Yêu Bản Thân

Chương 37: Nơi nương tựa



Khi tôi bước chân vào căn nhà tôi yêu nhất. Mọi thứ đồ đạc của tôi không còn thấy đâu nữa, tất cả trống rỗng như một ngôi nhà hoang sơ, đã lâu không có ai sống. Cảm giác đau đớn tái tê trong lòng trào dâng ra ngoài. Không đoán cũng biết, khi tôi vừa rời ra khỏi nhà đã có một đám người đến và thu dọn đồ đạc đi. Càng sớm càng tốt, chắc là mẹ muốn tôi từ trên thiên đường mà bị đá xuống địa ngục. Mẹ muốn tôi sống một cuộc đời bị những xiềng xích bao vây mới chịu. Thứ tự do của bà, luôn kìm hãm sự trưởng thành của tôi. Lại càng đau hơn khi biết được tin, hắn lại chính là anh trai khác cả cha cả mẹ...Đúng thật mối tình đầu cũng chẳng đi đến đâu cả. Tôi nghĩ cũng nên dừng lại một mối quan hệ không rõ ràng này. Tôi không muốn bị lừa thêm một cái nào hết. Tôi không muốn hắn làm tôi tha thiết yêu hắn nhiều hơn, người từng tôi xem như cả sinh mệnh lại là người tôi chẳng còn bận tâm đến...

Bây giờ xung quanh cũng chẳng còn lại thứ gì, đồ đạc tôi đã chuyển đi hết. Căn nhà này không phải là của tôi nữa. Bây giờ tôi như người không tiền, không nhà...Thứ tôi sót lại, đó là sự đau buồn ẩn khuất trong ngôi nhà nhỏ. Tôi thất thần dựa vào cột, nước mắt rơi xuống thay cho những gì tôi phải hứng chịu, có thể nói thứ diễn tả tôi bây giờ đó là một từ " Mệt mỏi"...Tôi quá mệt mỏi với những thứ xung quanh, biết như vầy tôi ngay từ đầu tôi đã không muốn được sinh ra, lại càng ngay từ đầu...tôi có thể dùng cái thuốc an thần kia kết liễu cuộc đời chết tiệt và nhiều sóng gió của mình. Tôi ghét phải nghĩ tới những ngày đối mặt với những cơn mệt mỏi trầm cảm kia, tôi rất ghét nó.

...Sau vài phút nhìn ngắm căn nhà lần cuối. Tôi cười buồn rồi bỏ đi, nói lời chào tạm biệt cũng không thể nào lay chuyển được sự thật.

.............................................................

Tôi giờ lại không biết đi đâu, lại càng chẳng biết tương lai mình sẽ như thế nào. Như một thói quen, tôi đi đến công viên, nơi tôi có thể giải tỏa những nỗi buồn trong lòng. Hôm nay cũng không có việc làm thêm, chứ giờ tôi cũng chả có tâm trạng để làm. Tôi dừng chân lại chỗ xích đu, đong đưa theo hướng, tôi gục mặt xuống.

Chuông điện thoại vẫn reo lên từng hồi. Hắn gọi cho tôi đã hơn 22 cuộc gọi nhỡ nhưng tôi không bất máy, tôi không muốn nói chuyện với hắn lúc này. Người mà tôi sẽ không bao giờ muốn gặp lại nữa!.

Khi nỗi đau buồn và hận thù người mẹ đẩy lên tột đỉnh, tôi không thể làm cách nào được giải thoát. Tôi không muốn bà ấy làm phiền vào cuộc sống riêng tư của tôi. Những sóng gió tôi đã tự giải quyết, khi tôi đã khá lên thì bà lại muốn tôi về với bà ư?. Bà làm sao có thể hiểu hết cảm xúc của tôi lúc này, vừa hận lại vừa ghét cái đứa bé trong bụng kia, nó không phải là em tôi!. Tôi ghét sự có mặt của nó, nó đã biến tôi trở nên ích kỷ và đố kị hơn, đừng trách tôi tại sao quá nhu nhược, cứng đầu hãy trách số phận đẩy đưa. Đừng mắng chửi tôi là kẻ bất hiếu, mất dạy trong khi đó các người chưa từng biết những thứ gì về cuộc đời tôi phải trải qua và hứng chịu. Khoảng thời gian tôi nằm ở bệnh viện không một ai hỏi han sức khỏe, tôi đã chết hay sống mấy ai bận tâm đến?. Bây giờ mấy người lại bảo tôi như vầy là đáng. Xin lỗi, các người là ai mà có thể phán xử như đúng rồi vậy??...

