Yêu Đương Cùng Người Lạ

Chương 3



Lam Ninh phiền phức

Dương Nghị cũng đang thắc mắc tại sao chúng tôi lại vào nhà vệ sinh cùng lúc, nên hắn cũng đi cùng, vừa lúc ngăn người kia lại: "Này, anh bạn, đây là nhà vệ sinh nữ."

“Vậy chẳng phải anh cũng đứng ở cửa nhà vệ sinh nữ sao?”

"Bạn gái tôi ở trong đó, tôi canh cửa cho cô ấy."

"Bạn gái tôi cũng ở bên trong, tôi ở đây chờ cô ấy.

Hai người trừng mắt nhìn nhau.

Cũng như tôi, Lan Tuyết đứng ở cửa nhìn ra ngoài, giọng nói của nó vọng từ trên đầu tôi xuống: "Bạn trai mày hả? Sao tao thấy số phận hai đứa mình giống nhau ghê!"

"Không phải, bạn học thôi, nhưng hình như Dương Nghị đang hiểu lầm là bạn trai mày đó."

Hai người đứng cách xa nhau một quãng, mắt nhìn chằm chằm vào nhau, nghe có tiếng tĩnh điện lách tách trong không khí.

"Lan Tuyết, xem ra lần này chúng ta phải diễn cảnh đồng tính nữ chân thực hơn một chút."

"Người đàn ông kia không tồi!"

"Không tệ, anh ta chỉ là một phú nhị đại khó hiểu mà thôi. Chẳng hiểu tại sao tầm một tháng trước, đột nhiên anh ta đứng trước lớp nói là muốn theo đuổi tao. Nghĩ sao, có cho tao cũng không thèm.”

"Không thể nào, chẳng phải mày thích phú nhị đại sao? Tao á, nếu có phú nhị đại theo đuổi tao thì tao sẽ đồng ý."

"Để xem hôm nay ra sao đã, mày thích thì mày lấy đi. Lan Tuyết, lại đây ôm một cái nào." Lan Tuyết bị tôi nói làm cho sửng sốt.

Tôi đứng thẳng lên, lui về sau một bước rồi vòng tay kéo cổ nó xuống, hôn nó một cái.

Chỉ là hôn nhầm chỗ chút thôi, Dương Nghị vẫn nhanh chóng phản ứng, kéo Lan Tuyết đi, thậm chí còn nhìn tôi chằm chằm.

Bên ngoài toilet nữ, Lam Ninh mở to mắt nhìn tôi, có vẻ là hoàn toàn sửng sốt. Hắn không phản ứng gì, cho tới khi tôi bước tới trước mặt.

"Lý Phúc Phúc?"

"A! Lâu rồi không gặp Lam Ninh, sao anh lại xách ba lô to vậy!" Tôi hài lòng nhìn vẻ mặt của hắn.

Lam Ninh vẫn còn chút sửng sốt, một lúc sau mới lên tiếng: "Tới tìm em, em, em..."

Tôi bước tới khoác tay Lan Tuyết, ngẩng đầu cười với hắn nói: "Đây là bạn gái tôi, Chu Lan Tuyết, giờ bọn tôi đi chơi."

Trong lúc tôi nói thì Dương Nghị lại tách chúng tôi ra, "À bạn ơi, hình như vừa nãy chúng ta hiểu lầm, tôi là bạn trai của Lan Tuyết và là bạn học của Phúc Phúc."

Tôi ngắt lời hắn: "Đây không phải là điểm quan trọng. Điểm quan trọng là chúng tôi đang đi chơi. Xin lỗi tôi không thể tiếp đón. Tạm biệt."

Tôi kéo Lan Tuyết đi, lúc này vội vã chạy đi, tôi không tin Lam Ninh vẫn có thể đuổi kịp.

Nhưng mọi thứ tiến triển theo hướng luôn làm cho chúng ta ngạc nhiên. Tôi không biết hai gã trai trẻ đó đã thỏa thuận với nhau thế nào, sau khi tôi lên tàu tìm được chỗ ngồi, và tàu khởi hành thì tôi thấy Lam Ninh ngồi xuống đối diện tôi, mỉm cười.

Tôi chỉ còn biết chửi thầm trong lòng: "Chết tiệt! Mắc gì Dương Nghị lại dắt hắn ta lên đây chứ?"

