Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét

Chương 121: Chính em cũng không rõ



“Phạm quy thì phạm quy. Hôm qua em thể hiện như thế nào không lẽ chính em cũng không rõ?”

Mạc Thì đi tới trước mặt hai người, ánh mắt nhìn Mục Ảnh Sanh tràn đầy khen ngợi.

“Đời này tôi đã dạy được không ít nhân tài, nhưng hai người các em mới thật sự là những học sinh mà tôi ưng ý nhất.”

Ý tứ của câu này rất rõ ràng cho nên Mục Ảnh Sanh cho dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khuôn mặt vẫn không nhịn được mà tươi rói. Gương mặt sáng ngời kèm theo nụ cười của cô khiến người ta cảm thấy căn phòng làm việc lúc này cũng sáng sủa hẳn lên.

Lệ Diễn đã biết trước kết quả nên cũng không mấy ngạc nhiên. Nhìn gương mặt tươi cười của cô nhóc kia, khóe môi anh lại cong lên vài phần.

Mạc Thì lúc này lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn vài phần.
“A Sanh. Mặc dù em đã qua được vòng tuyển chọn, nhưng mà thầy vẫn phải nhắc nhở em.”

Nhìn nụ cười đã thu lại ít nhiều trên gương mặt Mục Ảnh Sanh, Mạc Thì quả thật lại có chút không đành lòng.

“A Sanh, chúng ta thi tòng quân là để bảo vệ tổ quốc. Ngày khoác lên mình bộ quân trang cũng là lúc chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng là bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu cũng sẽ hiến dâng thân mình, thậm chí là hi sinh tính mạng.

Em muốn vào bộ đội đặc chủng là lựa chọn của em, tôi là thầy của em cũng thấy mừng cho em nhưng tôi cũng phải nhắc nhỏ em. Con đường này vô cùng gian nan và nguy hiểm. Một khi đã quyết định rồi là sẽ không có cơ hội để quay đầu lại. Em có hiểu không?

Hai năm ông dạy Mục Ảnh Sanh cũng là hai năm ông thật lòng kiểm tra cô. Một nhân tài như vậy nếu để ở các nơi khác cũng có thể tỏa sáng. Vậy mà cô lại khăng khăng muốn trở thành người sẽ làm những chuyện nguy hiểm nhất. Thân là thầy giáo của cô, thật sự ông không đành lòng.
“Thầy Mạc, thầy yên tâm. Em biết mà.”

“Biết thì tốt.” Mạc Thì công tác ở trường nhiều năm, cũng đã dạy không biết bao nhiêu lứa học sinh, nhìn Mục Ảnh Sanh như vậy ông vẫn thấy tự hào hơn là lo lắng: “Đi thôi. Chuyện qua vòng tuyển chọn tạm thời không được để lộ ra ngoài, tránh người khác lại nói chúng ta thiên vị.”

“Vâng ạ.” Mục Ảnh Sanh nghiêm chỉnh chào, đã biết đáp án lại được Lệ Diễn thừa nhận, cô nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc.

Ra ngoài rồi cô mới nhớ ra là mình hình như vẫn chưa nghe thấy vừa nãy Lệ Diễn muốn cô đồng ý với anh chuyện gì.

Mạc Thì đợi Mục Ảnh Sanh đi khỏi mới xoay người nhìn Lệ Diễn: “Giỏi lắm, vẫn có thể nhịnh được. Tôi còn tưởng cậu sẽ người đầu tiên nói cho con bé biết là con bé đã đậu cơ đấy.”

Lệ Diễn vẫn không thay đổi sắc mặt, nhìn vô cùng kiềm chế: “Nói hay không nói cũng có gì khác nhau đâu ạ. Cho dù là đã qua được vòng tuyển chọn cũng không đồng nghĩa là cô ấy sẽ có thể lập tức trở thành thành viên của binh chủng đặc biệt. Phía sau vẫn còn những đợt huấn luyện đang chờ.”
“Cậu đó.” Mạc Thì thở dài: “Tôi không tin, ngày nào đó con bé thực sự ra chiến trường thì cậu sẽ không luyến tiếc.”

Lệ Diễn không nói gì, nhưng lại nhịn không được mà lại nhớ đến tấm bia mộ đã thấy trong mơ. Bàn tay đang buông thỏng bên người trong phút chốc nắm chặt thành nấm đấm.

…………..

Hôm sau, kết quả tuyển chọn được công bố.

Mục Ảnh Sanh không chút bất ngờ nhìn tờ thông báo, trong lòng lại vẫn không thể dấu được sự vui mừng.

Cô đã thành công.

“Chúc mừng cậu, A Sanh.”

“Chúc mừng, chúc mừng.”

Đinh Tuyết Vi cũng chúc mừng cô, Mục Ảnh Sanh mỉm cười, nhưng xoay người nhìn thấy vẻ mặt buồn xo của Củng Hướng Tuyết, nụ cười của cô cũng thu lại ít phần.

“Hướng Tuyết à, cậu đừng như vậy, vẫn còn cơ hội lần sau mà.”

“Tớ biết.” Củng Hướng Tuyết biết biểu hiện của cô đúng là không phải tốt nhất, lần này nhân tài nhiều như thế, cô không đậu cũng rất bình thường.
“Chúc mừng cậu, A… A… Sanh” Củng Hướng Tuyết kéo dài giọng, nhanh chóng trở lại bình thường sau cơn đả kích: “Cả Mỹ Tĩnh nữa. Chúc mừng cậu.”

Ba người bọn cô, ngoài Củng Hướng Tuyết bị loại, Hà Mỹ Tĩnh và Mục Ảnh Sanh đều được thông qua.