Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét

Chương 149: Giống như đã từng biết



Ngoài hai người đó ra, còn có Chiếm Tuyết Liên, Thành Lập Tân và các sĩ quan huấn luyện khác. Sắp Tết nên không khí náo nhiệt hiếm thấy. Mục Ảnh Sanh xa xa quan sát Lệ Diễn, dường như cảm giác được tầm mắt của cô, Lệ Diễn cũng đúng lúc này lại đưa tầm mất lại, ánh mắt hai người cứ thế chạm nhau giữa không trung.

Liếc mắt một cái mà đã vạn năm.

Mục Ảnh Sanh không phải là một thanh niên văn nghệ. Kiếp trước mặc dù theo nghiệp diễn nhưng trong xương cốt thực sự không có nhiều tế bào văn nghệ. Lúc này nhìn ánh mắt Lệ Diễn, Mục Ảnh Sanh lần đầu tiên phát hiện dù đang trong huấn luyện khắc nghiệt nhưng cô vẫn không hề quên Lệ Diễn dù chỉ một khắc.

Nhịp tim phút chốc lại rơi mất một nhịp.

Số người đến căn tin cũng không đông lắm. Bởi vì đã sàng lọc trước đó nên số chiến sĩ qua được tuyển chọn chỉ còn lại chưa đến hai phần ba. Nhưng nhân viên thì lại tương đối nhiều.
Lữ Thiên Minh phổ biến một số quy tắc. Một cái bàn vừa khéo đủ cho mười người đứng. Lấy mười người làm một tổ. Tổ nào gói nhanh mà đẹp thì tổ đó thắng. Đây không phải là thi cá nhân mà là thi tập thể.

Khưu Ngưng cũng đến giúp vui nhưng mới gói được hai cái đã bị Mục Ảnh Sanh không cho phép động tay vào nữa. Cô nàng này nhìn đã biết là một đại tiểu thư, khả năng động tay cực kỳ kém. Gói bánh không thủng thì cũng lép kẹp.

“Cậu đừng có ngáng chân tụi tớ.” Mục Ảnh Sanh thấy cô nàng vẫn còn muốn gói bánh liền vội vã can ngăn: “Thật đó, cậu mà còn gói nữa thì chẳng những không giúp được gì mà còn làm tụi tớ bị đội sổ đó.”

“Cậu đừng có coi thường người ta chứ.” Khưu Ngưng tương đối không phục: “Sao tớ lại ngáng chân các cậu được? Cậu xem này, mặc dù không có được căng tròn, nhưng bên trong ít nhất cũng có nhân đúng không? Còn cái này, mặc dù bị thủng chút xíu nhưng dù sao cũng phải cho vô nồi, cậu cũng phải cắn nó ra, không phải sao?”
“Khưu Ngưng, cậu đúng là làm tớ cười chết mất.” Hà Mỹ Tĩnh là người Đông Bắc, chỗ cô đến Tết là lại gói sủi cảo. Vì vậy những cái khác không nói, riêng công phu gói sủi cảo của cô nàng thì đúng là không tệ: “Cậu nhìn sủi cảo của cậu đi, rồi nhìn lại cái của tớ gói nữa. Mà thôi đừng so với tớ, so với A Sanh cậu còn thua xa.”

“Các cậu cứ khinh thường tớ thôi. Tớ không động tay là được chứ gì?” Khưu Ngưng xì một tiếng, nhìn bọn họ động thủ thì lại có chút ngứa tay: “Thôi bỏ đi, tớ không làm các cậu thêm loạn nữa. Tớ đi thăm dò tình hình đây.”

Mục Ảnh Sanh nhìn bóng dáng Khưu Ngưng, động tác trên tay vẫn không ngừng, trong lòng thật ra có chút lo lắng. Khưu Ngưng thích môi trường quân đội có thể là do mẹ của cậu ấy cũng có thể là sau khi cậu ấy đến, qua trải nghiệm của bản thân mới từ từ thích chỗ này. Mà cho dù là thế nào thì sau khi xuất ngũ về nhà thì nói không chừng cái nhà đó đã không còn chỗ cho cậu ấy.
“A Diễn, cậu xem, tổ của cô bé này cũng được lắm này. Gói vừa nhanh vừa đẹp.”

Lữ Thiên Minh dẫn mấy người nhóm Lệ Diễn đi một vòng quanh căn tin, lúc này vừa đi tới bàn của nhóm Mục Ảnh Sanh. Lệ Diễn quét mắt nhìn đám sủi cảo trước mặt Mục Ảnh Sanh, đôi môi mỏng hơi cong lên: “Đúng là không tệ.”

“Thủ trưởng.” Hà Mỹ Tĩnh liền chớp thời cơ hiếm có hôm nay, lá gan cũng lớn hơn một chút: “Chúng tôi gói vừa nhanh vừa đẹp, nói không chừng phần thưởng hôm nay là của chúng tôi. Thủ trưởng thử bật mí chút xíu phần thưởng là gì vậy?”

“Đồng chí muốn phần thưởng gì?”

Lữ Thiên Minh hôm nay thật dễ nói chuyện. Hà Mỹ Tĩnh nhìn mấy sĩ quan huấn luyện ở phía sau hai người, lè lè lưỡi.

