Yêu Em Hơn Tất Cả: Bảo Bối Của Lòng Anh

Chương 25: Chân tướng sự việc



Buổi trưa ở Lộ gia

Lộ Thanh Nhi gửi tiểu Trạch lại cho bà ngoại, tản bộ ra cửa hàng mua ít đồ chuẩn bị trước để mai đến nghĩa trang thắp hương cho ba mẹ Tần Thiên Vũ.

Vì Lộ Thanh Nhi muốn đi một mình, vì cửa hàng cũng không xa nên a Vỹ cũng không theo mà về nhà .

..

Đang trên đường về Lộ Thanh Nhi cứ suy nghĩ vẩn vơ lời của Lý Văn, không hiểu sao trong lòng cô cứ bồn chồn, lại nghĩ đến Tần Thiên Vũ đột nhiên lại thờ ơ, mấy nay cũng yên hơi lặng tiếng không giống tác phong của anh cho lắm, lúc đầu cô nghĩ là anh đang có người phụ nữ bên người nhưng cô nghĩ lại thì không đúng. Nhưng cũng không biết thật ra anh đang muốn làm gì. Bỗng cô loáng thoáng thấy một bóng người mà khiến cô vô cùng kinh ngạc.

" Anh Thạch" cô với tay gọi theo nhưng không chắc là đúng.

Thiếu phu nhân? anh ta quay lại khi nghe giọng nói quen thuộc.

Anh ta bảo vợ con rời đi trước, rồi chạy vội về phía Lộ Thanh Nhi. Lúc này cô nhận ra đúng là anh ta thật sự rất khó tin nên cô vẫn chưa thể định thần.

'' Chào thiếu phu nhân"

Cả hai vào một quán cafe bên đường

" Sao thiếu phu nhân lại ở đây?"

Lộ Thanh Nhi lắc đầu cố ổn định lại cảm xúc " Anh Thạch, rõ ràng lúc đó tôi thấy anh đã bị.."

Anh ta liền cười xua tay cắt ngang lời cô " Thật ra lúc đó thiếu gia cho tôi lấy công chuộc tội, lập ra một màn kịch cho tên nội gián ẩn nấp thực sự tự sa bẫy. Nhưng lúc đó thiếu phu nhân.. bất ngờ xuất hiện.. nên thiếu gia buộc phải làm mạnh tay để không lộ sơ hở"

" Nhưng lúc đó rõ ràng Thiên Vũ đã.." Lộ Thanh Nhi nói lại không nói hết chỉ tay vào người anh ta.

Anh ta liền nới chiếc áo của mình ra chỉ vết sẹo cho cô xem đúng là gần tim trong gang tất.



" Tài bắn tỉa của thiếu gia thấy vậy chứ lợi hại lắm" anh ta nói cười ha hả. Tuy miệng thì cười nhưng cũng sợ thót tim một phen.

...

...

Sau khi nghe anh ta kể lại hết mọi chuyện Lộ Thanh Nhi trở về mà hồn vía cứ như ở trên mây không ngờ mọi chuyện không hề như cô nghĩ. Lúc này cô còn chưa thể định thần.

Hoá ra bấy lâu nay vì sợ cô lo lắng mà anh im lặng chịu ấm ức một mình. Hóa ra anh yêu cô nhiều như vậy. Người làm vợ như cô lại luôn nghi ngờ trách móc không tin tưởng anh, cố chấp với suy nghĩ của mình. Cô chợt nhớ đến lời của Lý Văn mà vô cùng sợ hãi.. nếu lỡ anh xảy ra chuyện gì thật thì cô sẽ hối hận cả đời..

Lộ Thanh Nhi gọi đi mấy cuộc nhưng không ai bắt máy, gọi má Trương má lại không ở nhà. Cô vô cùng hoảng loạn cũng không biết phải gọi cho ai cô chạy vội về nhà muốn gởi tiểu Trạch lại cho mẹ để về Đông Thành một chuyến, bước chân cô bỗng khựng lại khi thấy một người đàn ông trung niên bước ra từ trong xe ở trước cổng nhà.

