Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét

Chương 115:Cô bé đã trưởng thành rồi



Tâm trạng rõ ràng phải căng thẳng của Mục Ảnh Sanh đột nhiên lại có chút chờ mong, có chút hưng phấn. Điều ước của sát thần không phải là ai cũng có thể có được.

Cô không nghĩ đến ý đồ ẩn sau điều ước mà Lệ Diễn cho cô cũng không nghĩ đến vì sao cô lại vội vàng muốn chứng tỏ mình với Lệ Diễn như vậy. Bây giờ cô chỉ một lòng nghĩ đến việc phải vượt qua vòng tuyển chọn.

Lệ Diễn, tôi sẽ cho anh biết. Tôi của kiếp này đã không còn là tôi của kiếp trước.

Mục Ảnh Sanh, tôi từ lúc trọng sinh đã hạ quyết tâm, quyết chí tiến lên, nhất định không quay đầu lại.

……..

Tất cả thành tích trong ngày thi hôm nay đều được sĩ quan huấn luyện ghi vào trong hồ sơ, hai ngày sau sẽ công bố kết quả. Mục Ảnh Sanh kết thúc tất cả hạng mục thi của mình. Cô ngồi trên một cái bao cát ở ngoài rìa thao thường, vậy là một ngày đã trôi qua. Nắng chiều đi đằng sau rọi lên người cô, cô vẫn đang thả lỏng, chờ đến giờ ăn cơm rồi cùng các bạn quay về trường. Bữa tối hôm nay sẽ ăn tại quân khu bên này. Người tham gia tuyển chọn, hơn phân nửa đều là người của quân khu, nửa còn lại là học viên của trường.
Vừa nãy cô không nhìn thấy Hà Mỹ Tĩnh và Củng Hướng Tuyết. Lúc này, hai cô bạn mới cơ bản hoàn thành các hạng mục, bước chân liêu xiêu đi về phía cô. Hà Mỹ Tĩnh còn đỡ, cô vốn là người Đông Bắc, vóc dáng cao lớn, thể chất cũng tốt. Còn Củng Hướng Tuyết thì đã mệt muốn xỉu.

“Sao rồi?” Mục Ảnh Sanh quan tâm nhìn bạn, Củng Hướng Tuyết vẫy tay, không nói một lời ngồi gục xuống, tựa cả người vào Mục Ảnh Sanh.

“A Sanh…” Giọng điệu thều thào như sắp chết khiến Mục Ảnh Sanh bật cười, vỗ vỗ vai bạn.

“Không đến mức đó chứ?”

“Thật đó.” Củng Hướng Tuyết nuốt nước bọt: “Tớ, tớ cảm thấy tớ vẫn rất là chủ nghĩa lý tưởng. A Sanh. Thật sự, tớ có dự cảm xấu, tớ nghĩ là tớ rớt mất rồi.”

“Đừng nản lòng vậy mà. Cậu phải tin vào bản thân mình chứ.”
Mục Ảnh Sanh tương đối hài lòng với thành tích của mình. Nếu không thể qua được vòng tuyển chọn này, cô sẽ rất có lỗi với công lao Mạc Thì đã dạy dỗ cô hai năm qua.

“Tin không nổi á.” Củng Hướng Tuyết cắn răng: “Mặc dù tớ hoàn thành tất cả hạng mục đúng thời gian quy định nhưng hôm nay đông người tham gia như vậy, chắc chắn sẽ chỉ chọn những người xuất sắc nhất. Tớ thật sự cảm thấy mình không có hi vọng.”

Cô bạn đột nhiên ôm lấy Mục Ảnh Sanh: “A Sanh, giờ làm sao đây? Tớ không muốn chia lìa cậu đâu.”

“Cậu đừng vậy mà, còn hai ngày nữa mới có kết quả, nói không chừng lại có cậu trong đó.”

Mục Ảnh Sanh trong lòng rất rõ, thật ra không có dễ như cô nói, lần này nhiều người tham gia tuyển chọn như vậy thế nào cũng có rất nhiều người ưu tú. Thực lực của Củng Hướng Tuyết quả thực là phải tiếp tục rèn luyện thêm.
“Hướng Tuyết, cậu đừng sốt ruột, năm nay không được vẫn còn năm sau mà. Nếu cậu thật sự quyết tâm thì vẫn sẽ có cơ hội thôi.”

“Đúng đó, Hướng Tuyết.” Hà Mỹ Tĩnh cũng lên tiếng: “Thật ra tớ cũng không chắc lắm. Nhưng năm nay không được thì năm sau. Nếu lỡ tụi mình không đậu thì sau đó tớ với cậu sẽ lại cùng nhau luyện tập thêm một năm nữa, có được không?”

Củng Hướng Tuyết cảm động nhìn hai người chị em thân thiết, gật đầu thật mạnh.

“Được. Năm sau không được thì còn năm sau. Thế nào tớ cũng có cơ hội.”

“Vậy mới đúng nè.”

Mục Ảnh Sanh mỉm cười, cô ngồi ngược nắng nên gương mặt được nắng chiều phủ lên một sắc đỏ vàng. Lúc cô cười mặt mũi lại sáng rực lên.

Lệ Diễn từ đằng xa nhìn lại cũng thấy cô nhóc cười rạng rỡ. Khóe môi anh lại cong lên, cô bé kia đã trưởng thành rồi. Chín chắn hơn mà năng lực cũng mạnh hơn. Anh nên vui, nhưng nghĩ đến những lời Mạc Thì nói anh lại dừng bước chân, không tiến gần thêm nữa. Nhìn nắng chiều rọi vào bóng hình duyên dáng của cô bé kia, mày anh khẽ nhíu lại.
Anh thật sự muốn để cô bé đó vào Giao Long sao?