Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét

Chương 130: Ba cũng đừng khẩn trương



Mục Ảnh Sanh lần này đi là sẽ phải đi hơn một năm, đến khi cô kết thúc tập huấn thì Mục Khải cũng đã vào đại học. Lúc cậu ta học trung học thực sự cô không có gì lo lắng, lên đại học Mục Khải cũng không phải ngay lập tức đã gặp phải những người kia, nhưng mà có một số việc phải đề phòng ngay từ lúc chưa xảy ra.

“Ba.”

“Ừ?”

“Sang năm Mục Khải sẽ vào đại học đúng không ạ?”

“Ừ.” Mục Quý Hòa gật đầu, ông vẫn cảm thấy mình có phúc, chẳng những con gái hiểu chuyện mà con trai cũng khá giỏi giang.

Thành tích của Mục Khải ở trường hiện tại luôn nằm trong top 3 của khối, chỉ cần cậu ta tiếp tục phát huy khả năng thì thi vào trường đại học lớn cũng không là vấn đề.

“Ba. Mục Khải rất tốt nhưng có một điểm không được ổn cho lắm. Chính là cái gốc của nó không được vững, có khi người ta nói gì nó cũng tin. Hơn nữa, nhiều khi làm việc khá bất cẩn, không tính đến hậu quả.”
Cái này đúng, Mục Quý Hòa gật đầu, con trai ông tật xấu thế nào ông vẫn rõ: “Sao con lại nhắc đến chuyện này?”

“Mục Khải sắp lên đại học. Ở trung học thì không lo, dù sao cũng ở ngay trung tâm, nó cũng thường xuyên về nhà, nói chuyện với ba vài câu. Nhưng mà lên đại học rồi, nó sẽ phải tiếp xúc với rất nhiều bạn học cũng như người khác. Tính cách dễ tin người của nó ở nhà thì còn đỡ chứ ra ngoài sẽ dễ bị thua thiệt. Con hi vọng sau này ba nhất định phải thường xuyên liên lạc với nó, nhắc nhở nó. Nó luôn kính trọng ba, ba nói chắc chắn nó sẽ nghe.”

Mục Ảnh Sanh không thể nói rõ chuyện mình trọng sinh nhưng cô thật sự rất lo cho Mục Khải. Cô vốn nghĩ mình trọng sinh là có thể thay đổi số mệnh. Nhưng lần trước phát hiện Mục Thiên Thiên vẫn ở bên Chu Trị Bình thì cô mới biết có một số chuyện có lẽ cô không thể thay đổi. Trước đó, cô nhất định phải hủy hết tất cả những kết quả tồi tệ từ trong trứng nước.
“Hiếm khi con lại nghĩ cho em trai mình như vậy.” Mục Quý Hòa thật ra cũng không nghĩ nhiều.

Mục Khải tính tình thế nào, Mục Ảnh Sanh đều nói ra hết được, điều này chứng tỏ chị em nó quan hệ tốt, Mục Ảnh Sanh thật sự quan tâm đến Mục Khải, ông cũng mừng.

“Ba, con có thời gian sẽ thường xuyên liên lạc với Mục Khải, nhưng mà một năm huấn luyện sắp tới e là con sẽ không thể thường xuyên về nhà được. Lúc đó, ba nhất định phải trông coi Mục Khải nhiều chút nhé.”

“…”

Lúc này thì Mục Quý Hòa cũng đã nghe ra điểm không ổn, ông nhìn Mục Ảnh Sanh, ánh mắt có phần thắc mắc. Mục Ảnh Sanh biết mình không thể giấu chuyện này và cô cũng không muốn giấu.

“Ba, con với nói ba một chuyện. Con ở bên ngoài có nghe hiện nay đang có một kiểu lừa đảo. Bọn chúng chỉ chuyên nhắm vào mấy học sinh năm ba, năm tư. Lợi dụng tâm lý muốn khởi nghiệp của bọn nó mà gợi ý mở công ty. Nhưng tất cả đều là công ty ma. Rồi lại dùng những công ty này đi vay mượn tiền, làm chuyện phi pháp. Đến khi nào xảy ra chuyện, bọn chúng sẽ bỏ trốn để người ở lại gánh trách nhiệm.”
“Ba, con biết Mục Khải bản tính hiền lành, nhưng bởi vì nó hiền lành, lại cả tin nên càng dễ trở thành mục tiêu của bọn chúng. Cho nên con mới lo.”

Mục Quý Hòa gật đầu, nếu Mục Ảnh Sanh đã nói có chuyện như vậy thì đúng là phải cẩn thận một chút.

“Con yên tâm, ba sẽ trông coi nó. Bây giờ thì chưa, đến khi nó vào đại học, mỗi học kỳ ba sẽ lên thăm nó mấy lần.”

“Ba, ba cũng đừng khẩn trương. Lần đó nghe xong con chỉ là nghĩ tới cá tính của Mục Khải thôi, ba cũng không phải không biết lúc nào nó cũng muốn mở công ty để kiếm thật nhiều tiền. Con không phản đối chuyện nó muốn làm giàu nhưng mà kiếm tiền cũng phải ổn thỏa chứ, đúng không ba?”

“Đúng rồi, lần này vẫn là do con nghĩ chu đáo.”

