Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét

Chương 103: Chẳng lẽ cô không thích



Mục Ảnh Sanh nhìn theo ánh mắt của Tiểu Trương mới phát hiện hóa ra Lệ Diễn vẫn đang nắm tay mình. Cô nhanh chóng rút tay lại, lúc đối diện với ánh mắt của Tiểu Trương, cô không chút nghĩ ngợi gì mà giải thích ngay: “Cô hiểu lầm này, bọn tôi…”

“Thiết kế này không tệ. Vậy đặt căn này đi.”

Lệ Diễn lại nắm tay cô, cô không nhịn được lại trừng mắt lườm anh một cái. Đôi con người trong veo của Lệ Diễn lúc này lại nhuốm vài phần ý cười: “Chẳng lẽ cô không thích căn nhà này?”

“Đương nhiên không phải.”

Cho dù là vị trí hay là kiểu dáng, tất cả đều rất tốt. Nhiếp Trạch thực sự không gạt cô.

“Đã vậy thì quyết định thế đi.”

“…”

“Anh chị thương yêu nhau thật đấy. Anh chị yên tâm, phong thủy khu bên em rất tốt. Sau này anh chị vào ở chắc chắn gia đình sẽ hòa thuận, yêu thương nhau đến già, còn đông con nhiều cháu nữa đấy ạ.”
Tiểu Trương hơi khoa trương cười. Mục Ảnh Sanh nhìn Lệ Diễn cầm tay mình cũng đã thử rút ra nhưng không thành, cô lại trừng mắt nhìn Lệ Diễn.

Lệ Diễn nhìn Tiểu Trương: “Phiền cô về trước chuẩn bị hợp đồng mua bán nhà đi, bọn tôi xem thêm một chút nữa rồi sẽ quay lại.”

“Vâng, anh chị cứ xem thoải mái, em xin phép về chuẩn bị hợp đồng ạ.” Tiểu Trương đã làm ở chỗ này lâu như vậy rồi, bán cũng được không ít căn nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gặp được vị khách dễ tính đến vậy. Nhìn qua cũng biết hai người là vợ chồng, chắc muốn đích thân đến xem rồi mới quyết định.

Không giấu nổi nụ cười trên mặt, Tiểu Trương chủ động giao chìa khoa cho khách: “Vậy anh chị cứ từ từ mà xem nhé. Em đi chuẩn bị hợp đồng. Hai người xem xong nhớ khóa cửa lại là được ạ.”
Tiểu Trương đi rồi mà Mục Ảnh Sanh vẫn chưa thể rút tay ra được…

“Vì sao không chịu đến doanh trại đặc biệt của Nhậm Đông?”

Mục Ảnh Sanh ngẩng đầu nhìn anh, sau khi nghe rõ ràng ý tứ trong câu anh nói thì lại trừng mắt nhìn: “Anh nghĩ tôi nên đến đó sao?”

Cô lúc đó đã thấy sắc mặt Mạc Thì hình như cũng không muốn cô đồng ý với Nhậm Đông. Mạc Thì dạy cô hai năm, mặc dù đối với cô rất nghiêm khắc nhưng đó cũng là vì muốn tốt cho cô. Cô tin Mạc Thì sẽ không hại cô, nghĩ kỹ thì có thể Mạc Thì đang có đề nghị gì đó.

“Không đồng ý là đúng. Doanh trại đặc biệt không hợp với cô.”

Mục Ảnh Sanh hơi nhíu mắt, ánh mắt còn phơn phớt chút lửa giận. Bây giờ đã khác xưa, cô đã không còn là một học viên mới năm đầu, cũng không còn là một Mục Ảnh Sanh chỉ chạy việt dã vũ trang cũng có thể mệt muốn chết. Anh nói vậy là đang khinh thường cô?
Gò má đột nhiên lại bị người ta véo khẽ, Lệ Diễn nhìn vẻ giận dỗi trong đôi mắt cô bé nọ mà khẽ cong khóe môi.

“Có chỗ thích hợp với cô hơn. Nhưng không phải là doanh trại đặc biệt của Nhậm Đông.”

Mục Ảnh Sanh xoay mặt đi không cho anh véo má mình: “Vậy anh nói đi, chỗ nào thích hợp với tôi.”

Anh tốt nhất là đừng có thốt ra mấy lời khinh thường cô. Hai năm không gặp, cô không ngại cho anh thấy chút khả năng của cô đâu.

Lệ Diễn lại không trả lời, chỉ nhìn cô bé nọ đang nhìn anh với ánh mắt không phục, trong lòng anh đột nhiên lại thấy do dự. Con đường đó sẽ rất chông gai. Nếu cô bé này thật sự chọn nó sẽ đồng nghĩa với việc trong tương lai cô sẽ phải đánh đổi còn nhiều hơn cả hiện tại. Cô thậm chí còn có thể hi sinh bất cứ lúc nào, bất cứ lúc nào cũng phải sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng. Liệu anh có thể chấp nhận số phận một ngày nào đó sẽ rơi vào đầu cô bé này. Anh thật sự muốn cô lựa chọn một con đường như vậy? Thật ra cô có thể đi một con đường khác, con đường nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Từ nãy giờ anh vẫn luôn nắm lấy cổ tay cô, lần này thì anh di chuyển tay xuống nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô.

Hai năm qua đi, bàn tay của cô bé này cũng đã chai sần đi ít nhiều, nhất là chỗ gan bàn tay, ngón tay anh nhẹ nhàng xoa lên lớp chai sần đó.

Lúc Mục Ảnh Sanh muốn rút tay lại, anh liền nhìn thẳng vào mắt cô: “Gia nhập bộ đội đặc chủng, cô thấy thế nào?”

Trong khoảnh khắc đưa ra câu hỏi đó, đôi mắt anh đã không còn chút do dự.

Mục Ảnh Sanh cũng quên mất chuyện phải rút tay ra, cô ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt kinh ngạc: “Anh nói thật chứ?”

Đây chính là ước mơ mà cô vẫn luôn ấp ủ, là mục tiêu mà bấy lâu nay cô vẫn luôn hướng tới. Mặc dù cảm thấy sớm muộn gì cô cũng sẽ thực hiện được nhưng ngày này quả thật đến quá nhanh.