Yêu Em Bằng Cả Trái Tim Anh

Chương 36



Phần kết

Yêu một đóa hoa, hãy chăm nó nở rộ. Yêu một cô gái, hãy cùng cô ấy trưởng thành.

Type: Mai Hoàng

Sau lễ Giáng sinh, tiết trời Canada mỗi lúc một lạnh hơ. Triệu Thủy Quang là người phương Nam, quen sống trong môi trường khí hậu ôn hòa, ẩm ướt, đương nhiên không thích ứng với thời tiết này. Cô bị ốm một trận, gọi điện cho mẹ, dưới sự chỉ đạo của bà, bèn lôi ra một đống thuốc, rồi tìm loại thuốc phù hợp để uống.

Lúc bị ốm, cô vô cùng nhớ nhà, nhớ đến tất thảy mọi thứ không thích ứng bên ngoài, nhớ đến ngày ở trong nước, những điểm tốt người ấy đối với mình. Cô cảm thấy vô cùng yếu đuối, bèn trùm chăn rưng rức khóc một trận, tâm trạng nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Bạn cùng phòng với Triệu Thủy Quang là Tô San, một cô gái Bắc Kinh, đến đây từ mấy năm trước, tính tình khá thoải mái. Thấy Triệu Thủy Quang một mình tới đây, nhớ lại ban đầu bản thân cũng thế, chẳng dễ dàng gì, cô ấy bèn quan tâm đến Triệu Thủy Quang nhiều hơn. Triệu Thủy Quang bị ốm, Tô San hết lòng chăm sóc.

Sau trận ốm nặng, Triệu Thủy Quang dường như càng thích ứng với cuộc sống ở Canada hơn. Cô học được thói quen của người bản địa, bên ngoài âos khoác lông thật day, bên trong mặc T-shirt, sơ mi mỏng, vào phòng là cởi áo khoác, ra ngoài lại mặc lên. Cô cũng dần bắt kịp chuyện học hành, khi cánh cửa ngôn ngữ được thông qua, thành tích đương nhiên sẽ tăng vụt.

Cuối tháng Mười hai, Triệu Thủy Quang bắt đầu được nghỉ đông, nhận được điện thoại, cô nói: “Hello”, đầu dây bên kia dừng lại một lát: “Là tớ”.

Triệu Thủy Quang tưởng rằng mình có thể giống như diễn viên trong phim truyền hình, giả vờ hỏi: “Cậu là ai?”.

Như vậy thật giả tạo, đó không phải là chuyện mà Triệu Thủy Quang sẽ làm, giọng nhẹ nhàng kia có phần tươi trẻ, cô đã biết là ai, liền nói: “Hi Vọng?”.

Đầu dây bên kia “ừm” một tiếng. “Tớ đò Hi Diệu số điện thoại của cậu, biết cậu đã đến Canada!”.

Triệu Thủy Quang thầm oán trách Hi Diệu, nói: “Ừm, tớ đến vào kỳ nghỉ hè”, giọng khẽ khàng, hơi nhanh, giống như đang nói chuyện với một người bạn cũ.

Đúng vậy, hồi ức thời còn trẻ, thời gian tươi đẹp, sao có thể không để tâm, cho dù có coi cậu là một người bạn cũ, cô cũng sẽ bận lòng.

Hi Vọng là người thông mình, trong nháy mắt đã kịp phẳn ứng, nói: “Đến chỗ tớ cũng không chào hỏi mộ tiếng!”, rồi nhắm mắt, giọng điệu có phần trêu chọc.

Triệu Thủy Quang cười “hì hì”, hai người không thích ứng với sự thay đổi thân phận như thế này, nhất thời có chút lúng túng.

Một hồi lâu sau, Hi Vọng mới thấp giọng: “Cậu có khỏe không?”, sợ cô hiểu lầm, lại bổ sung: “Ở đây lạnh nhỉ!”.

Triệu Thủy Quang nói: “Ừm, lạnh thật!”, rồi đưa tay lên xem đồng hồ mới phát hiện ra đã đến giờ lên lớp. Phòng cô thuê cách trường khá xa, nên phải xuất phát từ sớm.

Hi Vọng ngồi trước máy tính nhìn lịch chuyến bay du lịch trên màn hình, nói: “Ừm, vậy thì tốt, cậu làm việc đi nhé, có chuyện gì thì gọi điện cho tớ!”.

