Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét

Chương 122: A Sanh, tớ yêu cậu đến chết mất



“Nếu không phải là không được ra khỏi trường thì tớ thật muốn dẫn hai cậu đi ăn mừng một trận.” Đinh Tuyết Vi thở dài một tiếng, nghe có chút tiếc nuối: “Phòng ký túc của chúng ta có tận hai người được chọn. Là bạn cùng phòng, tớ cũng thấy vinh dự lây.”

Hà Mỹ Tĩnh cũng đã đậu, mặc dù thành tích không phải tốt nhất nhưng vừa khít với phạm vi tuyển chọn. Cô bạn đang rất vui mừng, ôm cổ Mục Ảnh Sanh.

“A Sanh ơi, tốt quá rồi, tụi mình vẫn được ở cạnh nhau.”

“Đúng vậy, tốt quá rồi.” Mục Ảnh Sanh mỉm cười. Kỳ tuyển chọn kết thúc, bọn họ sẽ nhanh chóng đi vào một chuỗi huấn luyện mới.

Cảm xúc của cô lúc này không chỉ hưng phấn, kích động mà còn rất chờ mong. Qua được vòng tuyển chọn là bước đầu tiên, cô biết những đợt huấn luyện tiếp theo mới là bước thứ hai làm cô thực sự trở nên mạnh mẽ hơn.
“A Sanh, tớ nhất định sẽ thật cố gắng, sẽ không làm ảnh hưởng đến cậu, cố gắng để sau này chúng ta sẽ được phân vào cùng một đội.”

Đây chính là mục tiêu của Hà Mỹ Tĩnh. Mục Ảnh Sanh nhìn cô rồi lại nghĩ tới chiến đội Giao Long mà Lệ Diễn nói, cô gật thật mạnh đầu.

“Ừ. Được. Tụi mình cùng cố lên.”

……………..

Người vượt qua được vòng tuyển chọn sau đó một tuần sẽ đến tập hợp tại căn cứ huấn luyện quân sự ở tỉnh A. Nhóm bọn họ đều không phải là tân binh, tất cả đều đã trải qua huấn luyện thể năng căn bản. Vì vậy sau này, thứ bọn họ phải đối mặt chính là một năm phủ kín huấn luyện đặc biệt nhiều mặt.

Trước lúc tập hợp, cấp trên đã cho phép tất cả những ai vượt qua vòng tuyển chọn được về nhà một chuyến. Dù sao thì sau khi tất cả bọn họ về báo cáo thì một năm sau đó đừng nói là về nhà thăm cha mẹ, cả gọi điện về nhà cũng sẽ bị quy định về thời gian và số lần.
Hà Mỹ Tĩnh muốn về nhà phải đi tàu mất một ngày một đêm, vì thế mà cô bạn rất phân vân, nếu về nhà thì đường quá xa, thời gian được ở nhà cũng chỉ được vài ngày. Còn nếu không về thì một khi đã tập huấn rồi thì phải một năm sau mới được về.

Mục Ảnh Sanh vẫn còn may, chỉ cần đi tàu một ngày là tới. Cô tính toán thời gian, nếu đi tàu thì chỉ có thể ở nhà bốn ngày. Mục Ảnh Sanh bây giờ cũng không thiếu tiền, nghĩ nghĩ một lát cô quyết định sẽ đặt vé máy bay để về nhà, tiết kiệm được thời gian.

Hai năm qua mặc dù cô chưa từng thực sự quản lý tài sản của mình nhưng nhờ có Nhiếp Trạch giúp mà cô quả thực là không thiếu tiền.

Nhìn Hà Mỹ Tĩnh phân vân như vậy, cô liền không nghĩ nhiều mà đặt ngay vé máy bay khứ hồi cho Hà Mỹ Tĩnh để cô nàng cũng được đi máy bay mà về nhà, như vậy cô nàng sẽ có thể ở nhà thêm được vài ngày. Đặt vé xong, không muốn mọi người trong ký túc sẽ suy nghĩ nhiều, Mục Ảnh Sanh kéo Hà Mỹ Tĩnh ra thao trường nói chuyện.
“A Sanh.” Mọi người đã ở với nhau hai năm, Hà Mỹ Tĩnh cũng biết gia đình Mục Ảnh Sanh có kinh doanh, cũng có chút tiền, nhưng hành động này của cô vẫn khiến cô nàng vô cùng cảm động.

Nhảy lên hú hét vài tiếng, cô bạn ôm cổ Mục Ảnh Sanh: “A Sanh, cậu tốt với tớ thế này, chắc tớ phải lấy thân ra báo đáp thôi.”

“Ờ.” Mục Ảnh Sanh cười, không đẩy Hà Mỹ Tĩnh đang dựa vào mình ra: “Cả đời này tớ sẽ không kết hôn. Sau này cậu nhớ lấy tớ đó.”

“Thiệt không?” Hà Mỹ Tĩnh chớp mắt, vô cùng thoải mái nhoài người qua hôn một cái lên mặt Mục Ảnh Sanh: “A Sanh à, yêu cậu chết mất thôi.”

Mục Ảnh Sanh vừa tính nói gì đó thì khóe mắt liền nhìn thấy Lệ Diễn đứng ở phía không xa hai người, sắc mặt có chút tối tăm.

“A Sanh…” Hà Mỹ Tĩnh còn muốn hôn má bên kia một cái thì Mục Ảnh Sanh đập đập tay cô nàng.
Hà Mỹ Tĩnh xoay người qua, lúc này mới nhìn thấy Lệ Diễn. Gò má cô nàng lập tức đỏ ửng, đứng thẳng người chào: “Chào thủ trưởng.”

Mục Ảnh SAnh cũng đứng nghiêm chào: “Chào thủ trưởng.”

Lệ Diễn không nói gì, ánh mắt không hề lịch sự đảo qua mặt Mục Ảnh Sanh. Hà Mỹ Tĩnh vừa rồi hôn hơi mạnh nên vùng da trên má cô đang hơi hơi ửng hồng. Nhìn mấy dấu màu hồng kia mà đôi mắt Lệ Diễn lại tối thêm vài phần.