Yêu Đương Không Bằng Theo Đuổi Thần Tượng

Chương 7: Hạ Tê Xuyên cười: €"Tới nghe một người hát.”



“Cắt!”

Văn đạo chau mày nhìn nữ diễn viên, đối phương bị ông dọa sợ đến tái mét mặt mày, cô gái vốn đã căng thẳng trước máy quay giờ càng thêm lo lắng.

Trong trường quay 《Chân thám》, tiểu hoa Lâm Liên Na mới gia nhập đoàn phim đang nghe Văn Nhất Châu giảng giải. Cảnh này không liên quan đến Chúc Lương Cơ với Thôi Huyên, hai người họ đang ung dung tự tại đứng xem. Lâm Liên Na dưới trướng công ty Thịnh Thế, từ khi ra mắt đã đóng mấy bộ phim thần tượng, đây là lần đầu tiên cô thử sức ở mảng điện ảnh. Cũng không phải Văn đạo yêu cầu cao mà kỹ năng diễn xuất của cô gái này thực sự thảm không nỡ nhìn. Lúc trước Chúc Lương Cơ có nghe Tiêu Dương nhiều chuyện về việc Lâm Liên Na được nhà đầu tư cưỡng ép nhét vào, vai diễn của cô là một nhân vật nhỏ, Văn đạo cũng không tiện làm ầm ĩ đòi đổi người. Cảnh hôm nay cô NG tới mười hai lần, tình cảnh hết sức khó xử.

Lần thứ mười ba, lúc Lâm Liên Na cùng ảnh đế bốn mắt nhìn nhau, cô hơi run rẩy, nước mắt tự nhiên chảy ra.

Văn đạo nóng giận đốt điếu thuốc ngậm vào miệng.

Chúc Lương Cơ: “Ha ha ha ha ha.”

Thôi Huyên: “Ha ha ha ha ha.”

Nhìn Văn đạo thường ngày mắng bọn họ đến không dám ngẩng đầu hôm nay phải nếm trái đắng, Chúc Lương Cơ cảm thấy trong lòng vui vẻ cực kì. Không chờ cậu sảng khoái được quá ba giây, Văn đạo bỗng gọi tên cậu.

Văn Nhất Châu: “Chúc Lương Cơ qua đây, dùng ánh mắt thường ngày nhìn Hạ Tê Xuyên.” Ông quay đầu liếc nhìn cô gái mặt mày ủ rũ, tận lực đè xuống tức giận: “Tiểu Lâm quan sát ánh mắt thầy Chúc một chút, thử bắt chước theo thần thái của cậu ấy.”

Chúc Lương Cơ: “????” Ghê.

Thôi Huyên cười muốn đứt hơi: “Bình thường cậu nhìn anh Hạ thế nào? Ánh mắt của fan não tàn?”

Cảnh diễn này kỳ thực rất đơn giản, Lâm Liên Na thậm chí còn không có lời kịch. Cô đóng vai một cô gái câm trong một vụ án sáu năm trước được Lục Cung hỗ trợ, từ đó cô gái một mực thích thầm người cảnh sát lưu manh nhưng lại tràn đầy nghĩa khí này, thế là cô bắt đầu theo dõi đối phương. Cảnh này yêu cầu ánh mắt cô nhìn Hạ Tê Xuyên phải thể hiện đồng thời cuồng nhiệt cùng kiềm chế.

Chúc Lương Cơ nắm tóc, lòng nói ông đây bình thường nhìn ảnh đế cuồng nhiệt lại kiềm chế hả?

