Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét

Chương 113: Cho cô một điều ước



Thời gian cũng đã muộn, sắp đến giờ tắt đèn, trên thao trường không có một bóng người. Lệ Diễn hôm nay mặc thường phục, ngược lại càng tôn lên dáng người cao lớn đặc biệt của anh. Mục Ảnh Sanh từ sớm đã thấy người này chỉ cần ở trong quân khu hay là trường học thì đều sẽ giữ kỷ luật rất nghiêm ngặt, cho dù là khi đã muộn cũng vậy.

“Chào anh, thủ trưởng Lệ.”

Cách xưng hô mới lạ khiến Lệ Diễn hơi chau mày: “Hình như tôi đã nói là lúc không có ai thì có thể gọi tên tôi rồi mà.”

Trong lúc nói chuyện, anh cầm chai nước trong tay đưa vào tay Mục Ảnh Sanh, Mục Ảnh Sanh nhìn anh một cái, cuối cùng vẫn thoải mái cầm lấy: “Cảm ơn thủ trưởng Lệ.”

Lệ Diễn không sửa lại cách xưng hô của cô nữa, ánh mắt nhìn cô có chút khen ngợi. Lượng huấn luyện như vậy cũng không làm khó được cô. Cô không đổ quá nhiều mồ hôi, hơi thở cũng vẫn ổn định. Biết hai năm qua cô bé này đã rất cố gắng là một chuyện, chính mắt nhìn thấy nỗ lực của cô lại là một chuyện khác.
“Ngày mai là vòng đầu tuyển chọn, căng thẳng không?”

“Không ạ.” Có gì mà phải căng thẳng chứ? Năm nay không được thì năm sau. Tóm lại, cô nhất định sẽ làm cho mình thành công gia nhập vào bộ đội đặc chủng.

Khóe môi Lệ Diễn hơi cong lên vài phần: “Tốt, nếu ngày mai cô có thể thuận lợi vượt qua vòng tuyển chọn, tôi sẽ cho cô một điều ước, thấy thế nào?”

Mục Ảnh Sanh hơi ngừng động tác uống nước, ngẩng đầu lên nhìn Lệ Diễn, ánh đèn trên thao trường không sáng lắm, một nửa mặt anh chìm vào trong bóng tối, vẻ mặt nhìn không rõ ràng lắm.

“Để làm gì?”

“Bây giờ cô cứ nghĩ xem cô muốn điều ước gì?”

Điều ước của cô? Cô có thể ước gì chứ? Ước mơ của cô chính là được vào bộ đội đặc chủng, trở thành một người lính đặc chủng. Cái này có thể tính là mục tiêu.
Cô tự tin là cô nhất định sẽ qua. Vậy thì tại sao Lệ Diễn tự dưng lại tốt với cô như vậy?

Lệ Diễn nhìn đồng hồ, kiềm chế ý muốn đi đến ôm cô, chỉ đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô.

“Đi nghỉ đi. Ngày mai cố lên.”

Trên thao trường mặc dù đã muộn nhưng vẫn còn có những người khác. Cho nên anh không hành động gì quá mức, xoay người rời đi, bước chân rất lớn.

Mục Ảnh Sanh cầm chai nước, đột nhiên bỗng có một cảm giác.

Lệ Diễn có khi nào là cố ý tới đây để động viên cô đấy chứ?

Ha ha ha ha. Nghĩ nhiều rồi, nghĩ nhiều rồi. Đừng nghĩ mình to như vậy chứ. Có khi là do sát thần đột nhiên nổi hứng mà thôi. Ờ, chắc vậy, chắc vậy.

……..

Tuyển chọn lính đặc chủng có tiêu chuẩn rõ ràng. Trong vòng một ngày phải hòn thành tất cả các hạng mục quy định. Chạy vũ trang việt dã, luyện xà đơn, xà kép, chạy 400m vượt chướng ngại vật, bao gồm cả ném lựu đạn xa.
Số người đăng ký dự thi kỳ này rất đông. Mục Ảnh Sanh, Hà Mỹ Tĩnh và Củng Hướng Tuyết sáng hôm sau đến điểm tập hợp ở quân khu bên cạnh tập hợp mới phát hiện số người tham gia đợt này đã lên đến hơn 200 người.

Đông quá vậy? Mục Ảnh Sanh biết mình bình thường thành tích cũng không tệ, nhưng lần này cũng không dám hoàn toàn tự tin rằng mình có thể thắng được những nhân tài mà nhà trường đã tỉ mỉ lựa chọn này.

“A Sanh, làm sao giờ? Mình lo quá đi.”

Củng Hướng Tuyết nhìn thấy đông người như thế liền nhẹ nhàng kéo tay Mục Ảnh Sanh: “Tiêu rồi, bình thường ở lớp mình còn thấy không sao, chứ giờ lại thấy hơi không được rồi, làm sao đây?”

Hà Mỹ Tĩnh còn tốt hơn được một chút, nhưng cô bạn cũng có chút lo lắng: “A Sanh, đúng là đông thật đó.”

Mục Ảnh Sanh nhìn tình cảnh trước mắt mà giơ tay vỗ vai Củng Hướng Tuyết: “Năm nào cũng có thi tuyển mà, năm nay nếu thất bại thì sang năm thi tiếp cũng được. Đừng tự gây áp lực cho mình như thế. Cứ cố hết sức. Tin tưởng vào bản thân mình. Tin tưởng vào những gì mà chúng ta đã luyện thường ngày. Cố lên.”
“Uhm.” Củng Hướng Tuyết gật đầu nhưng ít nhiều vẫn hơi căng thẳng.

Đúng là lúc này không phải là lúc luyện tập, thứ duy nhất có thể dựa vào chỉ có mỗi bản thân mình mà thôi.

Mục Ảnh Sanh cũng không giúp được bạn mình, cô vận động tứ chi, gặp phải kẻ mạnh thì mình ắt phải mạnh hơn. Nhìn đội ngũ sắp hàng chỉnh tề trước mắt, cô bắt đầu cảm thấy nhiệt huyết đang dần sôi trào lên.

Mục Ảnh Sanh, cố lên. Mày làm được mà.