Yêu Em! Cứ Để Anh

Chương 19: Chàng trai ấy



Trong phòng bệnh, không khí tràn ngập sự căng thẳng. Vốn tưởng Hạo Thiên sẽ vui khi Hạ Vy đến, nhưng không ngờ đã không vui còn gặp phải cảnh vui vẻ của cô ấy cùng người khác.

Hạ Vy thấy im lặng quá nên bắt chuyện trước :
'' À, đúng rồi. Ở công ty, cổ phiếu chúng ta đầu tư xuống thấp lắm. Anh biết chuyện này chưa ? ''

Hạo Thiên nói :
'' Cô giải quyết thế nào ? ''

Hạ Vy hơi lúng túng nói :
'' Tôi bán hết số cổ phiếu còn lại rồi, cũng rút luôn vốn đầu tư ban đầu của công ty ra luôn rồi. ''

Gương mặt lạnh lùng của Hạo Thiên làm cho Hạ Vy lo lắng hơn, cô nghĩ mình thật sự không xong rồi..

Hạo Thiên chợt mỉm cười rồi nói :
'' Thông minh lắm ! ''

Hạ Vy hơi bất ngờ khi nghe câu đó từ Hạo Thiên, cô nói :
'' Đây là lần đầu tôi nghe anh khen ai đó đấy. Với lại người đó lại là tôi nữa.. ''

Hạo Thiên quay sang nhìn Hạ Vy, cậu mỉm cười :
'' Cô làm đúng, tất nhiên phải khen rồi. ''

Hạ Vy nói :
'' Tôi cứ tưởng mình đã làm sai rồi cơ, khi nãy tim tôi như muốn rớt ra ngoài luôn đó. Nhưng bây giờ, nghe anh nói câu này làm tôi nhẹ nhõm hơn rồi. ''

Hạo Thiên nói :
'' Đừng nói với tôi là lần đầu cô được khen nha ? Có cần vui đến thế không ?! ''

Hạ Vy vui vẻ đáp :
'' Không phải là lần đầu, nhưng rất lâu rồi chưa có ai khen tôi hết. Tôi vụng về lắm, làm chuyện gì cũng không xong, nên luôn bị chửi thôi. ''

Hạo Thiên đưa tay vuốt nhẹ lên tóc cô, rồi nói :
'' Không sao, ở đây với tôi. Cô không cần lo nữa. ''

Một lần nữa tim cô đập rộn ràng trước câu nói và hành động của một người con trai, chưa bao giờ có người từng đối xử với cô như thế. Từ nhỏ đến lớn cô vẫn luôn bị ức hiếp, nhưng bây giờ Hạ Vy lại có cảm giác mình được bảo vệ.

( Reng reng.. - Tiếng chuông điện thoại )

'' Xin lỗi, tôi có điện thoại. Sếp đợi tí nha '' - Hạ Vy nói.

Hạ Vy cầm điện thoại bước ra ngoài, cô trả lời :

'' Alo, mẹ gọi con có gì không ạ ? '' - Hạ Vy.

'' Con nhớ cảm ơn giám đốc con cho tử tế đó biết chưa. '' - Mẹ Hạ Vy.

'' Sao lại phải cảm ơn hả mẹ ? '' - Hạ Vy.

'' Con không biết gì sao ? Hôm qua giám đốc con có đưa cho mẹ 300 triệu trả nợ rồi. '' - Mẹ Hạ Vy.

'' Gì.. gì cơ ạ ? '' - Hạ Vy ngạc nhiên.

'' Thôi mẹ cúp máy đây, con nhớ cảm ơn giám đốc của con đàng hoàng đó. '' - Mẹ Hạ Vy.

Hạ Vy đứng ngẫm nghĩ, sao giám đốc biết được chuyện này ?
Cô vội vào phòng, rồi hỏi Hạo Thiên.

Hạ Vy hỏi :
'' Chuyện mẹ tôi sao anh lại biết ? ''

Hạo Thiên kể lại toàn bộ câu chuyện của mình cho Hạ Vy nghe.

( Trước đó )

Cuộc trò chuyện của Hạ Vy và mẹ cô ở trên sân thượng tình cờ bị Hạo Thiên nghe thấy. Hôm sau, cậu đến nhà của Hạ Vy thì thấy..

'' Tôi xin mấy anh đừng đập nữa, đồ trong nhà tôi sắp bị mấy anh đập nát hết rồi. '' - Cô Trần ( mẹ hạ Vy ) vừa khóc vừa van xin đám cho vay.

Đại ca của đám đó lên tiếng :
'' Một tháng trời rồi, bà không mau trả số tiền đó chúng tôi nữa. Tụi bây, đập tiếp cho tao, đập tới khi nào bà ta có tiền đưa tao thì thôi. ''

Cô Trần quỳ lại bọn nó dừng tay, cô ôm chân của đại ca đám đó khóc lóc van xin. Cô Trần bị hắn ta đạp ra xa đụng vào người Hạo Thiên. Cậu đỡ bà ấy lên, rồi ra lệnh cho đám đó dừng tay lại.

Hạo Thiên lớn tiếng nói :
'' Dừng tay ! ''

Đại ca nói :
'' Mày là ai ? Đến trả tiền cho tao à ? ''

Hạo Thiên hỏi :
'' Bà ấy nợ các người bao nhiêu ? ''

Tên đại ca cười lớn rồi nói :
'' 300 triệu ! ''

Hạo Thiên cho người lấy tiền trả bọn họ..

Tên đại ca nói :
'' Thằng nhóc này được đấy, bà may mắn đó bà già. Đi, tụi bây. ''

Hạo Thiên dìu cô Trần ra ngoài băng ghế đá trò chuyện..