Yêu Em Bằng Cả Trái Tim Anh

Chương 18: Ngày đầu bước chân vào cánh cửa đại học



Type: Bạch Đóa

Hạt giống chỉ nảy mầm khi được tưới nhuần bằng con tim hoan hỉ.

-Tĩnh Tư Ngữ -

Tháng chín, tại đô thị đại học (*), mặt trời nắng gắt như lửa.

(*) một nơi gồm nhiều trường đại học.

Triệu Thủy Quang xuống xe, đưa tay lên che mắt nhưng ánh nắng vẫn chiếu vào. Đô thị đại học gồm những tòa nhà được xây theo lối kiến trúc mới, cây cối dường như đều vừa được chuyển đến, nào có mùi vị của cây cối cổ xưa vườn trường. bên cạnh là tiếng còi kêu không ngừng nghỉ, tiếng còi bảo vệ chỉ chỗ đỗ xe. Khao khát về vườn trường đại học trong cô bỗng chốc giảm đi một nửa.

Cha Triệu Thủy Quang đi đỗ xe, mẹ Triệu kéo Triệu Thủy Quang đến sân vận động để đăng ký nhập học, vừa đi vừa nói: “Con bé này, lên đại học phải lanh lợi hơn đấy”.

Sau khi cầm được giấy trúng tuyển, Triệu Thủy Quang không thoát khỏi “lời chú vòng kim cô”của mẹ. Cha mẹ Triệu trước giờ bận rộn, phần lớn thời gian đều áp dụng chính sách thả lỏng với con cái. Ý thức đứa con còn dính bên mình đột nhiên phải đi xa, họ bỗng cảm thấy cần phải có trách nhiệm hơn. Mấy ngày trước, hai người còn tất bật nghe ngóng từ chỗ người quen xem đăng ký nội trú ở ký túc xá đại học phải chuẩn bị những gì.

Triệu Thủy Quang không nhanh không chậm kéo túi lớn túi nhỏ từ trong cốp xe ra, thầm nghĩ, chẳng phải vẫn ở cùng một thành phố với nhau sao, muốn về thì ngồi xe bus là đến rồi, cha mẹ làm thế này thật quá giày vò người ta!

Về sau, cô mới hiểu, con cái cho dù có lớn đến đâu, trong mắt cha mẹ vĩnh viễn là đứa trẻ khiến người ta nhọc lòng.

Chỗ đăng ký đâu có anh chàng đẹp trai nào tiếp đãi. Triệu Thủy Quang cảm nhận được một cách sâu sắc rằng mình đã bị lừa, trúng phải độc của tiểu thuyết. Nghĩ cũng phải, những anh chàng đẹp trai sớm đã bị người ta cướp mất rồi. Ngày khai giảng đẹp trời thế này không đi dạo loanh quanh, sao phải rước lấy công việc vất vả này vào người?!

Tiếp đón cô là một chị sinh viên năm thứ hai, khuôn mặt mang theo nụ cười khó hiểu. Triệu Thủy Quang bỗng nhiên cảm thấy bản thân như thể bị bán đến đây làm người giúp việc. Cô nhận lấy chăn kẻ ca rô, khăn trải giường, chậu rửa mặt. Trên phích nước nóng màu hồng có đề ba chữ lớn nhe nanh múa vuốt “Triệu Thủy Quang”. Cứ như thế, cuộc sống đại học của cô đã bắt đầu.

Phòng ký túc xá không lớn, một phòng dành cho bốn người ở, một dãy giường, một dãy bàn, rất ngăn nắp. Sau khi khoác ba lô to đùng lên, Triệu Thủy Quang bèn quay lưng lại với mẹ, chạy vào trong phòng, phát hiện đã có nữ sinh đang mắc màn.

Cô ấy vóc người nho nhỏ, buộc tóc đuôi ngựa, cất lời nhỏ nhẹ, trông trắng trẻo gọn gang, nhìn thấy Triệu Thủy Quang bèn mỉm cười.

Nói ra thì bạn Triệu Thủy Quang cũng là người biết giả bộ. Người ta dịu dàng với cô, cô đâu dám lôi tính khí điên rồ của mình với đám Hi Diệu ra dùng, cũng nở nụ cười ý nhị, nói: “Chào cậu, tớ là Triệu Thủy Quang”.

Mẹ Triệu rất hài lòng với biểu hiện của cô con gái, chú tâm làm công việc của mình, cùng cha Triệu lo chuyện dọn dẹp sắp xếp đồ.

Cô gái kia nói: “Chào cậu, tớ là Bành Hiểu Hểu, người Vô Tích, còn cậu?”.

Triệu Thủy Quang vừa nghe thấy cái tên ấy đã vui sướng nói: “Tớ là người Nam Kinh, tớ có thể gọi cậu là Bành Bành (*) không? Cậu cũng có thể gọi tớ là Tiểu Quang”.

