Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét

Chương 120: Đây xem như là phạm quy



Mục Ảnh Sanh không vội lên tiếng, cô vẫn đang lựa lời để nói.

Căn phòng làm việc lúc này rất im ắng, thành phố Nam đã vào thu nhưng tiết trời vẫn rất đẹp. Nắng trưa chiếu rọi vào phòng khiến anh có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông trên gương mặt cô.

Làn da của cô nhóc này thật đẹp, ngày nào cũng huấn luyện mạnh như vậy mà vẫn không có chút cháy nắng. Thật không biết phải lấy lý do nào để nói ngoài vẻ đẹp trời cho. Đầu ngón tay anh lại khẽ chuyển động, nhưng cuối cùng anh vẫn kiềm lại ý muốn đưa tay lên chạm khẽ vào khuôn mặt cô.

“Thủ trưởng Lệ, tôi hi vọng nếu tôi có thể qua được vòng tuyển chọn, nếu tôi có cơ hội tiến thêm một bước nữa, anh có thể cho tôi một cơ hội công bằng, để tôi được cạnh tranh công bằng với các bạn học cũng như chiến sĩ khác.”
Cô nhóc kia ánh mắt sáng rực nhìn thẳng vào anh, trong ánh mắt ẩn chứa vẻ chờ mong.

Lệ Diễn lại vì lời cô nói là hơi nhíu mày, nhớ đến tối qua Đinh Tuyết Vi cũng có mặt trong bữa ăn nên thể nào cô cũng đã biết. Kể từ sau khi Mục Ảnh Sanh cứu Đinh Tuyết Vi, quan hệ của hai người vẫn luôn không tệ.

“Cô muốn vào Giao Long.”

Đây là câu khẳng định, không phải là câu nghi vấn. Mục Ảnh Sanh ngẩn ra rồi nhanh chóng gật đầu.

“Đúng, nếu có thể, tôi hi vọng có thể vào Giao Long.”

“Vào Giao Long?” Lệ Diễn đã biết trước cô nhóc này sẽ lựa chọn như thế nào nhưng lúc thật sự nghe được vẫn xúc động khó mà giấu đi: “Cô có biết điều kiện vào Giao Long là gì không?”

“Tôi không biết.” Mục Ảnh Sanh lắc đầu: “Nhưng tôi sẽ cố gắng làm được.”

Lệ Diễn im lặng, mặc dù ban đầu anh đúng là có dự định như vậy, nhưng…
“Từ lúc Giao Long được thành lập đã có ba người tử vong, năm người bị thương. Bốn lần thay đổi thành viên. Có người đi vì bị thương, có người là hi sinh. Nhưng không có ai tự xin rút. Một khi đã vào là không quay trở ra.”

“Tôi biết, thủ trưởng Lệ. Tôi….”

Lệ Diễn giơ tay ngăn không cho cô nói tiếp: “Mục Ảnh Sanh, tôi biết suy nghĩ của cô, tôi cũng biết là cô sẽ làm được. Nhưng tôi vẫn hi vọng, cô suy nghĩ thật kỹ.”

“Tôi không cần suy nghĩ. Thật đấy. Từ đầu tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Thủ trưởng Lệ, xin anh tin tôi.”

Mười mấy năm sau, có hai bộ phim vô cùng nổi tiếng, đều nói là binh chủng đặc biệt. Cô không thể nào diễn tả được cảm xúc của mình khi xem hai bộ phim ấy. Đối với cô mà nói, kiếp trước không thể vào quân doanh, không thể làm một bộ đội đặc chủng vẫn là điều tiếc nuối lớn nhất. Có thể vào được đội ngũ tinh nhuệ nhất đó là niềm tự hào của cô.
Giọng của cô nhóc thật kiên định chấp nhất, thậm chí còn có thể loáng thoáng nghe được giọng cô vọng lại trong phòng làm việc.

Đôi mắt Lệ Diễn trầm lại, vẻ mặt lạnh lùng. Mục Ảnh Sanh bỗng hơi bất an, nói gì đi chứ, nói một câu cũng được.

“A Sanh.” Lệ Diễn cuối cùng cũng lên tiếng, vừa mở miệng đã khiến Mục Ảnh Sanh ngẩn ra, cô ngẩng đầu nhìn anh, giọng điệu ôn hòa kiểu này có phải là sát thần đang nói không vậy?

“Tôi đồng ý với cô.”

“Cảm ơn thủ trưởng Lệ. Tôi…”

“Nhưng tôi cũng hi vọng cô sẽ đồng ý với tôi một việc.”

“Việc gì?”

Mục Ảnh Sanh vô cùng chăm chú nhìn Lệ Diễn, cho dù anh đưa ra điều kiện gì, cô nhất định sẽ làm được.

Đôi mắt trong trẻo có thần ấy nhìn anh, Lệ Diễn đang muốn lên tiếng thì có người đẩy cửa rồi Mạc Thì bước vào.
“Lệ Diễn, tôi nói với cậu… Ô? A Sanh, em tới rồi à?”

“Em chào thầy ạ.”

Mục Ảnh Sanh xoay người qua. Mạc Thì nhìn cô, vẻ mặt vô cùng vui vẻ.

“A Sanh này. Có kết quả tuyển chọn rồi đấy. Em có tò mò không?”

“Thầy Mạc.” Mục Ảnh Sanh nhìn Lệ Diễn, một nửa là trêu ghẹo, một nửa là không thèm để ý lên tiếng: “Thầy Mạc, kết quả phải ngày mai mới được công bố. Bây giờ thầy lại cho em biết trước, vậy có xem như là phạm quy không ta?”