"Lam Ninh, anh có mua vé không đó?"

"Chút mua vé bổ sung là được rồi." Chuyến tàu này là tàu đi lên miền núi, không phải là tàu liên tỉnh giữa các thành phố lớn, chỉ là tàu giữa các ga nhỏ, nên việc mua vé bổ sung rất phổ biến.

Tôi cúi đầu, tay cào cào lên tóc, sao lại gặp hắn ta cơ chứ?!"

Hai người ngồi đối diện tôi không nói lời nào. Tôi hắng giọng rồi nói: "Lam Ninh, tôi hiểu ý anh, thật ra tôi cũng chưa nói rõ ràng với anh vì sợ anh không thoải mái. Nhưng mà giờ để tôi nói rõ cho anh biết sự thật, chúng ta không có khả năng đâu, tôi là les." Nếu không phải Lan Tuyết nghĩ ra chuyện này, tôi cũng không thể nào nghĩ ra được. Tôi còn chẳng biết les thật sự ra sao. Sẵn giờ Dương Nghị đang ở đây, đúng là một cơ hội tốt.

Lam Ninh không nói gì. Dương Nghị lên tiếng: "Lý Phúc Phúc muội tử à, chuyện giữa cậu và Lan Tuyết thì bọn tớ biết chút chút rồi. Giờ thì tôi nói cậu này, à thì, à, cậu tên gì nhỉ?"

"Lam Ninh."

"Ờm, Nam Ninh."

"Là Lam Ninh."

"Lam Ninh huynh đệ đây đã nhất trí tham gia liên minh đó, lần này ra ngoài, hai người chúng tôi sẽ phụ trách an nguy của các cậu, chúng tôi cũng sẽ để cho các cậu có thể nhìn rõ được đàn ông là thế nào."

Tôi trợn tròn mắt, muốn xỉu! Hắn có biết là mình đang nói gì không trời? Hai người bọn hắn liên minh sao?

Thấy tôi như vậy, Lan Tuyết đặt một ly nước trước mặt tôi: "Cục cưng, uống nước đi, kệ tụi nó. Đây là chuyến đi tình yêu của chúng ta, kệ thôi."

Tôi hợp tác với nó, mỉm cười và cầm lấy ly nước. Lan Tuyết diễn chưa đã, còn cầm tay tôi lên và hôn lên mu bàn tay: "Tay em đúng là trơn như tay em bé nha cục cưng."

Nếu là bình thường, hai đứa tôi đã suốt ngày đánh nhau bôm bốp, và cảm thấy buồn nôn vì hành động này. Nhưng giờ tôi phải cố chống chọi với đám da gà da vịt đang đua nhau mọc lên, không dám hất tay nó ra.

Hai người trước mặt bọn tôi thì chết lặng.

Lan Tuyết quay sang mắng bọn họ: "Hai người nhìn cái gì hả? Hai người có bản lĩnh thì cứ hôn! Phúc Phúc và tôi không chỉ hôn, còn đụng chạm, còn hơn nữa thì..." Nói tới đây, Lan Tuyết tiến lại tôi, hơi thở của nó thậm chí phảng phất trên môi tôi.

Mẹ nó! Chu Lan Tuyết! Mày mà dám hôn tao thật, tao sẽ... nhéo mày chết!!!

Hai người nhìn nhau một cái rồi đồng thời quay đi chỗ khác, rõ ràng cảm giác chán ghét không che giấu.

Lan Tuyết cười đắc thắng, quay sang nhìn tôi. Tôi thật sự muốn đưa tay nhéo nó ghê!

Tàu chạy thật sự vô cùng chậm. Suốt mấy tiếng đồng hồ trên tàu, Lan Tuyết nắm chặt tay tôi đặt lên mặt bàn cho hai người kia cùng thấy. Thỉnh thoảng, tôi cũng đút nho cho Lan Tuyết ăn. Đúng rồi đó, những quả nho được ăn trong tư thế mệt mỏi nhất mà các bạn có thể nghĩ tới.

Cuối cùng thì tàu cũng về đến ga, chúng tôi phải chuyển sang xe khách để di chuyển tiếp.

