Yêu Đương Cùng Người Lạ

Chương 4: Tiến vào Thập Vạn Đại Sơn



Mẹ nó!

Tôi đã làm gì hắn chứ?

Đúng là đồ thần kinh mà! Tôi đã từ chối hắn từ đầu rồi cơ mà! Tôi cứ nghĩ hắn nói muốn theo đuổi tôi là có ý đồ gì đó, lúc ở trường học tôi đã nghĩ vậy, giờ hắn lại theo tôi đến tận đây, thật sự tôi vẫn tin vào bản năng của mình, không đời nào hắn thật lòng theo đuổi tôi!

Bác tài là một người đàn ông khoảng 40-50 tuổi, nói với chúng tôi bằng tiếng Phổ thông xen lẫn phương ngữ hay tiếng Choang gì đó, chúng tôi nửa hiểu nửa không những gì anh ta nói. Mặc dù ông bà, bố mẹ tôi đều là người Choang nhưng vì tôi lớn lên ở bên ngoài nên tôi ít nghe tiếng địa phương, tôi hiểu lõm bõm và không thể nói được. Trên đường đi, bác tài nhiệt tình giới thiệu cho chúng tôi một Khu Nhà Vườn (1) cho chúng tôi, nói đó là một tòa nhà bằng gỗ, nếu đi cùng với anh ta thì sẽ được giảm giá.

Tôi đưa bức ảnh cho người lái xe phía trước và hỏi anh ta có nhận ra nơi này không.

Bác tài liếc nhìn bức ảnh rồi nói: "Ngọn núi trên ảnh dường như là trong dãy Thập Vạn Đại Sơn này, nhưng những ngôi nhà trong ảnh thì không giống ở nơi đây."

Tôi kéo bức ảnh lại rồi nói: "Sao lại không giống nhỉ?" Bản đồ ở đằng sau rõ ràng nói là ở đây.

"Các ngôi làng ở trên Thập Vạn Đại Sơn hầu hết là người dân tộc Dao sinh sống, cũng có vài dân tộc thiểu số khác, nhưng hầu hết là nhà gỗ thôi, chứ không có ngôi làng nào bằng gạch lam giống như vậy đâu."

Chu Lan Tuyết ghé vào tai tôi và nói: "Phúc Phúc, chúng ta có đi sai hướng không?"

Trong lòng tôi cũng khá lo lắng điều này, nhưng bức ảnh này và lộ trình này tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng nhiều lần.

Trước khi lên đường thì tôi, Lan Tuyết và Dương Nghị đều nghĩ rằng con đường này không thể sai được. Nếu giờ tôi mà bảo rằng sai rồi, thì thật sự tôi cũng hoang mang vô cùng.

Đằng nào giờ cũng tới đây rồi, thôi thì kiểm tra thử xem sao.

Chúng tôi quyết định đêm nay sẽ ở lại khu nhà vườn mà bác tài giới thiệu.

Khu nhà vườn khá đơn giản, thức ăn lạ và độc đáo nhưng tôi hoàn toàn không có cảm giác thèm ăn nên chỉ ăn qua loa và săm soi bức ảnh.

Viên gạch được gửi tới trong gói hàng đúng là gạch lam, và nhìn vết tích thì còn là gạch lam cũ. Tấm bản đồ đằng sau bức ảnh cũng chỉ chính xác nơi này, chúng tôi đã sai ở đâu sao?

Gạch trong kiện hàng nhất định là gạch xanh, nhìn vết tích trên gạch thì đúng là gạch xanh cũ. Bản đồ đằng sau bức ảnh này cũng chính xác, đó có phải là lỗi của chúng tôi không?

Nhân viên bưng một bát canh lên cho chúng tôi, đi ngang qua liếc thấy tấm ảnh trên tay tôi thì hỏi: "Cô đang tìm ngôi làng trên núi này sao?"

Tiếng phổ thông của chị ta tốt hơn nhiều so với người lái taxi, tôi ngước nhìn chị ta, ánh mắt đầy ngạc nhiên và hy vọng.

Chị ta nói: "Năm nào cũng có vài nhóm người tới đây tìm ngôi làng này."

“Vậy họ cũng có những bức ảnh như thế này à?” Tôi hỏi, ở một ngôi làng trên núi thì ai mà chán thế, chắc họ cũng giống tôi, vì thấy những bức ảnh như thế này nên mới đi tìm?

