Yêu Đương Cùng Người Lạ

Quyển 2 - Chương 3: Chiếc nhẫn trên xương tay



Tôi mất một lúc để nghĩ về những chiếc quan tài ma cà rồng, cương thi… hay xuất hiện trên TV. Chắc ở đây không có cương thi đâu nhỉ?!

Tôi do dự một lúc, rồi bước lên tầng trên. Đến cầu thang, tôi nhìn qua ô cửa sổ nhìn ra ngoài hành lang, bên ngoài đã tối đen như mực. Giờ này lẽ ra trời chưa tối đến thế, nhưng do mạng nhện chăng quá dày chắn hết ánh sáng bên ngoài nên cả căn nhà đã chìm trong bóng tối.

Tầng hai hoàn toàn giống với tầng dưới, điều khác biệt duy nhất là tất cả các cánh cửa ở tầng hai đều khóa. Ổ khóa đã cũ, rất cũ, đầy rỉ sét, tới mức tôi nghĩ là cho dù có chìa khóa cũng không thể mở được. Tôi không biết đằng sau cánh cửa khóa chặt đó là gì? Nếu cũng là quan tài như ở tầng trệt, vậy tại sao tầng dưới không khóa mà khóa ở tầng trên? Nhất định có sự khác biệt.

Tôi dùng đèn pin soi từng ổ khóa một, dù rất sợ nhưng tôi cũng không thể rút lui vào lúc này. Tất cả các ổ khóa đều rỉ sét, nên tôi nghĩ cho dù ba mẹ tôi ở đây thì bọn họ cũng không thể ở sau những cánh cửa được khóa kín thế này. Thế nên, tôi quyết định lên tầng trên nữa.

Tầng thứ hai, chỉ có gác chuông. Bước lên tới tầng hai chỉ còn một căn phòng nhỏ ước chùng khoảng mười mét vuông, trong căn phòng còn có một cầu thang rất hẹp chỉ đủ cho một người lên xuống. Tay vịn cầu thang bằng sắt đầy rỉ sét nên tôi không dám động vào.

Cũng lạ thật, căn nhà ở bên dưới thì không một chút bụi, nhưng nơi đây đầy rỉ sét. Nếu như ở đây có ma quét dọn thì hẳn là nó phải không có chút rỉ sét nào chứ nhỉ?

Tôi leo lên cầu thang lên tới tầng trên cùng, tôi nhìn thấy cửa sổ ở xung quanh, nhưng những ô cửa sổ này – không may – đã bị mạng nhện giăng kín. Giữa phòng là một chiếc chuông lớn, kiểu như tháp chuông, nhưng dường như chuông chỉ có cái vỏ bên ngoài mà thôi. Tôi gõ nhẹ đèn pin vào nhưng không có âm thanh nào phát ra, có lẽ chiếc chuông đã bị rỉ sét quá nặng, tôi sợ mình mà đập mạnh quá thì đồng hồ sẽ long ra mất.

Có vẻ thế là hết, tôi nghĩ mình nên quay lại. Tôi chậm rãi đi bộ một vòng quanh rồi quay người đi xuống cầu thang, tôi thật cẩn thận không dám chạm vào tay vịn. Lúc đi xuống, tôi có cảm giác mình nghe thấy tiếng chuông ngân nga văng vẳng, không hẳn là từ trên lầu, mà dường như âm thanh vang vọng từ một nơi rất xa, tôi cũng không biết là thật, hay là ảo giác của bản thân.

Thật ra, trong lòng tôi còn một suy nghĩ nữa nhưng không dám nghĩ nhiều, đó chính là, có ma!

Xuống tới đất, tôi bước tới cánh cửa bạc màu. Tôi đưa tay kéo, nhưng nó không di chuyển. Tôi đưa tay đẩy, vẫn không nhúc nhích. Tôi tìm ổ khóa sau cánh cửa, nhưng rõ ràng không có. Chuyện gì xảy ra thế này? Thực sự là ma ám sao?

Tôi vội tay kéo, tay đẩy, chân đá,… cuống cả lên, tôi thử đủ mọi cách nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt không một kẽ hở. Cuối cùng, tôi không còn cách nào khác ngoài việc đập cửa với chiếc đèn pin trong tay, và gào lên: “Mở cửa! Ai khóa cửa bên ngoài vậy? có người còn ở bên trong! Cứu với! Ai đó mở cửa ra!”

“Khụ Khụ!”tiếng ho làm tôi giật nảy mình, quay lại nhìn đằng sau. Một ông lão bước ra từ cánh cửa nhỏ phía bên phải. ông ta cao, gầy, trong tay cầm ngọn nến trắng, nói khẽ: “Đừng kêu, cửa không mở đâu!”

Tôi bình tĩnh lại và nhìn ông già, dường như ông ta cũng không có gì phải sợ, nhìn ông ta rõ ràng là người sống. Tôi hỏi: “Ban nãy con vừa đi vào từ cửa này mà, chú à, có cách nào khác để đi ra khỏi đây không?”

Ông ta lắc đầu, “Cánh cửa này chỉ có thể mở từ bên ngoài, còn muốn mở từ trong… trừ khi chuông nhà thờ vang lên lần nữa, cánh cửa sẽ tự mở ra.”

“Ý chú là sao? Con lên tầng trên xem rồi, cái chuông trên đó không có đổ chuông được đâu.” Tôi băn khoăn, có phải ông ấy nói như vậy nghĩa là nơi này bị ma ám không? Cũng không ai nói thẳng ra như thế đâu nhỉ!? Tôi cũng không thể nói thẳng với ông ấy như vậy, nên tôi hỏi: “Chú à, chú có cái búa gõ chuông không? Hay gõ thử vài cái nha. Con cũng không ngại leo cầu thang đâu.”