Mục Ảnh Sanh biết Mục Quý Hòa sẽ nghe mình nên không lo lắng nữa. Thả lỏng thể xác và tinh thần, cô ở nhà bốn ngày rồi trở về thành phố Nam. Trước đó, cô cũng đã liên lạc với bên bán nhà, hỏi các thủ tục sau đó đã làm xong chưa, khi nào thì có thể giao chìa khóa. Bên kia trả lời là thủ tục đã làm xong cô có thể lấy chìa khóa bất cứ lúc nào. Mục Ảnh Sanh cũng xem như là chỗ quen biết nên các nhân viên tất nhiên là đã làm xong hết các thủ tục cho cô.
Cô dự định ngày mai mình sẽ đến, cũng nghĩ xem ngày mai mấy giờ đi thì được. Cô không muốn thông qua Nhiếp Trạch, dù sao cô cũng không có ý gì với Nhiếp Trạch, nếu có thể không cần phiền đến anh ta thì đừng làm phiền vẫn tốt hơn.

Đã chọn xong giờ đến lấy chìa khóa, Mục Ảnh Sanh lại tính đi tìm người giúp việc, cô cũng không cần họ phải đến thường xuyên, chỉ cần một tuần đến 2 lần là được. Mục Ảnh Sanh ký hợp đồng với một công ty vệ sinh, yêu cầu đối phương cử một dì tới quét dọn tới vệ sinh mỗi tuần một lần.

Sau đó cô đi lên phòng kinh doanh lấy chìa khóa. Vẫn là Tiểu Trương đang trực ở đó, thấy cô đến liền cười tươi như hoa, giao chìa khóa và hồ sơ thủ tục sau này cho cô. Đối với sổ hồng thì cần chút thời gian để làm, đối phương cũng đồng ý là khi nào làm xong sẽ liên lạc với cô. Mục Ảnh Sanh cũng không cần gấp. Chưa kể sau này có liên lạc thì cô cũng không thể có mặt, suy nghĩ một hồi cô quyết định giao lại cho phòng kinh doanh.
Cầm chìa khóa, Mục Ảnh Sanh đi về căn biệt thự của mình. Lần trước đi theo Tiểu Trương, cô vẫn chưa nhìn thật kỹ quang cảnh xung quanh. Công viên cây xanh bên ngoài khi ấy vẫn còn đang thi công mà đến giờ vẫn chưa xong. Nhìn dáng vẻ thì có lẽ sau này sẽ rất đẹp.

Mục Ảnh Sanh đứng trước căn biệt thự của mình, đang định mở cửa thì lại nhìn thấy trước cửa căn biệt thự bên cạnh có đậu một chiếc xe hơi. Dáng xe và màu xe quen thuộc khiến cô phải mở to mắt nhìn, trong tích tắc còn tưởng mình bị ảo giác. Xe sát thần sao lại ở đây?

Cô lại nhìn lần nữa, chiếc xe vẫn nằm ở đó. Cô nhìn hai bên, ngoài mấy công nhân đang làm việc ở phía xa xa, cũng chỉ có mấy công nhân làm việc ở phía xa khác. Bên ngoài hoàn toàn không có ai. Cô lại nhịn không được mà nhìn về cánh cửa căn biệt thự bên cạnh, cửa nhà đang đóng kín, không thể nhìn được bên trong.
Tưởng tượng cảnh sát thần ở ngay sát vách, tim Mục Ảnh Sanh lại đập trật vài nhịp. Cô mím môi, nhanh chóng mở cửa đi vào. Vỗ vỗ ngực, cô tự nói với bản thân có lẽ là trùng hợp, trùng hợp mà thôi.

Nhìn kỹ căn biệt thự cao cấp của mình một vòng, Mục Ảnh Sanh vẫn cảm thấy tương đối hài lòng. Kiếp trước đến lúc chết cô vẫn không có được căn nhà của chính mình, chuyện này gần như đã trở thành oán niệm của cô. Đời này, cô đã thay đổi được rất nhiều chuyện, hi vọng sau này sẽ có thể càng lúc càng tốt hơn.

Lúc cô xuống lầu thì cô giúp việc cũng vừa tới, Mục Ảnh Sanh vẫn chưa mua đồ dùng trong nhà, mọi thứ trong nhà đều do bên bán nhà cung cấp. Cô chưa có dự định vào ở nên cũng không thay đổi ý định. Cô dặn dò cô giúp việc chỉ cần định kỳ tới mở toàn bộ cửa cho thoáng khí rồi vệ sinh quét dọn một vòng. Mấy chuyện này cũng khá đơn giản nên cô giúp việc luôn miệng nói sẽ dọn thật sạch.
Tiễn cô giúp việc đi xong, Mục Ảnh Sanh đang định đi thì cửa căn biệt thự bên cạnh được người ta mở ra. Bóng dáng cao lớn của Lệ Diễn xuất hiện phía sau cánh cửa. Mục Ảnh Sanh mở to mắt nhìn, trong khoảnh khắc nhìn thấy đối phương, Mục Ảnh Sanh không biết sao lại theo bản năng lùi ra sau một bước, đóng cửa nhà mình lại. Có điều cửa biệt thự là loại hai cánh, không đợi cô đóng cửa, Lệ Diễn đã nhảy qua cái hàng rào tương đối thấp kia, rồi đứng ngay trước mặt cô.