Dưới ánh mặt trời chói chang diễn cùng Lâm Liên Na bị mấy lần NG, từ đầu đến cuối Hạ Tê Xuyên đều không nói gì. Chúc Lương Cơ đi tới bốn mắt nhìn nhau với đối phương, cậu thử nhớ tới lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của Hạ Tê Xuyên trong ti vi, nhớ tới lúc cậu cùng em trai tới rạp chiếu phim xem phim của hắn, nhớ tới ba năm qua cậu theo chân Hạ Tê Xuyên từ thành phố nhỏ đến thành phố lớn…

“Đúng, chính là như vậy!” Văn Nhất Châu vô cùng hài lòng. Chúc Lương Cơ thấy Lâm Liên Na nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, như thể hận không thể đốt ra hai cái lỗ trên người cậu, cậu cảm thấy vui vui, cười cười với cô: “Cô có thích minh tinh không?”

Cô gái sững sờ, chợt gật đầu.

“Cô cứ tưởng tượng ảnh đế thành minh tinh mà cô thích, bỗng một ngày hắn xuất hiện trước mặt cô, cô có thể nghe thấy hắn nói chuyện, hắn có thể nhìn thấy cô.” Chúc Lương Cơ chỉ chỉ mắt trái của mình: “Có nước mắt, gọi trợ lý của cô giúp lau đi?”

Lâm Liên Na vội vàng đáp lời.

“Được đấy, nhóc con.” Thôi Huyên cười híp mắt nhìn Chúc Lương Cơ đi tới, cô chú ý tới Lâm Liên Na luôn lén lút nhìn bóng lưng cậu: “Rất biết cách trêu chọc con gái nha.”

“Vậy thì,” Chúc Lương Cơ mặt dày: “Em có thể trêu chọc chị không?”

“Cậu đang đùa sao?” Nhất tỷ xinh đẹp cong cong đôi môi đỏ mọng: “Chị em tốt của tôi.”

“…”

May mà đất diễn hôm nay của Lâm Liên Na không nhiều, quay xong mấy cảnh kia đoàn phim lại trở về tốc độ lúc trước. Gần đây công ty phân cho Tiêu Dương một người mới, bên cạnh bây giờ Chúc Lương Cơ không có trợ lý, thường ngày đều là Tiêu Dương theo cậu đóng phim chụp quảng cáo. Tìm người mới tốn rất nhiều thời gian, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì muộn nhất là tuần sau công ty sẽ sắp xếp trợ lý cho Chúc Lương Cơ. Không ai nhận cơm giúp, Chúc Lương Cơ đang chuẩn bị tự mình đi thì Giang Ân cầm hộp cơm đến trước mặt cậu, trong tay nữ trợ lý còn có một hộp kẹo ngậm giúp nhuận họng cùng một bình nước.

“Anh Hạ nhờ tôi đưa cho ngài,” Giang Ân nói: “Anh ấy nói buổi tối ngài tương đối có nhiều lời kịch phải thu âm ở hiện trường nên cần bảo vệ cổ họng.”

“Cảm ơn,” Chúc Lương Cơ do dự nhận lấy đồ vật trong tay Giang Ân: “Thay tôi cảm ơn anh ấy, làm phiền cô rồi.”

“Ngài không cần khách khí.”

Cậu luôn cảm thấy ánh mắt Giang Ân nhìn cậu hơi lạ, nhưng nhất cử nhất động của đối phương đều rất lễ phép, Chúc Lương Cơ cũng coi như không có chuyện gì. Ở một đầu khác của trường quay, thấy Giang Ân tay không trở về, Hạ Tê Xuyên chỉ chỉ kịch bản mới vừa nhận được trong tay mình với Văn Nhất Châu bên cạnh.

“Cảnh hôn?” Hạ Tê Xuyên tùy ý lật vài tờ: “Tôi nhớ ban đầu không có cảnh thân mật, mới vừa thêm vào?”

“Ừ,” Văn Nhất Châu tự biết đuối lý, không dám nhìn hắn: “Bên phía nhà sản xuất yêu cầu, bọn họ nói cảnh diễn của trinh thám với cô gái câm không đủ, chỉ có theo đuổi thì không thể thể hiện được nội tâm bên trong của nhân vật cô gái câm, thêm cảnh hôn sẽ khiến hiệu quả tốt hơn.”