Triệu Thủy Quang sửa soạn sách vở, tay hơi khựng lại, nói: “Được, tạm biệt”.

Hi Vọng nói: “Tạm biệt, tớ cúp máy đây”.

Thực ra, cô và cậu đều biết, cuộc điện thoại kia không thể gọi thêm nữa.

Đúng vậy, đôi khi Triệu Thủy Quang sẽ nhớ đến Hi Vọng, nhưng nỗi nhớ ấy ngày một ít đi. Thời gian hai người ở bên nhau lâu như vậy, hồi ức chung nhiều như thế, đương nhiên sẽ có thứ gợi nhớ đến cánh bướm xinh đẹp, thảm cỏ cô đi ngang qua, ánh mây trên bầu trời cô nhìn thấy ban ngày. Chỉ là nhớ đến mà thôi. Có lúc, khi nhớ nhung biến thành nhớ đến, phải chăng cũng là một kiểu vẫy tay chào tạm biệt?

Hi Vọng cúp máy, lại ấn số điện thoại, gọi cho công ty du lịch: “Xin chào, tôi muốn đặt vé đi Montresal vào tháng sau, đổi máy bay? Tốt nhất là đừng đổi máy bay”, dừng lại một lát, cậu nỏi: “Tôi muốn bay thẳng!”.

Vốn dĩ, tuần cuối trong kỳ nghỉ cậu đã hẹn đến chỗ bạn chơi, nhưng hay tin cô ở Canada, vậy thì có phải cậu có thể hi vọng điều gì đó tốt đẹp hơn?

Đặt vé máy bay có thể đổi máy bay tại nơi cô ửo, cậu không có ý gì khác, chỉ là muốn gặp cô mà thôi.

Hôm nay, nghe cô nói chuyện, cậu đã biết giữa hai người sớm đã là quá khứ. Cậu tựa người vào ghế, ngẫm nghĩ, cũng tốt, từ nay về sau, ai có cuộc sống riêng của người nấy, họ sẽ quý trọng lẫn nhau.

Tết, nghe nói trong nước tuyết rơi nhiều. Triệu Thủy Quang có chút sốt sắng, cô biết Đàm Thư Mặc nhất định sẽ về Bắc Kinh ăn Tết, đến lúc đó sẽ tắc đường ở sân bay. Ngẫm nghĩ, cô quyết định gọi điện thoại cho anh.

Ngày hôm ấy vừa khéo là kỳ thi giữa kỳ của Triệu Thủy Quang, bên họ tuyết cũng rơi rất lớn. Triệu Thủy Quang có phần oán trách, tại sao năm mới còn phải thi cử, nhưng hết cách, cô mặc áo lông rất dài rất dày lội tuyết đến trường thi, gió lạnh căm căm táp vào mặt, giày giẫm lên đống tuyết phát ra âm thanh “soạt soạt”.

Làm bài thi tốt, quá trình rất thuận lợi, kết quả thì không biét, Triệu Thủy Quang thi xong không thể chờ đợi thêm được nữa, bèn chạy về nhà gọi điện thoại, đúng lúc là mười hai giờ trưa của họ, bên anh là mười hai giờ đếm, cách nhau một vòng đồng hồ, nửa vòng trái đất.

Điện thoại đổ chuông một hồi, cuối cùng đã được kết nối. thực ra, Đàm Thư Mặc là người cực kỳ đơn điệu, sai, Triệu Thủy Quang bổ sung thêm ma show*, đơn điệu, điện thoại di động không có nhạc chờ, mà chỉ có là những tiếng tút tút đơn giản.

* Từ lóng Hồng Kong, thường chỉ người bề ngoài lạnh lùng, trầm mặc, bên trong giàu ý tưởng nội hàm. Đại ý chỉ bề ngoài vè bên trong không tương đồng.

Triệu Thủy Quang áp loa gần vào tai, hào hứng chờ đợi.

Một lúc lâu sau, có người bắt máy, “Hello” một tiếng, là giọng của anh.

Triệu Thủy Quang lớn giọng: “Thầy Đàm, năm mới vui vẻ!”, chỉ nghe bên đó “bụp” một tiếng, giống như tiếng pháo hoa nổ.