Lên xe, bản chất của Lam Ninh đã thật sự phơi bày, hắn cứ lau đi lau lại ghế ngồi, rồi liên tục càm ràm về chuyện người ngồi sau lưng hắn đang mang theo một con gà. Cảm giác ghê tởm trên khuôn mặt hắn thật sự như thể sắp nôn tới nơi. Dương Nghị có vẻ như sắp không chịu nổi nữa, chưa kịp nói thì Lan Tuyết đã nói: "Này anh chàng đẹp trai, nếu không chịu nổi thì xuống xe đi. Chuyến đi của bọn tôi thật sự là cắm trại có chút mạo hiểm và bọn tôi không có chuẩn bị các thứ để đi dã ngoại cho anh đâu."

Lam Ninh đeo khẩu trang lên, ậm ừ nói: "Không có việc gì, tôi hơi khó chịu chút thôi."

Tôi ngược lại, thấy hắn có vẻ như sắp ói như vậy lại mừng thầm. Tôi vỗ vai Lan Tuyết, dựa vào nó rồi nhắm mắt lại. Có bạn thân như nó đúng là thích thật, bờ vai dày, ngực lại to, dựa vào ngủ cũng là một loại hưởng thụ.

Đường đến Thượng Tư vẫn còn khá xa, và đường đi thì không thể khen được, đường lại còn ngoằn ngoèo khúc khuỷu. Tôi đang lơ mơ sắp ngủ thì nghe tiếng Lam Ninh nói: "Hay là đổi đi, để Phúc Phúc dựa vào tôi ngủ?"

Lan Tuyết cười to, hai tay vòng sang ôm lấy tối: "Bà xã của tôi, tôi không thích để cô ấy dựa vào ai cả. Còn anh mà muốn ói, thì kêu người bên cạnh giúp nha!"

Ngực to, phổi lớn, nên giọng cười của Lan Tuyết vang vô cùng khiến cho mọi người trên xe đều quay sang nhìn chúng tôi. Tôi nghe đâu đó có tiếng của người khác bình phẩm kiểu con gái bây giờ đúng là khó mà chấp nhận được.

Xe dừng ở Thượng Tư vào lúc xế chiều. Thượng Tư là huyện lỵ miền núi, đứng ở bến xe tôi nhìn ngắm dãy núi vắt ngang đường chân trời.

Thập Vạn Đại Sơn, tôi tới rồi đây! Ba mẹ tôi đang ở nơi đó, tôi phải tìm ba mẹ thôi!

Trong lúc tôi và Lan Tuyết nhìn ngắm dãy núi xa xa, Dương Nghị lấy máy tính bảng ra và bắt đầu tìm đường.

"Địa điểm trên bản đồ cách đây khá xa, mình quay lại bến xe để mua vé, đi tiếp..."

"Lên xe đi." Giọng nói của Lam Ninh vang lên, chúng tôi quay sang nhìn hắn. Hắn đang đứng trước một chiếc taxi màu đỏ sẫm, chiếc xe trông khá quen thuộc, hình như là loại taxi thường thấy ở khu vực này. Cửa xe đang mở, hắn đứng cạnh cửa xe, nhướng mày nhìn chúng tôi. "Đi ra ngoài có khi tôi có kinh nghiệm hơn mọi người đó. Nếu nãy mà tôi biết được điểm đến của mọi người từ đầu, thuê luôn xe từ thành phố sẽ giúp tránh được nhiều thứ tội lỗi hơn nhiều đó."

Tôi cáu: "Có mình anh nghĩ là tội lỗi thôi."

Lan Tuyết nắm lấy tay tôi: "Đúng vậy, chúng ta nằm ở phía sau ngủ hai tiếng, ngủ rất ngon mà.” Vừa nói vừa cố ý ưỡn ngực.

Dương Nghị cầm máy tính bảng trong tay nhưng mắt dán vào Lan Tuyết: "Lý Phúc Phúc ngủ ngon quá mà, nước miếng của nó chảy thành dòng." Nói xong, hắn quay sang nhìn tôi như tôi cướp mất của quý của hắn vậy. Hắn quay đi: "Đi thôi, lên xe. Mà này, thật ra không phải cậu có kinh nghiệm hơn bọn tôi mà là giàu hơn bọn tôi thôi."

Lời của Dương Nghị là sự thật. Đám sinh viên nghèo bọn tôi làm sao dám nghĩ tới chuyện thuê ô tô đi một quãng đường dài tới vậy.

Lan Tuyết đẩy tôi một cái, chúng tôi lên xe.