Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét

Chương 132: Giờ thì còn nghi ngờ tôi nữa không?



Mãi đến khi bụng dưới có cảm giác bị cái gì đó chạm vào, Mục Ảnh Sanh mới đột nhiên ý thức được đó là cái gì. Lúc này thì cô giật mình, hoàn toàn không biết phải làm thế nào, chỉ có thể là theo ý thức mà vùng vẫy theo bản năng.

Sức của đàn ông rất lớn, vòng kèm kẹp cũng rất chặt, cô càng vùng vẫy lại càng cảm nhận được sự uy hiếp kia. Đối với cô mà nói, đó thật sự là sự uy hiếp. Mấy lần cô tiếp xúc thân mật với Lệ Diễn hình như đều không có hệ quả như lần này. Quá sợ hãi cô thậm chí còn quên luôn việc phải phản kích. Mấy chiêu đã học như vật, đấm, cả những chiêu khác đã học lúc này dường như hoàn toàn không có đất sử dụng.

Lệ Diễn mãi chìm đắm trong hương vị ngọt ngào của cô đến lúc này mới chịu lùi ra, nhưng vẫn không thả lỏng vòng vây cho cô, tiếp tục một tay ôm cô, một tay chống lên cánh cửa phía sau cô, ôm lấy cô, cằm áp vào cổ cô. Hơi thở của hai người đều hơi hổn loạn, nhất là Mục Ảnh Sanh. Cô giơ tay muốn đẩy anh ra nhưng anh vẫn dùng một nửa gương mặt mình mà nhìn cô.
“Bây giờ, còn nghi ngờ tôi không được nữa không?” Giọng anh trầm thấp, hai mắt hơi ửng đỏ. Cảm xúc của anh lúc này cũng khá vất vả mới kiềm chế được.

Mục Ảnh Sanh sợ muốn chết, đầu tự động lắc mạnh. Cổ họng cô như bị cái gì đó chặn kín khiến cô không thể nói gì, cô cũng không dám trêu anh nữa. Hậu quả thật sự quá đáng sợ.

Cô nhóc hình như là bị anh dọa mất rồi, Lệ Diễn nhìn đôi môi cô bị anh hôn đến đỏ ửng liền đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve. Động tác của anh chỉ đơn giản là lướt đầu ngón tay lên môi cô rồi thu lại thôi mà vẫn khiến màu môi cô lại đậm thêm vài phần. Ánh mắt anh cũng vì thế mà lại tối sầm. Cô nhóc này quả thực là quá hấp dẫn. Ít nhất đối với anh là như vậy.

Anh biết là có gì đó dường như rất khác biệt. Anh vẫn luôn vô tâm vô tình, lúc ở trong quân đội thì lạnh lùng, cứng rắn, vô tư, vậy mà cũng có người có thể khiến anh để bụng, khiến anh lo lắng.
“Thủ trưởng Lệ, anh, anh thả tôi ra trước được không?”

Ngón tay anh có một lớp chai nhẹ, lại cứ thế mà lướt qua môi cô, tới tới rồi lại lui lui một hồi khiến cô thấy vừa ráp vừa ngứa. Cái cảm giác này thật xấu hổ quá đi. Không kiềm được cô mới lên tiếng, kết quả là vừa lên tiếng lại thuận thế ngậm luôn ngón tay anh đang để trên môi cô vào miệng.

“Ớ…” Biến hóa đột ngột thế này khiến Mục Ảnh Sanh nghẹn đứng, não cũng như thể nổ tung, chỉ có thể nhìn đôi mắt Lệ Diễn tối như màn đêm, đầu ngón tay lướt qua hàm răng cô.

“Ngoan lắm.”

“…” Vẻ mặt đàn ông anh tuấn, ngũ quan rõ ràng, đến làm cái hành động hơi hạ lưu như vậy mà vẫn không có chút gợϊ ȶìиɦ nào.

Một câu ngoan lắm kia khiến xương đầu của Mục Ảnh Sanh cũng nhũn luôn mất rồi.

Muốn, muốn chết quá đi.
Cứu tôi với.

Có ai cho cô biết vì sao sát thần lại là một tên cầm thú tiềm ẩn như thế chứ? Hơn nữa còn cầm thú đến như thế, quyến rũ đến như thế chứ?

Cô sắp không trụ được nữa rồi, có phải không?

Không gian yên tĩnh nhưng lại vương vấn vài phần mờ ám. Mục Ảnh Sanh không dám động đậy, cô vừa mới nói chuyện là đã khiến ngón tay của đối phương tiếp xúc cô còn sâu hơn đấy thôi. Cô chỉ có thể trừng Lệ Diễn, dùng ánh mắt bảo anh thả mình ra.

Đôi mắt cô nhóc này lại còn ươn ướt, lần này thì nhìn không giống thỏ con mà lại giống nai con đi lạc trong rừng. Yết hầu Lệ Diễn lại không ngừng di chuyển lên xuống. Anh rút ngón tay về, đổi thành vỗ một cái lên môi cô. Anh vừa tới gần, Mục Ảnh Sanh liền như lâm đại địch, nhưng anh lúc này chỉ lui ra vừa đủ khoảng cách một bàn tay.
“Muốn tôi thả em ra?”

Mục Ảnh Sanh nhanh chóng gật đầu, Lệ Diễn mỉm cười.

“Đồng ý với tôi một việc, tôi sẽ thả em ra.”

Cái này hình như sai sai nha. Mục Ảnh Sanh cắn môi, rõ ràng là anh vô lý, sao bây giờ lại thành ra người ra điều kiện vậy?