Yêu Em, Cưng Chiều Em, Cô Gái Có Đôi Mắt Màu Đỏ Tươi

Chương 9: Nhiệm vụ cuối cùng



Sory các man vì đã ra muộn,bù luôn 2 chương nhé,bị ốm cmnr

•••••••••••••••••••••••••

-"Còn chưa mang ra"

Vương Tuấn Duệ lạnh giọng quát ông quản lí,ông ta giật mình vội vội vàng vàng,tay chân luống cuống mở cánh tủ cẩn thận mang bộ váy ra đưa cho Hoàng Anh.

-"Ê,bộ ông nghĩ chị ấy là nhân viên à?"

Tụy Tâm quát ông quản lí,rồi ông ta lại ấp a ấp úng xin lỗi

-"Thôi,về đi"

Hoàng Anh mệt mỏi nói,tối nay cô còn đi làm nhiệm vụ cuối cùng nữa chứ.

-"Mệt à,vậy ta về"

Vương Tuấn Duệ cưng chiều ôm cô đi ra xe,bỏ lại Tụy Tâm tự chọn đồ.

-------------------------

Vương Tuấn Duệ đưa Hoàng Anh về nhà,dặn dò cô vài câu rồi quay xe đi gặp đối tác,anh nói gặp đối tác chứ,nhưng thật ra là đi gặp kẻ thù không đội trời chung-Con trai ông Thomas.

Sau khi xe anh lăn bánh,chiếc maybach khuất sau cách cửa là lúc một chiếc moto khác dùng ngay cổng.

-"Chị Jee,nhanh đi chị"

Cô bé có khuôn mặt baby nói lớn,Hoàng Anh ngó ngang ngó dọc không có ai mới chạy ra nhảy lên xe cô gái đó.

-"Jela,em bay sang anh lúc nào vậy?"

-"Chị nghĩ Jela này là ai chứ,em thích thì sang lúc nào cũng Ok"

Người con gái mà Hoàng Anh gọi là Jela* nở nụ cười tinh nghịch.

Cô bé thích tốc độ,nhưng lại là moto chứ không phải oto như Tụy Tâm.

Mang khuôn mặt baby như thiên thần,Jela khẽ nhếch miệng cười rồi rú ga thật nhanh.

Cô bé có cùng sở thích với Hoàng Anh là thích tốc độ,nhưng sở thích của cô lại nằm trong sổ đen của Vương Tuấn Duệ.

-"Hey,chị Jee,nhiệm vụ cuối cùng của chị rồi đó,xong là chị được nghỉ hưu rồi,aiz"

Jela chẹp chẹp lưỡi.

-"Dù sao cũng tốt mà"

Hoàng Anh cười,Jela lên sân thượng tòa nhà đối diện với tòa nhà mà mục tiêu của hai người đang ở trong đó,còn Hoàng Anh chờ sẵn ngoài cửa,khi nào có tín hiệu từ Jela sẽ mang hắn ta đi.

Cô và anh,đều chung mục tiêu hủy diệt,con trai ông Thomas-Mr.Sheen.

Hoàng Anh mặc bộ đồ da đen xì,khăn chùm kín mặt,chỉ hở hai con mắt đứng núp sau cánh cửa hóng tin tức,Jela thì một cái máy tính đã kết nối sẵn với camera trong phòng.

-"Hey,Mr.Sheen,tôi không tin là anh sẽ dám cướp kho hàng của tôi đấy"

Khuôn mặt của Vương Tuấn Duệ lạnh tanh,nhưng miệng lại nhếch lên một cách tà mị,Mr.Sheen cười ha hả.

-"Haha,Vương Tổng à,số hàng đó,cập bến ở Mĩ rồi,không ngờ,Vương Tổng lại chậm chạp vậy đó,haha"

Mr.Sheen cười như điên,tay phải cầm ly rượu lắc lắc,tay trái chuẩn bị rút súng.

Minh Trị cầm súng chĩa vào thái dương Mr.Sheen.

-"Ấy,Minh Trị,không cần thế chứ"

Mr.Sheen không ngừng cười.Vương Tuấn Duệ phất tay ý nói Minh Trị hạ súng,Minh Trị không dám cãi,thu súng về.

-"Chị Jee,Chị Jee,Mr.Sheen chuẩn bị hành động rồi,làm sao bây giờ"

Jela nói qua thiết bị kết nối,Hoàng Anh tức giận,muốn ám sát người đàn ông của cô à,mơ đi...

-"Bắn"

Hoàng Anh lạnh giọng nói một chứ,Jela lên cò.....

Mr.Sheen nhân lúc Vương Tuấn Duệ và Minh Trị không để ý,dơ súng định bắn Vương Tuấn Duệ,nhưng là......hắn ta chưa kịp bóp cò.....

"Pằng"

Một viên đạn bay xuyên thủng của kính,đâm thẳng vào thái dương Mr.Sheen.Vương Tuấn Duệ và Minh Trị giật mình,nhìn ra tòa nhà đối diện thì thấy một bóng đen lao đi,quay sang thì thấy Mr.Sheen há hốc mồm rồi ngã xuống.

Lúc này,Hoàng Anh đi vào,dơ súng dọa nạt Vương Tuấn Duệ,lại gần xác Vương Tuấn Duệ

-"Tôi lấy xác của anh ta"

Hoàng Anh dùng giọng lạnh trên cả lạnh để nói với Vương Tuấn Duệ,cô sợ anh phát hiện rồi sẽ lại giận cô.

Vương Tuấn Duệ nhìn người sát thủ trước mặt,có đôi phần giống Hoàng Anh,chỉ mới sáng nay thôi,nhưng từng hành động,vóc dáng,cử chỉ,lời nói của cô,anh đều nhớ mồn một,cô giả giọng lạnh,làm sao hắn không biết......