Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét

Chương 105: Sẽ khiến người ta hiểu lầm



Nhiếp Trạch ngồi bên cạnh hai người đó, khinh bỉ xoay người nhìn lên trời. Chán quá lại cầm điện thoại ra chơi trò rắn săn mồi trong điện thoại Nokia. Lúc nhìn thấy Mục Ảnh Sanh đi tới, Nhiếp Trạch mắt sáng lấp lánh, nhanh chóng chạy lại.

“Hai người xem nhà gì mà lâu dữ vậy? Sao? Đề nghị của anh không tệ đúng không?” Lúc nói chuyện anh ta vẫn không quên nhìn hai người bằng ánh mắt giành công.

Mục Ảnh Sanh nhìn Nhiếp Trạch lại chân thành nói tiếng cảm ơn: “Cảm ơn anh, lát nữa mời anh ăn một bữa.”

“Người đẹp nhớ giữ lời đấy.” Nhiếp Trạch vẻ mặt vô cùng hài lòng, hơi nghiêng người về phía trước, bàn tay cũng nâng lên tính đặt lên vai Mục Ảnh Sanh.

Lệ Diễn thấy thế liền bước lên một bước, đứng ngay giữa Mục Ảnh Sanh và Nhiếp Trạch. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Nhiếp Trạch méo xẹo, oán hận trừng mắt lườm Lệ Diễn.
Anh chờ đấy, em không tin ngày nào anh cũng canh chừng người đẹp của em được. Hừ, sau này thế nào mình cũng có cơ hội. Nhiếp Trạch không ngừng phỉ báng trong lòng, xoay người liếc nhìn Tiểu Trương: “Hợp đồng làm xong chưa? Lấy ra đây cho tôi xem.”

“Đây ạ.”

Tiểu Trương đưa hợp đồng cho Nhiếp Trạch, góc bên kia Mục Thiên Thiên đã thu bàn tay đang nắm chặt tay Chu Trị Bình. Đi cùng Chu Trị Bình về phía mấy người Mục Ảnh Sanh. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta không hề có chút xấu hổ, khéo lép đứng bên cạnh Chu Trị Bình.

Không biết là do cô ta thông minh hay là do ai nói gì đó với cô ta mà lúc này thái độ của cô ta rất thiện chí.

“Chị, chị xem nhà xong chưa? Đã chọn căn nào chưa? Lát nữa em đi xem cùng được không?”

Mục Ảnh Sanh còn tưởng Mục Thiên Thiên đã đi rồi. Cô lành lạnh nhìn hai người đang đứng cạnh nhau. Không thèm trả lời câu hỏi của cô ta, cô cầm một bản hợp đồng trong tay Tiểu Trương ra xem.
Cô cố tình phớt lờ khiến Mục Thiên Thiên rất tức tối. Nhưng ngại còn có Chu Trị Bình ở đó mà cô ta không dám bộc lộ.

Hợp đồng cũng không có gì trở ngại, các điều khoản đều khá ổn. Mặc dù không được rõ ràng như mười mấy năm sau nhưng cái gì cần rõ ràng thì đều rõ ràng cả.

Không tính những người ở đằng sau, với một người biết trước được tương lai như cô, nhìn giá nhà ghi trên hợp đồng quả thật khiến cô cảm giác như mình lại được trúng số độc đắc vậy.

Kiếp này, công việc làm ăn của ba cô cũng không tệ, cô cũng coi như là có sản nghiệp của chính mình. Như vậy sẽ không phải rơi vào số phận như kiếp trước nữa đúng không? Khóe mắt lại nhìn thấy Mục Thiên Thiên đứng ở bên cạnh, đột nhiên Mục Ảnh Sanh lại có phần không chắc chắn.

Cô cố gắng thay đổi số mạng của mình, liệu có thật sự thay đổi được không?
Mục Thiên Thiên vẫn vào lúc cô không hề biết mà ở bên Chu Trị Bình. Nếu tất cả đều không thể thay đổi vậy có phải cô cũng sẽ lại giống như kiếp trước, còn trẻ mà đã qua đời…

Mục Ảnh Sanh đột nhiên thấy lạnh buốt sống lưng.

“Người đẹp à, em sao thế? Có phải có gì không rõ không, cứ hỏi anh nè, anh sẽ giải thích cho.”

Lời Nhiếp Trạch khiến cô bình tĩnh trở lại, Mục Ảnh Sanh lắc đầu: “Không có gì, cứ vậy đi.”

Mục Ảnh Sanh không có gì không rõ, qua mười năm nữa, giá nhà ở thành phố Nam về cơ bản sẽ vào khoảng vài vạn tệ/1 m2, thậm chí mười vạn tệ cũng có. Mua nhà vào lúc này, cô sẽ không hề thấy áp lực.

Tiểu Trương lúc này dường như vẫn chưa kịp phản ứng, mỉm cười nhìn Lệ Diễn: “Vậy anh đây có cần xem không ạ?”

Lệ Diễn vươn tay, nhưng không phải để cầm hợp đồng trong tay Tiểu Trương mà là đặt lên vai Mục Ảnh Sanh, biến hai người đứng thành một cặp.
“Không cần. Cô ấy quyết định là được.”

Tư thế này của anh khiến ánh mắt của Nhiếp Trạch và Chu Trị Bình không ngừng đảo qua đảo lại trên người anh.

Bả vai Mục Ảnh Sanh cứng đờ, xoay người nhìn Lệ Diễn, rốt cuộc anh có biết anh nói như thế sẽ khiến người ta hiểu lầm hay không?