Ông ta lắc đầu, đi thắp nến trên giá nến bên cạnh, “Chuông nhà thờ này chỉ vang lên khi có hoạt động thôi.”

“Chủ nhật sao?” Theo tôi biết, các tín đồ hay gọi việc tới nhà thờ vào chủ nhật là hoạt động.

Ông ta không nói gì mà chỉ mỉm cười. Nến đã thắp, sáng cả căn phòng. Ông ta lấy một chiếc hộp lớn từ bên dưới chiếc bàn, mở hộp ra và nói: “Khi cô mặc váy cưới vào, chuông sẽ đổ khi cô kết hôn.”

Ông ta còn chưa nói xong, tôi cũng không buồn nhìn xem váy cưới trong hộp, tôi nói thẳng: “Không! Không thể nào!”

Tôi vừa dứt lời, một cậu bé bước ra từ cánh cửa nhỏ bên phải, một cậu bé rất xinh đẹp, ăn mặc tươm tất, trên tay cầm một cái giỏ nhỏ, bên trong có một chiếc gối, bên trên chiếc gối là một khúc xương tay!

Một khúc xương tay trắn nõn, hoàn chỉnh, trên ngón áp út của bàn tay xương là một chiếc nhẫn.

Vcl! Nhẫn của mẹ tôi!

Phản ứng đầu tiên của tôi là sờ túi. Tôi đã bỏ nhẫn vào túi khi bước vào đây, nhung giờ lại chỉ còn một miếng chocolate, thế thôi, không có gì khác!

Phản ứng thứ hai của tôi, là nơi này thật sự bị ma ám. Chẳng người bình thường nào lại trao nhẫn cho người khác ở một nơi như vậy sau khi trời tối cả. Ngay lập tức, lông tơ khắp người tôi dựng đứng, tôi có cảm giác tóc tôi cũng dựng cả lên, cả người tôi lạnh toát như rơi vào hố băng, máu cả người như đông đặc lại.

Tôi run rẩy giải thích: “Chú à, con tới đây tìm ba mẹ thôi chứ không có ý hại gì ai, chiếc nhẫn này lẽ ra là của mẹ con, xin lỗi, chú có gặp ba mẹ con không?”

Ông ta lắc đầu: “Mặc áo cưới vào đi, chuông vang lên, cửa sẽ mở. Chỉ có như vậy cô mới có thể rời khỏi nơi này và có được đáp án mà cô muốn.”

Tôi cắn môi do dự. Phải làm sao đây? Lần trước ở thôn bù nhìn còn nhìn ra được là Kỳ môn độn giáp, nhưng giờ thì không biết thế nào? Bọn họ là người, hay ma? Làm sao tôi có thể ra khỏi đây? Nhẫn của ba mẹ đều ở đây, liệu họ có trải qua việc giống như tôi? Tại sao đứa nhỏ kia lại đeo nhẫn vào khúc xương kia? Có phải xương tay kia là của mẹ tôi không?

Nếu bố mẹ tôi cũng ở trong hoàn cảnh như tôi thì chắc hai người sẽ đồng ý cưới nhau, thế là mở cửa, ra được rồi. Nhưng mà ba tôi không có nhẫn cưới, nhẫn nằm trong tay của đồng nghiệp ba vào lúc đó, vì thế, đám cưới phải chăng không thể tiến hành nên chúng đã chặt tay mẹ tôi!? Tôi lắc đầu, cố rũ bỏ suy nghĩ này. Bây giờ tôi mà cứ suy nghĩ như thế thì tôi thật sự có khả năng chết ở trong này. Phải tích cực, năng động và lạc quan về mọi thứ. Nhưng mà… nơi này bị ma ám, làm sao tôi có thể lạc quan đây?

Đứa trẻ vẫn đứng trước mặt tôi, ngước nhìn tôi với khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, tôi chợt nhận ra, tôi nhìn nó, và nó mỉm cười lại với tôi. Nụ cười của nó, bất kể thế nào, nhìn nụ cười cùng với khúc xương bàn tay cạnh nhau, đều thật sự khủng bố.

Không biết ba mẹ tôi có chuyện gì không, nhưng nhìn chiếc nhẫn này, tôi đoán họ thật sự đã xảy ra chuyện rồi. Tôi đưa tay nhặt chiếc váy cưới trong hộp lên, nói: “Được, tôi mặc váy cưới! tôi sẽ cưới! Nhưng tôi muốn gặp ba mẹ!” nhưng mà tôi quên mất, người đàn ông già kia là mục sư, đứa trẻ này là tiểu đồng, nhưng không có chú rể nào ở đây!

Tôi bắt đầu khoác lên người bộ váy cưới. Nó màu trắng, kiểu hơi cổ điển và đơn giản, váy dài, không giống những chiếc váy cưới tinh tế mà các cô dâu giàu có hay mặc, có lẽ là hàng đặt có giá khoảng trăm tệ trên taobao.

Tôi chỉ đơn giản đặt ba lô xuống, tròng chiếc váy ra ngoài bộ đồ đang mặc, cũng chẳng quan tâm có đẹp hay không, và tôi có cần phải trang điểm gì không?

Ngay lúc tôi đang loay hoay kéo dây kéo chiếc váy cưới thì cánh cửa phía sau vang lên tiếng lạch cạch.