Tiếng cười khe khẽ của Đàm Thư Mặc trầm thấp, gợi cảm, truyền vào tai Triệu Thủy Quang, lòng cô rạo rực niềm vui.

Đàm Thư Mặc trước giờ đều về Bắc Kinh ăn tết, lúc điện thoại đổ chuông, cháu trai cảu anh còn đang cùng Sở Phi Phi cướp trái cây trên bàn.

Đúng vậy, đồng chí Sở Phi Phi ăn xong cơm tất niên, lượn lờ vài đường xong, đã đến nhà anh chúc Tết. Dù sao thì nhà của Đàm Thư Mặc chẳng phải là nhà anh ta hay sao, trước kia tan học, trong nhà không có ai, anh ta đều đến đây chơi, xem ông cụ Đàm vẽ tranh.

Nhìn thấy số điện thoại dài, Đàm Thư Mặc cảm thấy khó hiểu, tưởng là bên Anh gọi tới. anh nhận điện thoại, vô cùng ngạc nhiên. Anh nghe giọng nói ngọt ngào của cô vọng bên tai, ngẩng đầu nhìn pháo hoa nở rộ, cánh hoa lấp lánh giữa bầu trời đêm.

Anh tựa người vào lan can, khóe miệng khẽ nhếch lên vẽ ra nụ cười tươi rói. Cô bé này thật xảo quyệt, không nói “em hối hận không liên lạc với anh”, cũng không nói “em nhớ anh”, chỉ nói một câu “thầy Đàm, năm mới vui vẻ”, thế nhưng, thời gian vừa khéo, hoa đương độ nở đẹp, chẳng phải sao?

Triệu Thủy Quang nằm trên giường, nhớ đến bầu không khí ấm áp bên kia, có chút buồn bực, hỏi: “Hiện giờ, anh đang ở Bắc Kinh à? Năm mới vui không ạ?”.

Đàm Thư Mặc buồn cưi, xem ra cô bé này đang ghen tị, bèn cất giọng nhàn nhạt: “Cũng được, năm nào cũng về” anh không hề chọc tức cô.

Vừa dứt lời, điện thoại đã bị Sở Phi Phi cướp mất, cất giọng lưu manh: “A lô, em gái Tiểu Quang”.

Triệu Thủy Quang chẳng hiểu gì hết, từ lúc nào lại có thêm người nữa vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói: “Em chào Sở đại ca, chúc mừng năm mới!”.

Sở Phi Phi cười, mắt phượng càng thêm phần hẹp dài, nói: “Bao giờ em quay về thế, bên bọn anh vui lắm, vừa mới ăn bánh sủi cảo xong…”

Còn chưa nói xong, anh ấy đã bị Đàm Thư Mặc ấn cổ tay, lấy điện thoại về.

Triệu Thủy Quang nghe thấy bên đó giọng Đàm Thư Mặc mắng một câu “cút”, liền tưởng tượng ra cảnh cãi lộn giữa hai người họ, bèn bụm miệng cười, người này cũng rất trẻ con.

Đàm Thư Mặc đang muốn trả lời điện thoại, còn chưa mở miệng, đã nghe bên kia hơi: “Ăn bánh sủi cảo gì ạ?”, giọng nói hết sức buồn bực.

Đàm Thư Mặc nói: “Để anh nghĩ xem nào, hồi hương, cải trắng thịt lợ, như vậy đó”, trong giọng nói chất đầy ý cười không thể che giấu nổi.

Triệu Thủy Quang hơi buồn bực, nói: “Hồi hương không ngon”.

Đàm Thư Mặc khẽ “ừm” một tiếng, sự nuông chiều không nói nên lời, giọng anh bỗng chốc lan tỏa trong đêm đông lạnh giá.

Triệu Thủy Quang cảm thấy bản thân đúng là có vấn đề, lại đi gọi điện thoại quốc tế đường dài để thảo luận về sủi cảo có ngon hay không! Người đang trong cuộc yêu rốt cuộc đều là kẻ ngốc.

Hai người lại thì thầm gì đó, từ đầu tới cuối, cô không nói đến những gian khổ mình phải chịu đựng, mà kể những câu chuyện thú vị khi mới đặt chân đến Canada. Ví dụ, lần đầu tiên đi Subway gọi món, cô chọn món rẻ nhất, ai ngờ nhân viên phục vụ vô cùng lúng túng, bởi đó là đồ gia vị thêm vào trong món ăn, tính riêng.

