Yêu Đương Với Trúc Mã Alpha

Chương 25: Càng như vậy càng cảm thấy chưa đủ



Sau đó, Trình Huyễn Chu đã bị sốt.

Y hoàn toàn bất tỉnh nên không lâu sau Đỗ Tẫn Thâm đã phát hiện ra sự bất thường, hắn bị y làm kinh hãi.

"Trình Huyễn Chu, cậu bị sao vậy?" Giọng nói của Đỗ Tẫn Thâm hiếm khi lộ ra sự hoảng sợ vì không thể khống chế được.

Hắn không quan tâm đến cái cổ vẫn còn đang chảy máu của mình, đi lấy đá viên và khăn tắm cho Trình Huyễn Chu.

Khi hắn cố trở về nhanh nhất có thể thì thấy Trình Huyễn Chu đang co ro trong chiếc chăn bông tạo thành một cục phồng lên chỉ lộ ra mỗi cái đầu, từng hơi thở của y đều vô cùng nặng nề, khuôn mặt vốn dĩ luôn tái nhợt lúc này lại đỏ bừng lạ thường.

Đỗ Tẫn Thâm cảm thấy cơ thể có điều gì đó không ổn, nhịp tim nhanh bất thường nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi.

Hắn không kịp suy nghĩ nhiều chỉ biết nhanh chóng đắp khăn lạnh lên trán nhằm hạ sốt cho Trình Huyễn Chu, thế nhưng dường như việc này lại chẳng có tác dụng gì mấy.

"Chu Chu." Hắn trực tiếp kêu biệt danh đã nhiều năm không gọi của người kia, "Còn khó chịu sao? Nói cho tôi biết cậu khó chịu ở đâu được không?"

Trình Huyễn Chu mê mang, chính y còn không nói chuyện nổi.

Cảm thấy nóng.

Nóng vô tận.

Nhiệt độ lan tỏa trong cơ thể cần một con đường để thoát ra.

Nhưng ham muốn về phương diện đó lại làm y khó có thể nói nên lời.

Đỗ Tẫn Thâm: "Tôi đưa cậu đi bệnh viện, tôi đưa cậu đi bệnh viện được không?"

Trình Huyễn Chu lập tức phản xạ có điều kiện khi nghe đến từ "bệnh viện", cố gắng lấy lại một chút lý trí.

"Đừng..."

Y lắc đầu nguầy nguậy, nói: "Tôi không muốn."

Đỗ Tẫn Thâm nói, "Bây giờ không phải lúc đùa giỡn, cậu cứ như thế này…"

Y không thể đến bệnh viện vì bí mật của y sẽ bị lộ ra bên ngoài, Trình Huyễn Chu chỉ còn một ý nghĩ như thế.

Y nói: "Không đi, tôi thực sự không sao mà."

Đỗ Tẫn Thâm thấy y phản kháng như vậy cũng không làm gì được, đành phải ở bên giường thay khăn cho y hết lần này đến lần khác.

Hắn chưa từng chớp mắt suốt thời gian còn lại.

Nhốn nháo cả lên.

Cơn sốt cao của Trình Huyễn Chu giảm bớt trước rạng sáng ngày hôm sau.

Trình Huyễn Chu cảm thấy ớn lạnh trong khi cơ thể đã cạn kiệt toàn bộ sức lực, đồng thời có một lỗ hổng lớn khiến y cảm thấy vô cùng trống rỗng. Y khẽ kéo vạt áo của Đỗ Tẫn Thâm đang ngồi bên cạnh giường.

Đỗ Tẫn Thâm đương nhiên vẫn còn tỉnh táo, lập tức hỏi y: "Cậu đã khỏe chưa? Cậu thấy khá hơn chưa?"

Hắn đã đưa ra một quyết định là nếu Trình Huyễn Chu vẫn không cảm thấy khỏe hơn sau bình minh, thì bất chấp tất cả mọi thứ hắn nhất định phải đưa y đến bệnh viện.

Đối với vết thương ở tuyến thể của Trình Huyễn Chu, nếu bị phát hiện... Hắn cũng không quan tâm.