“Nếu có thể, cho bọn tôi được nghỉ ba ngày. Tôi nghĩ không gì có thể sánh bằng nó đâu ạ.”
“Ha ha ha ha.” Lữ Thiên Minh mỉm cười, xoay người liếc Chiếm Tuyết Liên một cái: “Đại đội trưởng Chiếm, đồng chí xem xem, lính của đồng chí tìm tôi tố cáo kìa. Chứng tỏ đồng chí bình thường quá nghiêm khắc với bọn họ rồi.”

Chiếm Tuyết Liên hôm nay lại hiếm khi không làm mặt lạnh, chẳng những không tức giận mà ngược lại còn gật đầu đồng ý với Lữ Thiên Minh.

“Lời của sư trưởng Lữ tôi đã nhớ rõ. Lần sau tôi sẽ tăng thêm khối lượng huấn luyện cho bọn họ.”

“Á. Xin sĩ quan huấn luyện Chiếm tha cho.”

“Không cần đâu, sĩ quan huấn luyện Chiếm.”

Một bàn nữ binh vừa gói sủi cảo vừa kêu rên, chỉ có mỗi mình Mục Ảnh Sanh là vẫn an nhiên gói sủi cảo. Cũng chỉ có mỗi mình cô biết, cô đang không bình tĩnh như vẻ ngoài của mình. Đuôi mắt cô vẫn không nén được mà muốn nhìn Lệ Diễn. Cô muốn hỏi anh, cho dù là thời gian này anh cũng không nghỉ sao? Với địa vị của anh thì cho dù có về nhà ăn Tết cũng không ai nói gì. Huống hồ anh đúng là có thể nghỉ về thăm người thân. Ở đây đông người nên câu hỏi của cô không thể nào nói ra được. Chỉ có thể nhìn mấy người nhóm Lệ Diễn đứng ở bàn cô một hồi rồi lại rời đi.
Nữ binh bên này kỹ thuật không tệ nhưng nam binh bên kia cũng không thua kém. Lúc đánh giá cuối cùng lại là tổ bên nam binh đứng nhất. Tổ đó có người rất giỏi, trước kia gia đình có mở quán cơm, chuyên bán sủi cảo. Hà Mỹ Tĩnh thua nhưng cũng không buồn nhiều. Chỗ này chính là như vậy, lĩnh vực nào cũng có nhân tài.

Lúc chờ Lữ Thiên Minh công bố phần thưởng, Hà Mỹ Tĩnh thế mà lại không hề thấy hụt hẫng, ngược lại còn cười phá lên. Bởi vì người thắng lại phải lên sân khấu biểu diễn một tiết mục.

Cuối cùng, các chiến hữu ban cấp dưỡng bắt đầu mang sủi cảo đi hấp, trong lúc chờ bánh chín thì đội vừa mới thắng kia đã lên sân khấu bắt đầu hát.

“Hay.” Hát xong, mọi người cùng vỗ tay.

Lữ Thiên Minh lúc này đứng lên: “Nam binh hát xong rồi giờ đến lượt các nữ chiến sĩ nhé. Có vị anh hùng xuất chúng nào đồng ý lên đây biểu diễn không nào?”
Không một ai dám lên tiếng. Đột nhiên, Hà Mỹ Tĩnh đẩy Mục Ảnh Sanh một cái.

“Báo cáo thủ trưởng, có cậu ấy.”

Mục Ảnh Sanh còn chưa kịp phản ứng đã bị Hà Mỹ Tĩnh đẩy lên. Cô trừng mắt nhìn Hà Mỹ Tĩnh, Hà Mỹ Tĩnh lại nháy mắt với cô.

“Tớ từng nghe cậu hát rồi, hay lắm luôn. Mau. Lên đó thể hiện tài năng đi. Phải để bọn họ biết nữ binh chúng ta lợi hại thế nào.”

“Đúng, đúng, đúng. Tớ cũng tán thành.” Khưu Ngưng cũng thỉnh thoảng nghe được Mục Ảnh Sanh hát vài câu, cảm thấy giọng cô đúng là rất tốt, giống như là đã từng luyện qua vậy.

Mục Ảnh Sanh nhìn hai “đồng đội heo” chuyên môn hãm hại mình này, khóe mắt lại liếc về phía Lệ Diễn, hình như anh không có chú ý tới bên này. Nghĩ nghĩ một hồi, cô thôi nhăn nhó, thoải mái đứng lên, đi về phía trước.
“Hôm nay là ngày vui vậy tôi sẽ hát cho mọi người nghe bài Một ngày vui.”

“Hay.”

Các chiến sĩ vỗ tay. Mục Ảnh Sanh hít sâu một hơi. Bài hát này thật ra kiếp trước cô đã hát rất nhiều lần. Cô vừa cất tiếng hát, những người sành sỏi liền lập tức nhận ra sự khác biệt giữa chuyên nghiệp và nghiệp dư. Cô không dùng kỹ thuật hát thông thường mà dùng mỹ thanh. Thanh âm như vậy nếu không luyện vài năm thì căn bản là không thể nào có được.

Lệ Diễn vốn đang nói chuyện với người bên cạnh liền đột nhiên xoay qua nhìn cô khi cô vừa cất tiếng hát. Cô nhóc đang mặc thường phục màu xanh đứng đó, cất giọng trong trẻo, cao vút nhưng không hề chói tai, uyển chuyển mà lại hào hùng.

Lần đầu tiên anh biết hóa ra Mục Ảnh Sanh lại hát hay đến vậy. Nhưng mà sao anh lại thấy hình như mình đã từng nghe giọng hát này ở đâu đó.