Anh tựa vào lan can, lắng nghe cô nói, cười khẽ, tỉnh thoảng nói vài câu, mệt thì đổi tư thếkhác.

Đến khi thẻ điện thoại sắp dùng hết, tiếng nhắc nhở còn năm phút, cô mới nói: “Thôi cứ như vậy nhé, chúc anh năm mới vui vẻ!”.

Anh nói: “Ừm, nhớ phải chăm sóc bản thân cho tốt đấy”.

Sau khoảng lặng dài, cô tựa người vào thành giường, nhìn những tia nắng xuyên qua cửa sổ, lắng nghe hơi thở của anh. Anh tựa vào lan can, nhìn bên trong cửa sổ, cháu trai nô đùa, người nhà đánh bài, không khí hòa thuận, vui vẻ, ấm áp, bên tai là hơi thở của cô.

Giọng nữ cứng ngắc lại đến quấy rầy: “Quý khách hàng thân mến, cuộc trò chuyện của quý khách còn một phút…”.

Cô lưu luyến nói: “Tạm biệt”, anh nói: “Ừm, tạm biệt”.

Vẫn không nỡ cúp máy, cuối cùng, cô nói: “Em muốn quay về”, không phải là nhất định sẽ quay về, nghe thấy giọng anh, cô đơn thuần nghĩ như vậy. cô cũng biết đây là điều không thể, chỉ là nói mà thôi. Đến giây cuối cùng cô mới nói ra, sợ bị anh mắng, vừa đúng lúc điện thoại ngắt kết nối!

Quả nhiên, bên tai là tiếng “tút tút”, bỗng chốc kéo cô trở về căn phòng nhỏ hẹp, cô đơn.

Ở đầu dây bên kia, anh đã nói: “Được”.

Cô nói muốn quay về, anh nói được, thực ra anh cũng muốn cô quay về, nhưng sao anh có thể nhẫn tâm nói ra, để cô phải lựa chọn.

Vừa khéo nói ra, vừa khéo điện thoại ngắt kết nối.

Bên kia, cháu trai chạy đến phòng của Đàm Thư Mặc, ngẩng đầu đụng phải túi tài liệu trên bàn, cậu bé tiếp tục chạy. Sở Phi Phi đuổi theo phía sau, dừng bước, sợ Đàm Thư Mặc mắng, bèn cầm túi giấy chuẩn bị đặt về vị trí cũn, thì thấy hàng chữ trên túi, bèn khựng lại.

Chạy ra khỏi phòng, anh ấy bắt lấy cháu trai: “Tiểu quỷ, chạy đi dâu”, rồi nhếch miệng cười lớn.

Cháu trai không nghe theo, cơ thể mập mạp cựa quậy trong lòng Sở Phi Phi, giãy giụa hòng thoát ra ngoài, hét lên: “Chú Tiểu Phi là kẻ xấu, oa, kẻ xấu!”.

Sở Phi Phi nhéo mũi cậu bé, tiếp tục cười lớn.

Đàm Thư Mặc này, đúng thật là chỉ có cậu ta.

Túi tài liệu đặt trên bàn, mặt ngoài có ghi mấy chữ lớn: “Hồ sơ xin thị thực Canada”.

Những ngày sau đó, Triệu Thủy Quang thi thoảng gọi điện cho Đàm Thư Mặc, thời gian đều là bên anh buổi tối bên cô buổi sáng. Anh cứ chú tâm lắng nghe cô nói, cô rảnh rỗi không có việc gì, lúc rất nhớ anh sẽ quấy rầy anh.

Thực ra, Đàm Thư Mặc cũng rất nhớ cô, ước định hai năm kia thôi bỏ đi, chỉ cần không quá đáng, thì có thể nhắm mắt cho qua chứ nhỉ?

Tháng Ba, Triệu Thủy Quang đã hoàn tất một năm học, luận văn, môn thi bắt đầu nhiều lên, bắt đầu bận rộn, đa phần thời gian cô đều ở trong thư viện, đến chữ ký MSN cũng sửa thành: Cuộc chiến đấu quyết tử LIB*. Đương nhiên, cô có rất ít thời gian liên lạc với Đàm Thư Mặc.