(*) Nhân vật Pumbaa trong phim hoạt hình Vua Sư Tử, được dịch ở Trung Quốc với tên Bành Bành.

Thực ra, Triệu Thủy Quang đang nhớ đến Pumbaa và Timon trong phim Vua Sư Tử, cô vô cũng vui vẻ.

Bành Hiểu Hiểu cười nói: “Được chứ, trước kia cũng có người gọi tớ như thế, trong Vua Sư Tử cũng có Bành Bành”.

Triệu Thủy Quang nhìn cách ăn nói nhỏ nhẹ của Bành Hiểu Hiểu, thấy cô ấy là người thật thà chất phác nên có ấn tượng tốt vô cùng.

Bành Hiểu Hiểu đi thu dọn đồ của mình, Triệu Thủy Quang quay đầu nhìn, cha mẹ Triệu vẫn còn đang tất bật.

Cô rút điện thoại ra, phát hiện có những mấy tin nhắn trong máy, liền dứt khoát kéo ghế từ từ ngồi xuống xem.

Có tin của Cao Tầm: “Trời ạ, Wwwwww, tớ bị đi đày rồi, nửa ngày trời không có lấy một anh chàng đẹp trai nào, tớ muốn về Nam Kinh, tình hình bên cậu thế nào?”.

Nhớ lại nàng Cao Tầm kỳ quái bị mẹ nhét đến trường đại học Top hai không có danh tiếng ở Thường Châu, hiện giờ đoán chừng đang sống trong cảnh điên cuồng gào thét.

Mễ Ni nhắn: “Khu trường học Phố Đông thật quá giày vò người ta, tớ bị xếp đến gian phòng những tám người, mẹ tớ nói ra ngoài thuê nhà cho xong”.

Lý Giai Nhiên nhắn: “Tiểu Quang, tớ ở Đại học D, cậu ở Đại học J à, gần nhau lắm đấy, rãnh rỗi đến chơi nhé”.

Hi Diệu nhắn: “Nha đầu, hôm nay báo cáo đi chứ, có diễm ngộ gì hả, hang hái cho chị chút nhé, cuối tuần về chơi”.

Triệu Thủy Quang cười khổ, kéo xuống phía dưới, đa phần đều là thông báo đổi số điện thoại mới của bạn bè.

Ngồi trên băng ghế ngoài cửa, người xung quanh đi đi lại lại, cô bất chợt cảm thấy lòng ấm áp. Mọi người vẫn ở bên nhau, thật tốt.

Một lát sau, tin nhắn cuối cùng thình lình nhảy ra: “Ở Bắc Kinh, ngày kia về. Mặc”. Triệu Thủy Quang không hiểu tại sao anh không viết đầy đủ họ tên đầy đủ mình ra, như thể đang làm chuyện gì xấu, rồi lại cảm thấy không nên viết cả họ tên. Cô cứ nhìn chằm chằm vào mấy chữ kia cả buổi, đóng máy lại, không nhịn được lại mở ra xem.

Buổi chiều, người trong phòng ký túc đã đến đông đủ. Cô nàng Hàng Châu tên Hứa Oánh sở hữu vóc dáng cao ráo, tính tình lại không Hàng Châu chút nào, tóc ngắn ngang vai, nói với mọi người: Đừng lo lắng, tớ sẽ làm. Cô nàng khua khoắng hai ba cái đã xử lý xong cái màn phức tạp.

Hứa Oánh làm cho mẹ cô có mặt ở đó cũng phải khen ngợi, Triệu Thủy Quang nhìn chiếc màn mình mắc, ngưỡng mộ đến tột cùng.

Dương Dương, gái Tứ Xuyên, tùy hứng, cổ họng vô cùng lớn, nói: Cha tớ họ Dương, mẹ tớ cũng họ Dương, cho nên tên tớ là Dương Dương.

Cả phòng cười ồ, thì ra người xung quang Triệu Thủy Quang không có điên rồ nhất, chỉ có điên rồ hơn!

Trời nhá nhem tối, cha mẹ đã rời đi, Triệu Thủy Quang và Hứa Oánh cầm giở đựng đồ đi tắm trước. Vừa vào nhà tắm, hai nguời đã choáng váng đầu óc. Thì ra nhà tắm không có cửa cho từng gian, hơi nước nóng bốc lên mịt mù, chỉ nhìn thấy bao cơ thể khỏa thân thoắt ẩn thoắt hiện.