Nói thì nói như thế, thực tế tất cả mọi người đều rõ ràng có người nghĩ trăm phương ngàn kế lăng xê cho Lâm Liên Na, Hạ Tê Xuyên ra mắt tới nay rất ít diễn cảnh thân mật, hắn không thích diễn cảnh nóng, nữ diễn viên có cảnh hôn với ảnh đế một ngón tay còn đếm không hết.

“Ông có muốn đi hỏi Thôi Huyên một chút không? Tôi diễn cảnh thân mật rất tệ, muốn tôi thân mật với phụ nữ không bằng thân mật với tảng đá còn có cảm giác hơn.” Nhất tỷ quả thực đã từng diễn cảnh hôn với hắn, hiệu quả cũng không đến nổi thê thảm như hắn nói, trên thực tế, cảnh hôn của Hạ Tê Xuyên với Thôi Huyên trong 《Ký ức đen tối》 còn được đề cử là một trong những cảnh hôn hay nhất năm. Văn Nhất Châu biết hắn không muốn diễn, nhưng kia là nhà đầu tư lớn bên phía nhà sản xuất, ông chỉ có thể trêu chọc Hạ Tê Xuyên: “Mấy lần trước cậu cùng Chúc Lương Cơ đối diễn không phải cảnh thân mật hả?”

Hạ Tê Xuyên lười biếng cười nói: “Ông đổi nhân vật nữ câm thành cậu ấy thì tôi hôn luôn. Hôn lưỡi năm phút có đủ nóng không?”

“…”

Đã nói đến mức này, Văn Nhất Châu biết hắn thật sự không định diễn theo kịch bản mới, đạo diễn thở dài, ông bấm một số điện thoại, Hạ Tê Xuyên vỗ vỗ bờ vai ông, ra hiệu Văn Nhất Châu đưa điện thoại di động cho hắn nói chuyện.

Tiến độ quay chụp buổi chiều hết sức thuận lợi, quay xong cảnh diễn cuối cùng, Chúc Lương Cơ tới phòng trang điểm tẩy trang. Tẩy trang chưa được một nửa thì trợ lý Chiêu Chiêu của nhất tỷ gõ cửa phòng trang điểm của Chúc Lương Cơ: “Thầy Chúc, chị Thôi Huyên hỏi anh buổi tối có đi KTV hay không.”

Chúc Lương Cơ ngừng một lát. Nhớ tới một tháng trước, cũng tại một buổi chiều lén lút chết người như vậy Chiêu Chiêu hỏi cậu có đi KTV hay không, sau đó đã xảy ra một vụ thảm án.

Cậu làm bộ lơ đãng nói: “Mọi người đều đi sao?”

“Buổi tối thầy Hạ có việc, trừ anh ấy và đạo diễn thì mọi người đều đi.”

Vừa nghe Hạ Tê Xuyên không đi, sự việc hôm đó sẽ không có khả năng xảy ra, Chúc Lương Cơ lập tức nói: “Nói với chị Huyên tôi đi.”

Hiếm thấy Tiêu Dương không ở bên cạnh giám sát cậu, Chúc Lương Cơ rất muốn tung bông ăn mừng. Sau khi ăn tối xong mọi người tụ tập ở quán KTV lần trước, vẫn là phòng bao xa hoa quen thuộc, vẫn là bài hát quen thuộc của nhất tỷ. Không ngờ Lâm Liên Na mới gia nhập đoàn phim buổi sáng cũng ở đây, Chúc Lương Cơ chào hỏi cô qua loa. Lâm Liên Na hát cũng ổn, người đẹp giọng hát ngọt, một bài “Trả lại” đã thâu tóm hết tâm tư mấy chàng trai ở đây, chỉ có trợ lý của cô thoạt nhìn vẫn luôn lo lắng, biểu cảm như thể sắp tận thế đến nơi.