Trình Huyễn Chu gật đầu rồi kéo hắn lại, nhẹ giọng nói: "Lại đây."

Đỗ Tẫn Thâm ôm y.

Trình Huyễn Chu tự nhiên tựa vào trên người hắn.

"Một lúc nữa sẽ ổn thôi." Y thì thầm, sau đó yếu ớt nhắm mắt lại.

Cho đến gần trưa, hai người bị đánh thức bởi tiếng bước chân và tiếng gõ cửa.

Trình Huyễn Chu bật dậy theo phản xạ, Đỗ Tẫn Thâm chậm một nhịp chưa kịp giữ y lại. Trình Huyễn Chu bị dọa sợ nên có phản ứng hơi quá mức, vô tình va đầu vào khung giường.

Cái ót bị va chạm phát ra âm thanh, Trình Huyễn Chu đau đến nỗi không kìm lòng được lấy tay ôm đầu, mà Đỗ Tẫn Thâm lại ôm lấy y theo phản xạ có điều kiện.

"Tẫn Thâm à."

Hạ Vãn Quyên gõ cửa một hồi lâu vẫn không có phản hồi nên cảm thấy kỳ lạ, giọng nói của bà vang lên từ bên ngoài, "Là con sao? Xe của con đang đậu dưới lầu."

Đầu óc Trình Huyễn Chu "ong ong" giống như có một chiếc chuông lắc qua lắc lại liên tục, trái tim đập mạnh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Đỗ Tẫn Thâm vô thức xoa đầu cho Trình Huyễn Chu đang nằm trong vòng tay mình, mặt khác hắn giả vờ bình tĩnh ho nhẹ một tiếng rồi đáp: "Dạ."

Trình Huyễn Chu vẫn còn đang mông lung, suy nghĩ đầu tiên của y chính là: Giờ trốn vào trong tủ có quá muộn không?

May mắn thay, Hạ Vãn Quyên chỉ gõ cửa chứ không tùy tiện xông vào.

"Con về khi nào vậy? Tối hôm qua còn làm ầm ĩ cái gì đấy?"

Đỗ Tẫn Thâm nói, "Ba bốn giờ, hoạt động của trường thôi mẹ."

"Mẹ đừng ồn ào, để con ngủ thêm một lát nữa đi."

"Được rồi, thằng nhóc này lớn rồi, mẹ cũng lười nói mãi."

Tiếng bước chân của Hạ Vãn Quyên dần biến mất.

Trình Huyễn Chu thở phào nhẹ nhõm, cho dù vừa rồi y cũng không hiểu được tại sao mình lại căng thẳng như vậy.

Căn phòng ngủ lại trở nên yên tĩnh.

Tay Đỗ Tẫn Thâm nhẹ nhàng xoa cái đầu đau nhức của Trình Huyễn Chu, bởi vì vừa mới tỉnh dậy nên giọng nói của hắn vẫn còn khàn khàn, mà cũng bởi vì vậy lại càng gợi cảm lạ thường: "Xem cậu vội vàng thế nào kìa."

Thanh âm vang lên từ lồng ngực truyền hết vào tai Trình Huyễn Chu mà không có bất kỳ sự cản trở nào, hàng lông mi đang cụp xuống của y run lên trong vô thức.

Đỗ Tẫn Thâm cúi đầu, nặng nề hỏi: "Tại sao cậu lại hoảng sợ?"

Hắn cảm nhận được hành vi của đối phương có gì đó không ổn, nhưng hắn không thể nói ra được cụ thể đó là gì.

Trình Huyễn Chu giữ im lặng vì mệt đến nỗi không còn sức lực, trong tình huống bình thường y vẫn sẽ nói dối vài câu cho xong nhưng lúc này thật sự quá lười kiếm cớ. Vì vậy, y lựa chọn im lặng không phát ra tiếng động nào.

Trình Huyễn Chu cuối cùng cũng bình phục sau một thời gian dài được hắn xoa đầu.

