Yêu Đương Cùng Người Lạ

Quyển 2 - Chương 2: Quan Tài Kỳ Dị



Có đi vào hay không, tôi không cần phải suy nghĩ về vấn đề này. Vì đã đến tận đây, nên cho dù ở đây có là một cái hố sâu thì tôi cũng sẽ nhảy vào.

Tôi đẩy nhẹ cửa, cánh cửa không hề khóa nên tôi đẩy nhẹ là đã mở ra. Cánh cửa kêu cót két, âm thanh vang vọng khắp căn nhà trống rỗng.

Đứng trước cửa nhìn vào, tôi không khỏi ngỡ ngàng trước những gì mình nhìn thấy ở bên trong. Từ bên ngoài, căn nhà giống như bị hoang phế đổ nát nhiều năm, có lẽ không có ai sống ở bên trong. Nhưng khi bước chân vào thì mới thấy, căn nhà không một chút bụi, nhìn như thể nó được lau chùi hàng ngày. Có vẻ như đây là một giáo đường đơn giản. Mỗi bên có tám chiếc ghế, đằng trước là một cái bàn, bức tường phía sau treo một tấm vải đen. Có lẽ, trước đây tấm vải màu đỏ, nhưng qua thời gian nó đã biến thành màu đen. Hai bên có hai cánh cửa có lẽ dẫn tới hai dãy nhà hai bên. Tôi nghĩ tới lời ông lão ban nãy nói, nơi này có người chết, có ma, vậy chẳng lẽ đám ma cỏ đã dọn dẹp nơi này?

Tôi run rẩy bước vào bên trong, khẽ nói: “Xin lỗi! Xin lỗi quý vị nha, tôi tới đây để tìm ba mẹ, không có ý quấy rầy mọi người. Quý vị cứ ngủ tiếp nha, ngủ đi, mọi người không cần ra chào hỏi tôi đâu nha.”

Run rẩy nói xong, tôi mới bước tiếp. Cánh cửa bạc màu sập mạnh sau lưng tạo thành tiếng vang cực lớn khiến tôi giật nảy cả người, tim như hẫng một nhịp.

||||| Truyện đề cử: Hôn Ước: Em Chọn Đau Thương |||||



Tôi đặt tay lên tim, cố bình tĩnh lại, hít thở sâu vài lần rồi bước tới. Lẫn này, tôi không chỉ bước tới, mà mỗi khi bước một bước, tôi lại thì thào Tham – Cự - Lộc –Văn – Liêm – Vũ – Phá, đây là tất cả những gì tôi đã thấy trong sách khi còn bé, và tôi đang cố nhớ để lầm theo. Thế nhưng, bước chân của tôi vẫn không ổn, những thứ này chẳng có ai dạy tôi, tất cả là do tôi tự học, tự thấy trong sách từ hồi tiểu học. Tôi chỉ nhớ loáng thoáng là nếu như Canh Bộ tôi đi đúng thì mấy con ma sẽ không thể làm cho tôi bị thương.

Trước khi tôi đi hết bài chú của mình, tôi nhìn thấy thứ gì đó trên mặt bàn trước mặt mình. Vật ấy tuy nhỏ, nhưng nằm ngay ngắn ở giữa bàn. Ngay lập tức, tôi lạc nhịp, bước nhanh tới bàn chính và nhìn vào vật đó. Tôi biết thứ này, chính là nhẫn cưới của mẹ tôi. Mẹ không như ba, mẹ luôn đeo nhẫn cưới. Bây giờ, thứ này nằm trên bàn, ở đây, xem ra, mẹ tôi đã thực sự tới đây rồi.

“Mẹ!” Tôi không kìm được mà gọi to, trong lòng ngây thơ nghĩ rằng có lẽ ba mẹ bị chậm trễ một chút, cộng thêm mấy ngày xử lý việc ở đây nên có lẽ lúc này ba mẹ còn ở trong tòa nhà nay. Chúng tôi sẽ được gặp nhau.

"Ba mẹ! Ba mẹ đâu?" Lời còn chưa dứt, tôi đã nghe thấy một tiếng chuông văng vẳng, giống như tiếng chuông trong tháp chuông. Âm thanh này thường hay vang lên ở những tòa nhà trong thành thị, nhưng ở ngôi làng hẻo lánh này sao lại có thể nghe thấy, cảm giác dường như âm thanh đang vang lên ở rất xa.

Tôi cầm lấy chiếc nhẫn, cảm thấy tự tin hơn. Ba mẹ nhất định đã ở đây, cho dù ba mẹ rời đi thì nhất định phải có ai đó tới đón. Nếu tôi cố gắng hơn thì biết đâu tôi có thể tìm hiểu được gì đó về ba mẹ.

Ánh sáng trong nhà khá yếu, dù sao thì các cửa sổ đều bị mạng nhện giăng kín, những kiến trúc sử dụng gạch lam để xây dựng không thể làm cửa sổ quá lớn. Tôi bật đèn pin và đi về phía cánh cửa ở bên trái, vừa đi vừa gọi khẽ: “Có ai không? Tôi chỉ tới tìm người, không có ác ý.”

Đằng sau cánh cửa là cầu thang để lên lầu. Tầng này cũng có mấy căn phòng. Tôi cảm thấy những căn nhà cổ thế này rất thích sử dụng kiến trúc cửa đối cửa – dường như việc xây dựng cân xứng rất được coi trọng vào thời đó.

