập cũng là một trong những cánh tay đắc lực của Tần Thiên Vũ, chuyên quản chuyện hàng hóa ở cảng. Dù đã theo anh nhiều năm nhưng chưa bao giờ nhìn thấu được anh là người như thế nào. Chỉ có một điều khiến anh em chết sống đi theo đó chính là nghĩa khí.

        

" Ở đây không có chuyện của anh nữa, về cảng lo tốt chuyện của mình là được rồi. Tôi tự có sắp xếp".

        

" Vâng.. Tần tổng!" Tô Lập cùng đám đàn em liền vội vã trở về không dám một chút chậm trễ.

  -------------      

       

Trường đại học Nam Thành



       

Lúc này Lộ Thanh Nhi cũng vừa tan học, cô vừa đi vừa trò chuyện với mấy đứa bạn nữ cùng khoa. Còn chưa ra đến cổng, thì cô liền khựng bước, nuốt một ngụm nước bọt sợ hãi khi trông thấy xe của Tần Thiên Vũ đang đổ ở bên ngoài. "Hắn ta đến đây làm gì?" Cô nghĩ rồi tìm cớ với lũ bạn để bọn họ rời đi trước.

      

Một người đàn ông trung niên bất ngờ bước ra đi về phía cô.

      

Lộ Thanh Nhi còn nhớ ông ta là trợ lý của Tần Thiên Vũ nhưng vẫn sợ bước lùi về sau theo phản xạ.

" Lộ tiểu thư, đừng sợ"

Lý Văn xua tay nói dừng bước lại để Lộ Thanh Nhi thả lỏng khi thấy biểu cảm sợ hãi trên gương mặt cô.    

      

"Tôi là Lý Văn, trợ lý của Tần tổng, theo lệnh cậu ấy đến đây đón cô "

" Tôi nhận ra chú. Nhưng Tần Thiên Vũ đâu? Làm sao tôi có thể tin chú?" Lộ Thanh Nhi nói nhưng không khỏi đề phòng.

      

Lần trước nói chuyện với đàn anh khoá trên có mấy câu, đã chọc giận anh làm cô sợ muốn chết, sợ anh sẽ lại hiểu lầm này nọ thì không chỉ mình cô mà cả nhà cô cũng sẽ chết chắc. Nên dù có là ai nếu không phải là anh cô đều phải đề phòng cảnh giác.

       

" Tần tổng đúng thật là rất hiểu Lộ tiểu thư. Còn biết trước Lộ tiểu thư sẽ không dễ dàng đi theo mình". Lý Văn nghĩ mà mỉm cười.

       

" Cô thấy đó, chiếc Rolls - Royce đen phiên bản giới hạn đó là của Tần tổng. Ở đây không có được mấy chiếc đâu, tuy tôi là trợ lý của cậu ấy nhưng bình thường nếu không có cậu ấy tôi cũng sẽ không lái nó."

       

Lộ Thanh Nhi nhìn ông với vẻ thăm dò.

       

" Tần tổng đang bận, nên mới bảo tôi đến đón cô. Lộ tiểu thư đừng làm tôi khó xử  '' Lý Văn nói rồi hướng tay về phía cửa xe



Lộ Thanh Nhi cũng không làm khó, vì với tính tình quái gỡ của Tần Thiên Vũ cô cũng nghĩ vậy.

Rất nhanh xe đã đến trước cổng một khu nhà hàng khách sạn sang trọng.

" Mời Lộ tiểu thư" Lý Văn mở cửa xe nói cúi người cung kính

       

"Tần Thiên Vũ muốn tôi đến đây để làm gì?" Lộ Thanh Nhi nói nhíu mày nhìn qua khu nhà hàng

       

" Tôi cũng không rõ. Nhưng có lẽ chỉ là một buổi tiệc" Lý Văn nói cũng không chắc chắn, vì ông cũng không biết Tần tổng bảo đưa cô đến đây để làm gì.

       

Lời vừa thốt ra, Lộ Thanh Nhi liền nhíu mày tức giận. Vì cô đã nói rất rõ ràng từ trước. Cô sẽ không bao giờ cùng anh xuất hiện nơi đông người.

        

Cô bước vội ra khỏi xe, vừa quay người bỏ đi. Chưa kịp phản ứng thì liền bị một lực tay ghì lại, áp sát lên thành xe.

        

" Á.. Lộ Thanh Nhi hốt hoảng nhắm chặt mắt, hét to. Chưa kịp phòng bị đôi môi đã bị phủ kín nhưng cô liền nhận ra mùi thơm nhẹ nhàng quen thuộc này, vẫn là động tác tay dịu dàng đan xen vào làn tóc cô. Đúng là Tần Thiên Vũ, vừa thả đôi môi ra anh liền nhếch môi cười, một nụ cười đầy ẩn ý.

Lộ Thanh Nhi liền đẩy mạnh anh ra, chỉnh chu quần áo lại. " Vui lắm hả?" Cô nói với giọng điệu bất mãn

       

Tần Thiên Vũ liền cười ha hả, choàng tay qua vai cô, kéo sát lại người mình, khom người thì thào với thanh âm ma mị. "Không vui lắm.., anh muốn được nhiều hơn"

“Khụ..” Lộ Thanh Nhi khẽ ho một tiếng vì cô hiểu ngay ý Tần Thiên Vũ đang muốn nói đến chuyện gì. Khuôn mặt ửng hồng xấu hổ ghét bỏ ra mặt mà ngó lơ "Anh bị thần kinh hả. Hôm nay.. không được đâu, tôi.. chưa khỏe".

       

Tần Thiên Vũ không đáp lời, không cho Lộ Thanh Nhi có cơ hội phản bát, vòng tay qua chiếc eo nhỏ, nhanh chóng bước vào trong sảnh người, mắt hướng về phía trước mà khoé môi anh khẽ cong lên.