* Thư viện.

Thực ra, ở đây Triệu Thủy Quang cũng có rất nhiều bạn bè người Trung Quốc. Tính tình cô chu đáo, cởi mở, có không ít bạn nam ra tín hiệu ngầm với cô. Nhưng Triệu Thủy Quang đã có Đàm Thư Mặc, những nam sinh khác, cô chỉ coi là bạn bè bình thường. Người nước ngoài đều rất thực tế, lâu rồi, người ta biết bạn không có ý đó, sẽ đi tìm mục tiêu khác thôi.

Không phải là Triệu Thủy Quang không cô đơn, điện thoại trò chuyện lâu bao nhiêu chăng nữa, giọng nói có kề gần bao nhiêu chăng nữa, cũng không phải ở bên tai. Những lúc buồn, bất kỳ sự cổ vũ nào cũng không bằng cái ôm ấm nồng của anh.

Triệu Thủy Quang buồn cười, nghĩ: Yêu xa đúng thật là giày vò người ta.

Nhớ lại năm đó, Dương Dương mê mẩn gọi điện thoại, cô còn đi phá đám, giờ vội vàng nói A Di Đà Phật, báo ứng đây mà, báo ứng đây mà.

Ngày tháng viết luận văn, Triệu Thủy Quang và Tô San bầu bạn với nhau. Nữ sinh học Kinh tế cũng có một đống sách vớ vẩn cần đọc, họ thường cùng nhau ngồi thư viện, cùng nhau về nhà.

Tô San là con gái Bắc Kinh, xinh đẹp, có chí tiến thủ, dồi dào sức sống, còn có cả một đống bạn trai. Triệu Thủy Quang trước giờ chỉ quan tâm đến việc chứ không để ý đến người, cô rất cảm kích sự chăm sóc của Tô San với mình, cô không vì cuộc sống riêng tư của Tô San mà xem thường Tô San như những nữ sinh Trung Quốc khác.

Dù sao thì mỗi người đều có phương thức lựa chọn tình yêu của riêng mình.

Tô San cũng vui vẻ kết bạn với Triệu Thủy Quang. Khí quan hệ của hai người trở nên tốt đẹp, họ sẽ nói đến chuyện tình cảm, nhưng bản thân có bí mật nhỏ của riêng mình. Cuộc sống ở nước ngoài vốn dĩ bộn bề, ai có thời gian quản chuyện của bạn từ sáng tới tối chứ.

Tô San luôn cho rằng Triệu Thủy Quang có người mình thầm mến, chỉ là chưa thành công mà thôi.

Ngày hôm ấy, hai người cùng đi ăn cơm tối, trong quán ăn nhỏ uống bát canh lót dạ.

Gọi súp Borsch, bên trong có cà chua, cải bắp và cà rốt.

Tô San ngẩng đầu nhìn Triệu Thủy Quang chậm rãi bỏ cà rốt, cực kỳ tỉ mỉ, giống như đang làm một công trình vĩ đại.

Tô San nói: “Này, không thể kén chọn!”.

Triệu Thủy Quang cười: “Tớ không thích ăn cà rốt!”, bướng bỉnh vô cùng.

Tô San tức giận: “Cậu ở trong nước cũng thế này à!”.

Triệu Thủy Quang không lên tiếng, Tô San tưởng rằng cô đuối lý, không nghĩ nhiều, Triệu Thủy Quang bèn nói: “Trong nước tớ có đối tác ăn ý nhất, cà rốt của tớ đều cho người ấy ăn!”, cô híp mắt, cười ngọt ngào, trong mắt là niềm vui thích.

Cô không nói là nam hay nữ, nhưng Tô San biết chắc chắn là đàn ông.

Phụ nữ chỉ khi nhớ đến người đàn ông mình thích mới cười như kẻngoocs, nhưng lại ngọt ngào vô cùng.

Mỗi lần ăn và bỏ cà rốt, Triệu Thủy Quang đều nhớ đến Đàm Thư Mặc, nhớ anh nói: “Anh chỉ nói anh không ghét ăn cà rốt, không nói anh thích ăn!”.

Tim đầy ắp ngọt ngào, thói quen của cô có liên quan đến anh.