Cả ở nơi này mọi thứ vẫn rất sạch sẽ, giống như ở trong một khách sạn vậy, nhưng dĩ nhiên, là không có ánh sáng hắt vào, hành lang hoàn toàn tối. Tôi chậm rãi bước về phía trước, ánh sáng từ ngọn đèn pin là nguồn sáng duy nhất ở nơi này. Tôi mở cánh cửa thứ nhất, nhẹ nhàng nói: “Tôi xin lỗi đã làm phiền, tôi chỉ tới tìm ba mẹ thôi, không có ác ý…”



Căn phòng này có một cửa sổ, cũng không hẳn là tối om nhưng ánh sáng rất yếu. Đèn pin của tôi rọi trúng một thứ, là một tấm gỗ màu đen. Tôi lia đèn pin để xem, dường như là một chiếc hộp lớn màu đen. Qua vài giây, mắt tôi đã có thể thích ứng với bóng tối và nhìn mọi thứ rõ hơn.

Một giây sau, chiếc đèn pin rơi xuống đất. Tôi đã quá sợ hãi, tới mức run lên cầm cập, tay không thể cầm được thứ gì. Thứ mà tôi th ấy không phải là một chiếc hộp, mà là một chiếc quan tài lớn màu đen, đặt trên hai chiếc ghế đẩu.

Tôi mất vài giây để ổn định, mắt vẫn dán chặt vào chiếc quan tài, tôi chầm chậm ngồi xuống nhặt chiếc đèn pin lên.

Mọi người có biết đọc truyện nhanh nhất tại Gác sách chấm com uống nước lạnh giữa hai hàm răng là sao không? Tôi! Tôi ngồi thụp xuống, không dám nhìn kỹ đèn pin ở đâu, chỉ chằm chằm nhìn vào quan tài, sợ có thứ gì đột nhiên chui ra khỏi quan tài. Hiệu ứng hình ảnh ở đây nhìn còn đáng sợ hơn cả cảnh Sadako bò ra khỏi TV. Vì không nhìn kỹ nên thay vì chộp lấy đèn pin, ngón tay của tôi lại đẩy nó ra xa hớn. Chiếc đèn pin xoay tròn ở dưới quan tài.

Lúc này, tôi chợt hiểu những gì Liêu câm đã nói. Đôi khi, đèn dầu có ích hơn đèn pin và bếp cồn.

Chiếc đèn pin xoay tròn dưới quan tài tạo hiệu ứng ánh sáng còn đặc biệt đáng sợ hơn. Không cần phải thêm bát cứ hiệu ứng nào khác, cảnh này lên phim ma sẽ vô cùng chân thật.

Tôi cắn môi thật chặt để mình không hét lên thành tiếng. Ai biết được tiếng hét đó có đánh thức ai đó đang ngủ bên trong không. Vậy nên tôi [tôi là Meo_mup] vội nhặt lại đèn pin, nhưng kinh khủng nhất là tôi sẽ phải chui xuống dưới quan tài để nhặt lấy, và tôi không thể không nhặt đèn pin. Sau khi cửa phòng đóng lại, nơi này hoàn toàn tối đen, thậm chí nếu như ma mà hiện hình trước mặt tôi lúc này tôi cũng không thể nhìn thấy.

Tôi hít một hơi, lầm bầm: “Đi nào, lăn xuống, lấy đèn pin rồi rời đi! Đúng thế! Vậy là xong! Giờ thì bước nào, di chuyển nào!” Não tôi ra lệnh nhưng cơ thể vẫn cứng đờ bất động. Tôi hít thở thêm vài hơi, rồi chạy tới, nằm thụp xuống, chộp lấy đèn pin rồi chạy thật nhanh về phía sau. Với tốc độ này của tôi thì cho dù có ma ở đó thật tôi cũng không thể nhìn rõ, với cả, có ma hay không thì tôi cũng chưa thấy, chưa biết!



Chộp lấy đèn pin, tôi lao ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Tôi đứng dựa vào cánh cửa, tay cầm đèn pin, thở hồng hộc. Tôi mất vài giây để nhận ra mình đang ôm đèn pin, ánh sáng hắt thẳng vào cằm, may là không có Lan Tuyết và Dương Nghị ở đây, nếu không hai đứa đã bị dọa rồi. Tôi vội quay ngược đèn pin lại.

Tôi nuốt nước bọt. Sau khi bình tâm lại, tôi vẫn mở cửa căn phòng đối diện. Ở đây có nhiều phòng như vậy, nếu ba mẹ tôi thực sự bị bắt cóc thì có thể họ đang bị nhốt ở trong một căn phòng nào đó, chỉ là không biết có bị bọn bắt cóc đem nhốt vào trong quan tại nào không thôi.

Vì đã chuẩn bị tâm lý nên khi mở cửa căn phòng đối diện ra và nhìn thấy căn phòng trống, chỉ có một chiếc quan tài lớn màu đen, tôi không còn phản ứng mạnh như trước. Tôi vẫn thấy sợ, nhưng mức độ đã nhẹ hơn nhiều.

Tôi mở cánh cửa thứ ba, cảnh vẫn như thế. Căn phòng thứ tư cũng vậy. căn phòng thứ năm… căn phòng thứ sáu… tôi đã mở sáu cánh cửa ở lầu một, và tôi quyết định không mở nữa. Tôi có linh cảm, tất cả sẽ giống như nhau mà thôi.

Từ nhỏ tới lớn, tôi mới chỉ nhìn thấy một chiếc quan tài lúc ông tôi qua đời. Khi đó, tôi còn nhỏ nên không có ấn tượng nhiều. Trong trí nhớ của tôi, chiếc quan tài có một đầu nhô cao hơn, không có góc cạnh, gờ nổi. Nhưng những chiếc quan tài ở đây có đường nét và góc cạnh rõ ràng, nó, không giống như một chiếc quan tài. Có khi nào nó là hộp chứa đồ?