“Lương Cơ nha,” Thôi Huyên hễ uống say là lại lôi kéo người khác nói chuyện, lần trước Chúc Lương Cơ đã được chiêm nghiệm sâu sắc: “Nói chuyện với chị một chút, scandal bạn gái của cậu cái nào là thật?”

“Đều là giả, tin đồn đọc cho vui là được.”

“Vui cái gì mà vui,” nhất tỷ cau mày: “Sao cậu với anh Hạ giống nhau thế, lớn vậy mà còn không chịu yêu đương.”

“Không phải anh Hạ lãnh cảm hả, anh ấy chỉ yêu chính mình.” Chúc Lương Cơ nói ra câu nói này chính mình cũng cảm thấy buồn cười, đến cùng là tên nào bịa đặt anh ấy lãnh cảm?

“Sao cậu lại ngốc vậy,” Thôi Huyên chọt chọt cậu, móng tay màu xanh nước biển dưới ánh đèn lòe lòe toả sáng: “Có thể diễn tới trình độ kia thì là người không hiểu chuyện tình cảm sao?”

Bọn họ nhiều người, mãi một lúc lâu mới tới lượt mình hát, sau đó do chờ đợi tẻ nhạt quá nên có người đề nghị chơi thật hay thách, loại trò chơi này rất thích hợp chơi nhiều người. Chúc Lương Cơ bất hạnh chọn thách, thách thức chính là【Gọi điện cho người liên lạc gần đây nhất, sau đó hát cho người đó nghe một bài tình ca.】Trong lúc mọi người ồn ào, Chúc Lương Cơ mở WeChat ra, nhìn thấy tên người liên lạc gần nhất, cậu trợn tròn mắt.

“Cậu mới kết bạn với anh ấy hôm qua à?” Nhất tỷ say khướt liếc mắt nhìn: “Thế mà lại không nhắn tin… anh Hạ?! Gọi mau gọi mau!”

Chúc Lương Cơ nhắm mắt gọi, một lát sau bên kia mới bắt máy:【Chuyện gì?】

【Chơi thật hay thách, có thể nghe em hát tình ca không?】

Hạ Tê Xuyên không trả lời, bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Thôi Huyên cũng cảm thấy lúc người ta đang làm việc mà mọi người lại ăn chơi sung sướng thì không được hay cho lắm, đang muốn thay Chúc Lương Cơ thách thức thì tiếng thông báo tin nhắn WeChat vang lên:【Gửi vị trí cho tôi.】.

“Anh ấy muốn tới? Chẳng phải nghe qua điện thoại là được hay sao?” Nhất tỷ sững sốt: “Người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu hả, Hạ Tê Xuyên muốn bỏ công việc tham gia hoạt động của nhân loại?”

Chúc Lương Cơ gửi định vị, bên kia không trả lời. Hơn mười phút sau, lúc một nghệ sĩ bắt đầu chơi thách thức, Hạ Tê Xuyên vẫn không xuất hiện. Lâm Liên Na nói bên ngoài bắt đầu có sấm sét. Mưa rào đêm xuân đến không báo trước, mặc dù đối phương kêu gửi vị trí qua nhưng trong thời tiết xấu như này mà lái xe chạy tới đây thì rất không thực tế.

Lúc Chúc Lương Cơ không hiểu sao bắt đầu nôn nóng, có người mở cửa phòng bao ra.

Áo khoác nhạt màu của người đàn ông tiến vào bị ướt một nửa, Giang Ân ở phía sau vừa chạy vừa gấp ô lại. Hạ Tê Xuyên trời sinh là một cái móc áo, vai rộng chân dài, mặc cái gì cũng đẹp. Tóc hắn có chút ướt, dính vào trên trán làm cho hắn càng thêm anh tuấn. Cùng với từng trận nhiệt liệt hoan hô Thôi Huyên vô cùng kinh hỉ: “Trên người anh đang mặc quần áo mùa mới của ChrisLven phải không? Hôm nay em lướt Weibo thấy anh làm đại diện cho nhãn hàng của bọn họ.”