Không biết có phải năm nay vận số của y không tốt hay trúng số con rệp mất rồi, mới một đêm ngắn ngủi mà đã xui xẻo tới mức thương tích đầy mình. May mắn là cú va chạm trên đầu không quá nặng, sưng lên một cục nhỏ nên có lẽ sẽ khỏi hẳn sau vài ngày. Nhưng y vẫn còn thấy chóng mặt, có lẽ vì cơn sốt cao bất thình lình đêm qua đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực của y.

Sau đó, tầm mắt của y rơi vào dấu răng trên gáy Đỗ Tẫn Thâm.

Vết cắn hình tròn, trên làn da đỏ và hơi sưng lên giống như bỗng xuất hiện một hình xăm.

Trình Huyễn Chu nhìn nó rồi cảm thấy khá hài lòng.

Y không biết rằng cùng lúc đó Đỗ Tẫn Thâm cũng đang nhìn y.

"Còn đau không?"

Trình Huyễn Chu tưởng rằng hắn đang hỏi đầu còn đau không, nên y đáp: "Không đau nữa."

Bàn tay Đỗ Tẫn Thâm đặt ở sau lưng Trình Huyễn Chu, tay hắn không chạm vào gáy của y mà chỉ đang chạm vào nơi ở giữa cổ và bả vai.

Trình Huyễn Chu không nhìn thấy bộ dáng của mình mới dám nói không đau, nhưng Đỗ Tẫn Thâm lại có thể thấy kỹ càng.

Đêm qua trời còn tờ mờ sáng nhưng lúc này mặt trời đã lên cao, nên mọi thứ hiện ra trước mắt hắn rõ ràng. Đây có lẽ sẽ là bức tranh ấn tượng mà lại đẫm máu nhất trong cuộc đời hắn. Hung tợn và đáng sợ hệt như những vết nứt trên món đồ sứ trắng hoàn hảo, nhìn rất ghê rợn.

Sao có thể không đau được?

Dù là Alpha hay Omega thì vị trí đó cũng vô cùng yếu ớt, tuyến thể của Omega có chức năng nhận đánh dấu của Alpha để ký kết thành bạn đời. Nhưng tuyến thể của Alpha lại không có chức năng tương tự càng không thể bị đánh dấu vĩnh viễn, trừ khi do ngoại lực tấn công tạo nên vết sẹo không thể phục hồi.

Đỗ Tẫn Thâm biết khoảnh khắc mình ra tay, mục tiêu của mình chính là tuyến thể của Trình Huyễn Chu.

Hắn không thể tự thuyết phục mình rằng mọi thứ chỉ là bốc đồng và vô tình, hắn biết rất rõ những gì xảy ra đêm qua cũng như mọi hành động của hắn đều xuất phát từ suy nghĩ và ước ao trong lòng hắn.

Hắn ghé sát vào Trình Huyễn Chu đang ngủ say trong vòng tay mình, ngửi nơi đang tỏa ra mùi trà ô long nồng nàn nhất, làn da trắng nõn và sạch sẽ hơi nhô lên.

Hắn dùng môi vuốt ve nó hết lần này đến lần khác rồi thè đầu lưỡi liếm láp trên đó, hắn như thể đã rơi xuống vực sâu mà vẫn lưu luyến không nỡ buông ra.

Càng như vậy càng cảm thấy chưa đủ.

Chưa đủ.

Những cảm xúc đen tối trào dâng trong lòng mà hắn không thể nào diễn tả được. Chỉ có hắn mới biết cảm giác đó rõ ràng, hừng hực tột cùng và không thể chối bỏ ra sao.

Tại thời điểm đó, tất cả những gì hắn nghĩ là hắn muốn chiếm hữu y với thân phận là một Alpha.

Hắn vẫn cắn y.

Ngón tay Đỗ Tẫn Thâm di chuyển lên trên, nhìn chằm chằm vào làn da tổn thương vì bị hắn cắn của người dưới thân. Hai luồng suy nghĩ trái ngược nhau giằng co qua lại, hắn muốn giảm bớt đau đớn cho đối phương, hắn muốn giống như vừa rồi chỉ cần xoa đầu thì Trình Huyễn Chu sẽ không thấy đau nữa. Nhưng chỉ cần hắn vươn tay chạm vào vết thương chưa lành ấy, tất cả những gì hắn làm là khiến y đau đớn hơn mà thôi.