Viết được một nửa luận văn, Triệu Thủy Quang và Tô San về nhà, hơn mười giờ tối, thị trấn nhỏ vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng có xe đi lướt qua, âm thanh vù vù. Triệu Thủy Quang kéo khóa áo lên. Tô San cũng không nói chuyện, hai người bận rộn một ngày đã thấm mệt.

Sắp về đến nhà, Tô San bỗng nói: “Hôm nay là trăng rằm”, Triệu Thủy Quang ngẩng đầu, nhìn vè phía Tô San chỉ, quả nhiên là một mảnh trăng tròn, sáng trong như nước treo trên nóc nhà.

Triệu Thủy Quang cứ thế, một tay xách túi máy tính một tay thọc vào túi, ngây ngốc nhìn mảnh trăng kia, người ấy từng nói: “Nhìn kia, trăng tối nay”.

Khi đó, cô và anh ở cùng một bầu trời, nhìn cùng một mặt trăng, giọng nói cưng chiều khi anh mắng cô “cô bé ngốc” tựa hồ vẫn còn văng vẳng bên tai, mà đến nay, đêm tối của cô lại là ban ngày của anh, không thể nhìn thấy cùng một mặt trăng nữa.

Triệu Thủy Quang từ từ bước lên bậc thang, mở cửa, giẫm chân lên đống tuyết chất dày, quay người nhìn mặt trăng tròn vành vạnh, lòng buồnvô cùng.

Lúc đi ngủ, cô không dằn nổi lòng muốn gọi điện cho anh, thế là cô đã ấn nút gọi thật, người đó bắt máy rất nhanh, một tiếng “A lô” vang lên, xung quanh hơi ồn ào.

Đàm Thư Mặc có phần căng thẳng, tưởng cô xảy ra chuyện gì. Thường ngày cô gọi điện cho anh, bên anh đều là buổi tối, như vậy anh sẽ có thời gian rảnh. Hôm nay lại khác, anh không khỏi căng thẳng, nhanh chóng rời bàn tiệc.

“Sao vậy?”, anh đứng bên cửa sổ, dưới chân là con phố ngựa xe như nước.

Triệu Thủy Quang ấp a ấp úng: “Không, tối nay quay về nhìn thấy trăng tròn, nhớ anh”, nói xong cô bỗng muốn đánh mình, lời gì vậy, thật quá khủng khiếp!

Đàm Thư Mặc rất nhanh đã nhớ ra cô đang nói về đêm trăng hôm cô gặp mẹ anh về, thấp giọng cười. Triệu Thủy Quang ngượng ngùng nói: “Em đi ngủ đây, như vậy nhé”.

Đàm Thư Mặc cầm điện thoại, tay khẽ gõ lên kính vội vàng nói: “Đợi đã”.

Triệu Thủy Quang chưa cúp máy, cầm điện thoại, nằm trên giường đợi anh.

Anh khẽ nói: “Anh cũng rất nhớ em”, lời yêu liên miên bỗng chốc khiến mặt và tai cô nóng ran. Trong đêm tối đen đặc, cô phác họa rõ nét khuôn mặt của người ấy ở bên kia địa cầu.

Anh nói: “Ngủ ngon nhé”, giọng khe khẽ, tựa như dỗ dành cô chìm vào giấc ngủ.

Cô gật đầu cười với điện thoại, vô cùng ngốc nghếch, nói: “Chúc ngủ ngon”.

Cúp điện thoại, cô đắp chăn, mỉm cười chìm vào giấc ngủ.

Bên kia, Đàm Thư Mặc cúp điện thoại, quay người, mới phát hiện ra Hàn Hi Hi đang đứng phía sau. Hôm nay họ có bạn kết hôn, nên cùng tham dự tiệc cưới.

Hàn Hi Hi thấy anh còn chưa thu lại nét cười trên khóe môi, trong lòng chua xót, nói: “Bạn gái ở Canada?”.

Đàm Thư Mặc đút điện thoại vào túi, khẽ gật đầu.

Hàn Hi Hi phì cười, giọng điệu trêu đùa, hỏi: “Nghe nói anh muốn đợi cô ấy hai năm, cô bé đó có hia năm chơi đùa rồi”.

Đàm Thư Mặc nhìn xoáy sâu vào Hàn Hi Hi, cô ta bị sự sắc bén tỏng mắt anh bức ép đến độ quay mặt đi chỗ khác, anh chau mày, mỉm cười, tâm tình rất tốt: “Cô ấy ở đó hai năm, ai nói tôi không thể qua đó?”.