Triệu Thủy Quang bỗng nghĩ đến một từ: Nhục Lâm - Tửu Trì (*)

(*) Một trong những hình thức giải trí nổi tiếng nhất mà Trụ Vương thích. Đó là một cái hồ lớn đủ chỗ cho một số chiếc xuồng, được xây dựng trên nền cung điện, với lớp lót bên trong là các viên đá hình bầu dục lấy từ bờ biển. Điều này cho phép toàn bộ hồ được lấp đầy với rượu, gọi là Tửu Trì (suối rượu). Một hòn đảo nhỏ được xây dựng ở giữa hồ bơi, với các cây được trồng trên đó được treo đầy các xiên thịt thú rừng nướng treo lơ lửng trên hồ bơi dày đặc đến nỗi ánh mặt trời không xuyên qua các cây thịt xuống mặt đất được gọi là Nhục Lâm (rừng thịt). Điều này cho phép Trụ Vương, bạn bè và thê thiếp của ông trôi dạt trên những chiếc xuồng trong hồ bơi và suốt ngày đêm vui chơi ở đây đến mức không còn biết thời gian và thế giới bên ngoài.

Người tắm rửa mùa hè vốn đã nhiều, trước khi Triệu Thủy Quang thay quần áo còn bị một cô gái trần trụi đụng phải, ngơ ngẩn quay đầu hỏi Hứa Oánh: “Có tắm không?”.

Hứa Oánh cắn răng nói: “Tắm đi”, rồi bắt đầu từ từ cởi bỏ quần áo. Triệu Thủy Quang nhìn mà bỗng có cảm giác “bức lương vi sướng (*)”. Nhưng mùa này mà không tắm, người chắc chắn sẽ khó chịu.

(*) Cưỡng bức con gái nhà lành làm kỹ nữ.

Mười tám năm nay, đây là lần đầu tiên Triệu Thủy Quang gặp chuyện này. Bèn đỏ mặt cúi đầu cởi quần áo. Cô và Hứa Oánh không ai dám nhìn ai, cầm giỏ, co người, quơ quơ vòi phun nước, mắt không dám nhìn loạn, dùng tốc độ nhanh nhất trong lịch sử để giải quyết vấn đề.

Sau hơn mười phút, cô và Hứa Oánh đứng trước gương bên ngoài nhà tắm, nhìn hai người mặt đỏ ửng trong gương, phá lên cười khanh khách.

Sau đó, qua vài tháng, dáng vẻ cởi bỏ quần áo đã tự nhiên hơn, họ còn trò chuyện tán gẫu với nhau trong nhà tắm. Dương Dương nói, cởi bỏ quần áo mà cứ như thể đang mặc vậy, ai có thể ngờ sẽ có ngày hôm nay.

Chuyện kể rằng nhà tắm của Đại học J là thế này, nữ sinh năm nhất không dám nhìn, nữ sinh năm hai len lén nhìn, nữ sinh năm ba ung dung nhìn, nữ sinh năm cuối chẳng them nhìn.

Nhóm Triệu Thủy Quang nghe thấy những lời này, quả thực là khâm phục sát đất.

Từ nhà tắm quay về, cô bị Dương Dương dúi cho cuốn sổ, nói: “Nào, nào, phương thức liên lạc”.

Triệu Thủy Quang ngẩn người, ngồi xuống viết, một lát sau tìm được một cuốn sổ trắng tinh bắt chước làm theo. Kết quả, bốn người cuối cùng đều có một cuốn sổ của riêng mình. Không biết tại sao mọi người đều lưu số điện thoại cố định, mà không phải điện thoại di động. Có lẽ, điện thoại di động dễ thay sim, điện thoại nhà không dễ thay. Bốn cô gái đã viết vào đây tình bạn được định trước của những ngày tháng sau.

Nhiều năm về sau, trong lúc sắp xếp đồ đạc, Triệu Thủy Quang bỗng làm rơi cuốn sổ nhỏ này. Trên cuốn sổ không viết gì, sau lưng là bốn hàng chữ ngay ngắn, địa chỉ, hòm thư, số điện thoại. Triệu Thủy Quang nhìn nét chữ ngây ngô ấy, bất chọt nhớ lại ngày đầu tiên gặp gỡ, thổn thức mãi không thôi.

Thì ra, chuyện ngỡ rẵng chỉ là vụn vặt của ngày ấy, trong chớp mắt đã trở thành hồi ức không thể xóa mờ.

Buổi tối, mười giờ ký túc xá đã tắt đèn, sau đó là tiếng kháng nghị đập chậu rửa mặt lạch cạch của mấy chị khóa trên tẫng trên. Sau tiếng gào thét của bà trông coi kỹ túc, không gian trở nên hoàn toàn tĩnh mịch.

Nhóm Triệu Thủy Quang nằm trên giường bắt đầu cười, mọi người mới ngày đầu quen biết còn chưa có nhiều điều để nói, cộng thêm một ngày mệt mỏi, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.