Trình Huyễn Chu bị hắn giữ chặt cổ, bản năng giúp y cảm giác được sự nguy hiểm nên cả người bỗng chốc đều run rẩy.

Đỗ Tẫn Thâm cúi xuống hôn lên chóp mũi y.

Hắn nói: "Chờ tôi một lát, tôi đi lấy hộp thuốc."

Nói xong hắn mặc quần áo rồi đi ra ngoài.

Trình Huyễn Chu trốn dưới chăn bông nghe thấy Hạ Vãn Quyên đang nói chuyện với bảo mẫu ở tầng dưới. Y chột dạ mà nghĩ, không thể để ai phát hiện mình đang ở trong phòng của Đỗ Tẫn Thâm...

Y hoàn toàn không biết phải làm thế nào.

Đi hay không đi?

Nói với bác gái rằng bọn họ đã về chung với nhau? Còn những vết thương trên cổ họ thì sao?

Không thể nói gì cả.

Tại sao lại giống như Đỗ Tẫn Thâm mang đứa con hoang về nhà để làm những chuyện vụng trộm thế?

Y có cảm giác tội lỗi khôn tả, y nghĩ, đêm qua bác trai và bác gái ngủ trên lầu mà y lại làm loại chuyện này với Đỗ Tẫn Thâm ngay dưới mắt của họ.

Đỗ Tẫn Thâm rất nhanh đã trở lại.

Hình như hắn cũng không đi xuống lầu mà chỉ tới tủ đựng đồ lấy hộp thuốc, nếu không Hạ Vãn Quyên khi nhìn hắn sẽ hỏi ngay vết răng trên cổ hắn là của ai, mà Trình Huyễn Chu đang ở trong căn phòng ngủ có cách âm kém chắc chắn cũng sẽ nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.

Đỗ Tẫn Thâm mở hộp thuốc rồi lần lượt lấy nước sát trùng, tăm bông và băng gạc ra.

Hắn đã xử lí vết thương cho Trình Huyễn Chu một cách cực kỳ cẩn thận. Tăm bông được nhúng nước sát trùng nhẹ nhàng chạm vào vết thương dính máu khô, mạch máu xanh dưới tuyến thể hỗn độn hiện lên rõ ràng. Đỗ Tẫn Thâm cảm thấy làn da dưới bàn tay dường như đang đập từng nhịp.

Trình Huyễn Chu ngồi quay lưng về phía hắn, không phát ra âm thanh nào.

Y nhìn chằm chằm vào đám mây không biết là màu tím hay màu cam ngoài ô cửa sổ, cả người choáng váng. Sau đó, y mới nhớ ra rằng trời đã sáng nên không thể nào có mây màu tím được.

Y lại bị ảo giác à?

Nhưng ảo giác này rất thật, thậm chí cảm giác đau nhói khi tăm bông ướt và lạnh chạm vào tuyến thể cũng quá đỗi chân thật.

Cho đến khi Đỗ Tẫn Thâm đắp một miếng băng gạc có kích thước phù hợp lên vị trí đó, đôi tay ấm áp của hắn rời đi và nói: "Xong rồi."

Trình Huyễn Chu mới tỉnh táo lại.

Y nói: "Cậu không nhìn thấy sau gáy của mình được, tôi cũng giúp cậu."

Đỗ Tẫn Thâm không từ chối.

Trình Huyễn Chu bắt chước dáng vẻ của người kia, khử trùng vết cắn mà mình đã gây ra trên gáy hắn, sau đó dán một miếng dán "thuốc cao bôi da chó" lên.

Khi y đang làm, một hàng chữ bỗng nảy ra trong đầu y.

Giấu đầu lòi đuôi.

Nhưng ít nhất nó cũng có tác dụng gì đó, vì nếu Đỗ Tẫn Thâm ra ngoài gặp mọi người với cái dấu răng lồ lộ đấy thì quả thật quá xấu hổ.