Hàn Hi Hi ngẩng đầu nhìn anh ẻ tự tin, đông đầy ý cười. Cô biết Đàm Thư Mặc là người như vậy. Đối với thứ bản thân mình muốn, trước giừo anh đều dốc hết sức giành lấy, đây mới là anh, tiếc rằng không phải dành cho cô.

Hàn Hi Hi tự vấn bản thân không làm được điều này. Đàm Thư Mặc nếu có thể dùng một phần mười cái tốt mà anh đối với Triệu Thủy Quang để đối với cô ta, cô ta cũng cam tâm tình nguyện. May mà, cô ta là người nghĩ thoáng, phụ nữ, hà tất phải vậy, tình yêu nên khiến người ta trở nên xinh đẹp, chứ không phải là xấu xí.

Hàn Hi Hi nghĩ như vậy, bèn khoát tay, đi về đại sảnh, nói: “Khi nào kết hôn nhớ gửi thiệp mời, số tiền kia em không bỏ ra đâu! Đau lòng rồi!”.

Cứ vậy đi, người phụ nữ như mình, xinh đẹp, thông minh, là Đàm Thư Mặc không có mắt, cô ta tầm tình vô cùng tốt, cất bước đi về phía trước.

Đàm Thư Mặc nhìn bóng lưng người con gái đó, tựa vào bệ cửa, hai chân bắt chéo, khẽ cười.

Xa xa, cô dâu chú rể đang đứng kính rượu, anh cứ nhìn mãi, không khỏi ngượng mỗ, nói thật, anh cũng rất mong đợi ngày này.

Kết hôn, nắm tay, chung sống đến già. Nếu như là cùng cô, anh nhất định sẽ cười giương cao khóe miệng, kiên định nói: “Marry me!”.

Trên thực tế, ngày Đàm Thư Mặc đến nơi sớm hơn rất nhiều so với dự định. Tháng Tư, ngân hàng đầu tư mà anh gửi yêu cầu đẫ cho Offer, thị thực chẳng mấy chốc đã về tay, anh tức tốc đặt vé máy bay, đặt khách sạn, cuối cùng, đã xuất phát.

Vào lúc cô đưa ra lựa chọn, anh đã sớm quyết định rằng sẽ ở bên cô, chỉ là chuyện tìm công việc hơi mất thời gian, bằng cấp ở Anh và kinh nghiệm công tác ở Trung Quốc, muốn Offer ở Bắc Mỹ, thời gian chờ đợi hơi lâu.

Đây cũng là nguyên nhân anh không cho cô liên lạc với anh. Cô thực sự tưởng rằng anh sẽ để cô một mình chiến đâu hai ba năm sao? Anh quả thực không nỡ buông tay. Chỉ là, cô vừa đến đó, khó tránh khỏi nhớ nhà, khó tránh khỏi hối hận. Khi đó mà liên lạc với anh, đoán chừng cô càng buồn bã hơn, cũng không dễ hòa nhập vào cuộc sống mới, thích ứng với môi trường mới. Cho nên, anh mới cho cô thời gian, tự đi va chạm, đợi cô ổn định, đã đến lúc anh nên đến bên cô rồi.

Tất thảy những điều này, Đàm Thư Mặc đều làm rất chuyên tâm, chuyện gì anh cũng suy nghĩ cho cô, từng bước bày bố cho cô.

Thuận theo quỹ đạo xoay tròn của trái đất, máy bay từ Trung Quốc đến Canada rất nhanh đã tới nơi.

Trên đường, anh đã cầm theo địa chỉ trên bưu thiếp cô gửi cho anh, đến trường học của cô, đi qua lùm cây cô ngang qua, lướt qua người già chạy bộ mà có lẽ cô quen biết, cả đường tới đây, lòng anh dạt dào niềm vui sướng.

Anh chậm rãi thả bước theo quỹ đạo của cô.

Đứng ở cửa phòng cô, anh xoa ấn đường, gõ cửa, không ai trả lời, nhìn thời gian là ba giờ chiều, đoán chừng cô đang lên lớp, bèn tựa vào lan can trước cửa đợi. Người già dắt chó Golden Retrieve tản bộ đi ngang qua, vẫy tay với anh, anh gật đầu mỉm cười.