Hạ Tê Xuyên gật đầu, nhất tỷ nói: “Em rất thích nhà thiết kế gay kia của bọn họ, đáng yêu chết mất!”

Theo từng tiếng “Thầy Hạ sao lại đến”, Hạ Tê Xuyên lướt qua ánh đèn mơ hồ trong KTV đến trước mặt Chúc Lương Cơ, hắn cười cười, trên khuôn mặt uể oải làm hắn thoạt nhìn dịu dàng hơn ngày thường không ít: “Tới nghe một người hát.”

Chúc Lương Cơ rõ ràng nghe thấy nữ trợ lý của nhất tỷ hít một hơi, không biết là bị trêu chọc hay là bị kinh sợ. Cậu không kịp nói với Hạ Tê Xuyên anh đã đến rồi hoặc là đã làm phiền anh, Thôi Huyên không thể chờ được nữa đẩy cậu một cái: “Lên sân khấu, cậu muốn hát bài nào chị chọn giúp cho.”

“”Ngày nắng” đi.”

“Chị cực kỳ thích bài hát này!” Thôi Huyên giúp cậu chọn bài.

Cậu đứng ở giữa sân khấu, đoạn nhạc dạo quen thuộc vang lên. Cậu đã rất lâu rồi không hát bài này, lần trước hát là ba năm trước, cua được bạn gái thời đại học cũng là nhờ vào bài hát này.

“Ngày hôm ấy vì em cúp học, ngày hôm ấy hoa cũng vậy thả cánh,

Ngày hôm ấy tại nơi phòng học nhưng anh lại chẳng gặp được em,

Mưa cũng đã tạnh nhưng anh vẫn muốn đắm mình thêm nữa.”

Giọng hát Chúc Lương Cơ rất tinh khôi, trầm thấp, lại mang theo sự trong veo làm người khác mê say. Cậu nhìn Hạ Tê Xuyên, đột nhiên cảm thấy ca từ vô cùng phù hợp với bọn họ. Cậu quả thật đã vì đối phương mà trốn học, lúc đó Hạ Tê Xuyên đối với cậu mà nói là một người xa không thể với tới.

“Ngày trời nổi gió anh thử nắm lấy bàn tay em, nào ngờ cơn mưa cứ lớn dần khiến anh không thể nhìn thấy em. Chẳng biết đến khi nào anh mới có thể ở bên cạnh em—— “

Cậu nghĩ mọi cách thoát fan nhưng vẫn không tự chủ được bị đối phương hấp dẫn, không phải không nghĩ tới thứ tình cảm này có phải là yêu hay không. Mà thân là fanboy, Chúc Lương Cơ thực sự không nghĩ tới mình lại đi yêu thần tượng. Tới bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ gương mặt giàn giụa nước mắt của cô bạn gái.

“Rất lâu về trước, có một người yêu em rất sâu đậm,

Nhưng không may, gió cứ thổi mãi, đẩy khoảng cách trôi đi thật xa.”

Yêu một minh tinh, thích toàn bộ con người của hắn, sau đó người kia trở thành một kiểu tín ngưỡng. Cậu muốn tiếp cận Hạ Tê Xuyên, nhưng cũng lo lắng người đó lại không giống với người trong tưởng tượng của cậu. Cậu có thể cùng đối phương duy trì khoảng cách bình thường là tốt rồi, giữ mối quan hệ bạn bè tốt là được.

Dù sao nếu như cậu nhớ không lầm, ở buổi phỏng vấn ba năm trước Hạ Tê Xuyên có nói về mẫu bạn gái lý tưởng của mình. Trước khi lên giường với cậu, Hạ Tê Xuyên thẳng đến không thể thẳng hơn.

Nói chuyện yêu đương với thần tượng thẳng băng, hay là thôi đi.