Khổ cho cú đêm Triệu Thủy Quang, nằm trên giường chong mắt nhìn. Thường ngày vào giờ này cô còn đang ở nhà lên mạng, hiện giờ bất luận thế nào cũng không ngủ nổi. Cô mở điện thoại ra đọc tin nhắn của một ngày, nhìn đăm đăm vào tên của người ấy một hồi, không ngờ điện thoại bỗng run, màn hình hiển thị là cùng một người. Cô ngơ ngẩn, vội vàng nhận điện thoại. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, cô không dám nói to, khẽ “A lô”một tiếng, một giọng nhẹ nhàng truyền đến: “Chưa ngủ sao?”.

Cô “Ừm”một tiếng, “Đợi em một chút”, rồi khoác áo ngoài, rón ra rón rén xuống giường, nghe tiếng ngáy ngủ say của Bành Bành giường dưới, cô khẽ cười, “cạch”một tiếng, mở của ra ngoài.

Hành lang bên ngoài vô cùng yên tĩnh, trên bầu trờ khu vực ngoại thành có thể nhìn thấy vài ngôi sao và cả mặt trăng đang cười ngoác miệng.

“Ở ngoài à?”, anh hỏi.

“Dạ, còn anh?”, cô bước chân về phía giàn phơi quần áo, dọc đường nghe thấy có phòng còn đang tán gẫu đêm khuya.

“Anh ăn ở bên ngoài, vào đi, bên ngoài lạnh đấy”, giọng nói nhẹ nhàng của anh cách lớp vỏ điện thoại lạnh như băng truyền đến, trong đêm tối thế này bỗng chốc khiến toàn thân cô ấm lên.

Cô nói: “Không sao đâu, em không lạnh, Nam Kinh giờ vẫn nóng lắm”.

Tiếng cười trầm thấp của anh truyền tới, khiến tai cô nóng bừng, mặt cô thì đang đỏ ửng. Cô bỗng nhớ lại buổi tối gặp mặt lần trước, tựa như người ấy đang ở ngay bên cạnh.

Cô có chút ngượng ngùng, vội vàng chuyển chủ đề: “Em kể cho anh nghe nhé, trường học lớn lắm, đều là kiến trúc màu đỏ, có điều không có cây đại thụ…”

Trong điện thoại, cô kể lể những chuyện vụn vặt không đâu, nghĩ người ấy còn chưa về, cô muốn dùng đôi mắt của mình thay anh nhìn ngắm trước, chậm rãi kể cho anh nghe, thật tốt biết bao.

Thực ra, cô không biết, tháng trước người ấy đã mua một căn hộ ở gần trường, lái xe đi vòng quang khu kiến trúc màu đỏ này không dưới mười lần từ lâu rồi.

Nhưng anh vẫn im lặng lắng nghe cô lải nhải, tưởng tượng ra khuôn mặt rạng rỡ của cô, khóe miệng anh bất giác cong lên.

Gió đêm ở Bắc Kinh rất lớn, Đàm Thư Mặc gặp gỡ bạn cũ, uống chút rượu, nhẩm tính đã đến giờ gọi điện thoại, không biết cô bé ngày đầu tiên nhập học thế nào.

Đứng ở cửa, tựa vào cột nhà, bấm số gọi đi, nghe tiếng “A lô”của cô, khuôn mặt anh đong đầy dịu dàng.

Mỗi người nhận điện thoại đều có một nét riêng, cô bé Triệu Thủy Quang lúc “A lô”, bản thân bất giác kéo cao âm cuối, khiến người ta cảm thấy vô cùng phấn chấn.

Anh nghe cô kể lể, tưởng tượng từng động tác nhỏ của cô, ngẩng đầu nhìn về ánh trăng lưỡi liềm đang cười ngoác miệng, cơn gió thổi đến, hơi rượu cũng tản đi phân nửa, tâm tình khoan khoái.

Ngày hôm ấy, thời tiết Bắc Kinh không tốt lắm, xe cộ nườm nượp, dòng người qua lại như mắc cửi. Đàm Thư Mặc đứng trên tòa cao ốc thành phố, một tay đút túi quần, một tay cầm điện thoại, tựa vào cột bên cửa ngoài khách sạn rực rỡ ánh vàng, cũng chẳng để tâm xem mình đã trêu chọc bao nhiêu ánh mắt, chỉ nghiêng mặt, khóe môi cong lên thành nụ cười. Anh nhàn nhã đứng đó, thỉnh thoảng giọng nói khe khẽ theo gió truyền đến tai người xung quanh rồi thoảng bay. Rõ ràng là một người đàn ông lạnh nhạt, quanh người lại tỏa ra hơi thở tươi đẹp ấm áp.

Đêm hôm ấy, “cánh bướm bay qua thành phố, tòa nhà cao ốc nở hoa.”(*)

(*) Nhật quang khuynh thành – Carrchy.