Chị ta còn chưa kịp nói thì Dương Nghị đã phì phò chen ngang:

Đại tỷ còn chưa kịp mở miệng, Dương Dịch đã phì phò nói: "Chắc chị cũng chỉ nghe kể lại đúng không, người ta đi tới tìm xong về kể chị nghe."

"Có lẽ thế. Tôi nghe khách du lịch đi lên núi về kể lại về ngôi làng này, nó nằm trong dãy núi, đi theo đường ống dẫn nước là thấy. Nhưng mà năm nào cũng có người đi tìm, nhưng ít ai an toàn trở ra lắm. Nghe nói, có người tìm được ngôi làng nhưng lại không thể ra ngoài được. Cảnh sát và dân làng cũng từng đi vào núi tìm suốt. Nếu mọi người tính đi tìm ngôi làng đó thì tôi khuyên là không nên đi. Ở lại đây, thăm thú xung quanh, chứ tới đó rồi mọi người lại phải đi tìm các bạn nữa."

"Tức là nếu như đi tìm thì có thể tìm thấy đúng không? Ít nhất là ngôi làng này có tồn tại, và nó nằm trong dãy núi này." Tôi lại nhìn bức ảnh trong tay, trong lòng dấy lên niềm hy vọng.

Sau khi chúng tôi ăn xong, nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống. Mùa này nếu ở trong thành phố thì sẽ không cần đến chăn, nhưng ở vùng núi thế này thì phải trùm cho kín, nếu không thì nửa đêm sẽ tỉnh giấc vì lạnh cóng,

Lan Tuyết và tôi ở cùng phòng, Lam Ninh và Dương Nghị ở chung một phòng khác. Nửa đêm tôi thức giấc vẫn còn nghe tiếng hai người bọn họ đang rì rầm với nhau.

Sáng hôm sau, lúc tôi đeo balo bước ra khỏi phòng thì Dương Nghị cũng bước ra khỏi cửa phòng kế bên với cặp mắt thâm quầng như gấu trúc. Lan Tuyết cũng trợn tròn mắt nhìn hắn, rồi nói: "Ồ, đàn ông là thế hả? Sợ tới mức cả đêm qua không ngủ được kìa."

Lúc Dương Nghị quay sang nhìn chúng tôi, mắt hắn vẫn còn lờ đờ ngái ngủ, nhưng lúc thấy Lan Tuyết thì mắt đã kịp sáng rực như chó nhìn thấy xương.

Lan Tuyết đi tới trước, hắn vội vàng chạy theo sau phân bua: "Không có mà, tối qua tôi chơi game thôi."

"Hai người cùng nhau chơi game sao? Ghép hình hả?"

"Chơi game trên mạng bằng máy tính bảng mà."

"Ồ, ở chỗ này còn có thể chơi game sao?"

"Thật mà, tín hiệu ở đây vẫn tốt, đủ 4 cột sóng này."

Tôi nhìn về cột phát sóng điện thoại ở đỉnh núi cách đây không xa, thật sự ở đây không cần phải lo lắng về sóng điện thoại. Lam Ninh bước tới gần tôi, dịu dàng nói: "Lo lắng cho ba mẹ em hả? Dương Nghị đã kể cho tôi nghe rồi. Phúc, tin tôi, cho dù con đường phía trước có khó khăn tới đâu..."

"Dừng, dừng, dừng, anh và Dương Nghị mới ở cùng nhau có một đêm mà đã giống nhau quá vậy? Ba cái linh tinh đọc trên mạng đều không có đáng tin đâu nha." Tôi ngắt lời hắn ta.

Chúng tôi dùng bữa sáng ở tại khu nhà vườn, gói ghém thêm một ít lương khô trước khi lên đường. Nghe chị gái tối qua bảo người ta tìm được ngôi làng khi đi men theo đường ống dẫn nước càng làm tôi tin tưởng vào khả năng tìm thấy ba mẹ mình.

Chúng tôi nhìn vào hình ảnh vệ tinh trên máy tính bảng của Dương Nghị và bản đồ trên bức ảnh mà tìm đường đi. Vừa đi vừa gặm bánh mang theo từ khu nhà vườn. Bánh này là một loại đặc sản của vùng này, được làm từ gạo nếp, ăn rất thơm ngon, nhưng tôi không dám ăn nhiều sợ bị đầy bụng.