Canada của tháng Tư, rét buốt hơn trong nước, nhưng vạn vật đã bắt đầu hồi phục sức sống tươi mát, gió thổi cành cây, phát ra tiếng “xào xạc”. Bên cánh cổng trước cửa nhà cô, con mèo nhỏ từ từ xuyên qua rừng cây bên cạnh, vừa đi vừa quay đầu nhìn anh - sinh vật to lớn đang tựa vào lan can, khóe miệng cong lên.

Một lát sau, tuyết rơi. Ngày tháng Tư, Canada có tuyết rơi là chuyện quá đỗi bình thường.

Ngày hôm ấy, Triệu Thủy Quang và Tô San về nhà, trên đường nói đến luận văn đã nộp, oán trách thầy cô quá nghiêm khắc, oán trách trời tháng Tư mà tuyết vẫn rơi. Vừa về đến cửa nhà, nhìn thấy bóng dáng thẳng tắp kia, giọng nói lập tức khựng lại, muốn dụi mắt, không dám tin… Cô bỗng chốc không biết nên nói gì.

Tô San nhìn về hướng Triệu Thủy Quang ngẩn ngơ, có chút khó hiểu, sao vừa về nhà, trước cửa lại có thêm một anh chàng đẹp trai thế này, gần đây thi thố đến hồ đồ rồi sao?

Biết bao lần về đến nhà, Triệu Thủy Quang từng tưởng tượng răng, nếu nhue người ấy đứng ở cửa, cười nói “anh đến rồi, cô bé ngốc” sẽ như thế nào? Chỉ nghĩ như vậy thôi, trong lòng cô đã trở nên ấm áp.

Không ngờ suy nghĩ ấy sẽ có ngày trờ thành sự thật. Hoa tuyết rơi xuống đậu trên khóe mắt cô, mang theo hơi ẩm lành lạnh. Cô bỗng nhiên cảm thấy tất thảy tựa như một giấc mộng. Dù là cuộc gặp gỡ anh, là anh đến Canada, hay anh đứng ở đây, đều tựa như một giấc mộng dài!

Thời gian đã quá lâu, trắc trở quá lớn, nơi đi qua quá nhiều, người từng gặp quá phức tạp, cô bỗng cảm thấy mọi thứ đều không chân thực.

Người đó đứng thẳng người, trong màn tuyết trắng, cười với cô, chậm rãi bước xuống bậc thang. Cô cũng từng bước tiến lại gần, khuôn mặt anh ngày càng rõ nét, dù trong ký ức hay ở hiện tại.

Mãi đến thời khắc này, anh đưa hai tay ra, bàn tay to lớn sưởi ấm đôi má cô, trong mắt cô ánh lên khuôn mặt anh tuấn của anh, mi mắt dài nhỏ, khẽ động, dưới mắt là quầng thầm nhàn nhạt, anh mệt nhọc cả đường đi, cô hiểu.

Cô gọi anh: “Thầy Đàm…”.

Anh nhướng hàng lông mày đẹp, đôi mắt sáng bừng, nói: “Xin hỏi anh phải làm thầy Đàm đến bao giờ nữa?”.

Cô ngượng ngùng, đỏ ửng mặt, cúi thấp đầu.

Ngày hôm ấy vô cùng hư ảo, bầu trời lơ lửng từng bông tuyết như kẹo bông gòn, khẽ rơi xuống mái tóc đen của anh, rơi xuống giữa hai hàng lông mày dịu dàng, trong nháy mắt ta ra, không còn tung tích.

Anh đưa tay lau đi bông tuyết vương trên tóc cô, lòng bàn tay ấm nóng nâng mặt cô lên, cô nhắm mắt, đôi môi rực lửa của anh đáp xuống, hoa tuyết bỗng hòa tan giữa cánh môi sát kề.

Ở bán cầu bên kia, từng bông tuyết rơi, đôi tình nhân trao nhau cái ôm thật chặt.

Hoa tuyết không để ý tới sự bùng nổ tất thảy, vẫn nở rộ vào thời khắc tươi đẹp nhất.

Ồ, vào thời gian tươi đẹp nhất của anh, anh đã gặp được em.

Thực ra, gặp được anh mới là thời gian tươi đẹp nhất của em.