“Cho hỏi ông là..” Lộ Thanh Nhi cố lấy lại bình tĩnh bước qua phía ông ta

“Chào Tần phu nhân, tôi là Hà Mân luật sư của Tần tổng.. Ngài ấy bảo tôi đưa thứ này cho phu nhân, nói là đồ phu nhân cần " Ông ta nói đưa về phía cô



Nhìn túi văn kiện mà Lộ Thanh Nhi run rẩy, bàn tay hơi do dự máy móc lấy ra xem qua một lượt mà cô như chết lặng đi, mãi một lúc cô mới bình tĩnh mà cất tiếng..

“Tại.. tại sao lại là di chúc” lời nói lại có phần hơi kích động.

Hà Mân nhận lại túi văn kiện từ tay cô “ Tôi cũng không rõ, hai hôm trước Tần tổng đã bảo tôi mang đến cho phu nhân nhưng vì tôi bận quá nên đến hôm nay mới có thể mang tới. Lúc đó tôi cũng rất ngạc nhiên khi đơn ly hôn lại được đính kèm với bản di chúc. Thường thì chỉ.. ” Ông ta nói lại không nói hết, liếm môi cúi gầm mặt xuống ngăn lại lời không nên nói.

“Ông im miệng cho tôi. Tại sao ông không mang đến sớm hơn hả” Lộ Thanh Nhi kích động xô ông ngã nhào xuống đất mà hét lớn, lắc đầu không dám tin, là anh cố tình để cô đi. Tần Thiên Vũ tại sao anh lại như vậy chứ, anh không được bỏ rơi em. Lộ Thanh Nhi nghĩ tới câu nói của Lý Văn mà bậc khóc nức nở. Cô không biết phải làm gì lúc này cô vô cùng hối hận vì đã không ở lại bên anh. Cũng không nhìn ra anh rất lạ.. mà còn suy diễn lung tung..

"...' Hà Mân ngồi ngơ ra không hiểu chuyện gì.. “Tần phu nhân tôi..”

Lúc này xe Lý Văn cũng vừa đổ lại, bước xuống xe mặt cũng ngơ ra. Đây là sao? Ông nhìn sang luật sư Hà lại lúng túng nhìn sang Lộ Thanh Nhi đang ngồi bưng mặt khóc, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Luật sư Hà tại sao lại ở đây. Trước giờ phu nhân là người rất điềm tĩnh sao lại.. thật sự rất khó tin. Ông liền máy móc rút túi văn kiện trên tay luật sư Hà xem qua một lượt mà liền đen mặt. Giờ ông mới hiểu biểu cảm trên gương mặt của Hà Mân lúc đó. Cũng hiểu vì sao Tần Thiên Vũ lại thờ ơ để phu nhân đi.., không lẽ phu nhân nghĩ Tần tổng đã..

“Ờ.. phu nhân Tần tổng.., thật ra Tần tổng” Lý Văn lắp bắp còn chưa kịp nói hết



Lộ Thanh Nhi vừa nghe được lời này còn khóc lợi hại hơn. Bởi vì lúc này cô mới bắt đầu ý thức được cô vốn không muốn ly hôn, cô giận bản thân mình vì đã quá cố chấp với suy nghĩ của mình để làm gì, sự thật hay lừa dối thì có là gì, rõ ràng cô cũng yêu anh.

“…” Lý Văn cảm thấy cạn lời, bản di chúc này sớm không đến muộn không đến lại đến ngay lúc này.

“…” Trần Thu Cầm bế tiểu Trạch đứng trước của chính mà ngẩn người. Vì sao lại khóc đến như vậy.., là không muốn gặp con rể.

“Bà ngoại, mami bị làm sao vậy?” Tiểu Trạch nói chớp chớp mắt.

...

Lý Văn cố gắng xua tay giải thích nhưng cô căn bản không màn tới ông, cứ liên tục khóc đến sắp ngất đi " Phu nhân không phải đâu.."

"..." Ông ta lúng túng tay chân máy móc lấy điện thoại ra ấn gọi đi, lần một rồi đến lần hai vẫn người bắt máy..

“ Phu nhân, Tần tổng không bị làm sao hết” Lý Văn ra sức hết..

Lộ Thanh Nhi liền hướng mắt lên nhìn ông “Chú vừa mới nói gì?”

“…” Lý Văn thở phào nhưng lời chưa kịp nói

Mami nhớ ba sao? Tiểu Trạch như chợt nhớ ra điều gì liền hét lớn " Mami, ba ở Điền Viên"

“…”

“…’

“…”