Đường đi mát mẻ, văng vẳng tiếng chim hót líu lo khiến cho tâm trạng chúng tôi rất dễ chịu. Ban đầu là thế. Nhưng sau nửa ngày đi bộ thì mệt mỏi và cơn buồn ngủ càng lúc càng trở nên rõ ràng.

Thỉnh thoảng trên đường chúng tôi gặp những tốp du khách, mọi người đều vui vẻ chào hỏi nhau, nhưng khi trời tối dần và không còn bóng du khách nào nữa, dường như chỉ còn có bốn chúng tôi ở nơi này. Tiếng nói cười, thảo luận và những trò đùa dần nhường chỗ cho tiếng thở hổn hển của chúng tôi.

Dương Nghị bỏ cuộc đầu tiên, hắn ngồi phịch xuống một tảng đá cạnh bờ sông, thở dốc và nói: "Không còn sớm nữa, trời cũng tối dần, hay chúng ta quay trở về đi, không thì đêm nay..."

"Trở về á?" Lan Tuyết lớn tiếng hỏi lại, cô nàng là người khỏe nhất trong bốn người chúng tôi. Lam Ninh vốn là người thường chơi bóng rổ nhưng giờ cũng đang ngồi trên tảng đá bên cạnh Dương Nghị. Nếu không phải lo lắng cho ba mẹ, tôi chắc là cũng đang nằm dài trên mặt đất thở rồi. Lan Tuyết nói tiếp: "Giờ mà về thì công trình đi cả ngày hôm nay của chúng ta công cốc cả sao? Mình có mang theo lều mà."

Tôi xoay người nhìn xung quanh, xa xa có dấu vết của một đám lửa trại, chắc hẳn có người từng cắm trại cách đây không lâu, điều đó cũng có nghĩa là nơi này tương đối an toàn.

"Mình cắm trại ở đây tối nay đi." Tôi đề nghị.

Dương Nghị cau mày than thở: "Mình không có đủ nước á."

"Nước sau lưng mày kìa?"

"Nước sông á?"

"Miễn mày không tè xuống nước thì nước vẫn sạch và uống được. Ai nói ấy nhỉ? Người ta không sản xuất nước mà chỉ là người vận chuyển các sản phẩm của thiên nhiên. Chất lượng nước ở Thập Vạn Đại Sơn này chắc chắn không thua kém gì nước khoáng của các nhãn hiệu nổi tiếng đâu."

Dương Nghị cười: "Phúc Phúc, trong lúc đám con gái coi phim truyền hình Hàn Quốc và theo đuổi các idol oppa thì mày làm gì hả? Xem quảng cáo đúng không?"

Tôi và Lan Tuyết mặc kệ hai thằng con trai và bắt tay vào dựng lều. Hai người bọn hắn ngồi trên tảng đá và rù rì nói chuyện, vài phút sau dường như cả hai đạt được đồng thuận.

Lam Ninh đặt ba lô sau lưng xuống đất và tiến lại giúp chúng tôi dựng lều, nhẹ nhàng nói với tôi: "Đi lấy nước và nhóm lửa đi, còn lại để tôi làm."

Nhìn mặt hắn lộ rõ vẻ buồn ngủ.

Tôi bước ra cạnh bờ sông, hứng nước vào chai nước khoáng đã uống hết.

Đột nhiên Dương Nghị la to: "Thật là, tao đi mua đồ với mày mà Phúc Phúc, chẳng lẽ tao không biết tụi mình sẽ qua đêm trên núi sao chứ! Nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà tín hiệu còn có 2 vạch thôi, tao không lên mạng được!

Trời ạ, thằng nhãi này đang la lối chỉ vì không lên mạng được thôi đó!

Quào! Đám chim đằng xa giật mình bay ào lên trời vì tiếng la của hắn.

Tôi quay sang nghiêm mặt nhìn, vài phút sau, Dương Nghị im lặng chấp nhận hiện thực, nấu mì cùng chúng tôi, còn đòi thêm hai cây xúc xích.

农家乐 (Nông gia lạc): dịch của trang HiNative thì là people who live in city travel to countryside. Nói sao ta, giống kiểu mấy tour đi về miền Tây ở nhà dân, hoặc đi Củ Chi – hoặc như ở Jacaranda Valley Ecofarm ở Ba Vì ấy. À, tới đây, mình nghĩ ra từ Du lịch sinh thái ^^ có sát nghĩa không nhỉ?