...Tối đến, tôi vẫn còn ngồi tại công viên trong vẻ mặt thất thần. Dù sao tôi cũng không có nhà, kẻ vô gia cư như tôi không nơi nào chào đón. Tôi vẫn lắc lư chiếc xích đu theo thói quen khi đang nô đùa. Xung quanh chỉ còn không khí yên tĩnh bao trùm, ánh đèn của những đoạn đường sáng lên hẳn. Thành phố Thượng Hải bỗng trở nên sầm uất, nhộn nhịp lên. Màn đêm buông xuống chỉ còn lại một người như tôi ngồi đấy. Sáng giờ chưa có gì được bỏ vào bụng, tối đến tôi đói bụng mà không biết làm gì, tìm hết túi này đến túi nọ. May mắn thay, tôi tìm được một số tiền kha khá mà tôi không biết đã để vào đây lúc nào. Nhưng có lẽ nó đã cứu sống tôi trong lúc khó khăn nhất.

Tôi mỉm cười gạt bỏ chuyện buồn, chuyện ngủ ở đâu tính sau bây giờ phải lấp đầy cái bụng đang gào thét cồn cào này đi đã. Gần kia có một cái quán, tôi không suy nghĩ gì mà đi lại nhanh và kêu một phần thức ăn tối. Trong lúc ngồi chờ, có giọng nói trầm cất lên kế bên tôi.

- Có phải Ngọc Như không??

- ..._Tôi quay quắt người nhìn sang.

Tròn mắt vì người ngồi quay lưng với tôi là Thế Bảo, không ngờ lại có duyên gặp gỡ. Đúng thật là không thể lường trước đi. Anh đoán không sai nên ngồi vào chỗ tôi, hôm nay anh đi ăn một mình nhưng thật may cũng gặp được tôi để nói chuyện. Tôi cười vui.

- Không ngờ chúng ta lại gặp nhau, trái đất tròn thật!

- Ừ, mà bạn trai em đâu? Anh ta không đi cùng em à?

Trong lúc vui vẻ nhất, anh lại hỏi ngay câu mà tôi không biết đường nói sao. Tôi không bao giờ muốn thấy mặt hắn ta, cũng không bao giờ nghĩ về hắn ta nữa. Người làm tôi thất vọng thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho. Tôi chỉ gạt nhẹ rồi nói.

- Đừng nói về anh ta nữa, em và anh ta không quen nhau! Lại càng không còn dính líu với nhau nữa rồi!_Tôi không vui.

- Vậy sao?_Gật đầu bật cười.

Bằng một thứ gì đẩy đưa, anh trở nên vui tươi hơn bao giờ hết. Tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt hài lòng của anh hiện ra, tôi cũng chả biết lấy làm sao. Chắc là anh chỉ nghĩ rằng tôi bỏ hắn là đáng, vì hắn là người gây rổ với anh lúc trước mà. Sau khi ăn xong, tôi cũng đã no bụng. Anh chỉ hỏi rằng.

- Bộ em có chuyện gì buồn sao?

- Không có gì!_Tôi lắc đầu.

- Nói tôi nghe đi, tôi giúp được thì tôi sẽ giúp!

- ...À, anh có thể cho em tá túc ở nhà anh một đêm không??

Anh tò mò, nhíu cặp chân mày lại rồi hỏi tôi lần nữa để tôi có thể nói cho anh nghe hết thảy sự việc.

- Trước tiên em phải kể hết chuyện mới được! Tôi thật sự lo cho em đấy.

Tôi thở dài đành kể anh nghe hết tất cả sự việc, từ việc mẹ tôi bán nhà đến việc hắn ta là kẻ tay sai của mẹ. Sau khi kể xong, anh cũng chỉ vỗ vai nhẹ nhàng an ủi. Anh dành cho tôi ánh mắt trìu mến của một kẻ hiểu chuyện.

- Nếu vậy thì em ở nhà tôi nhé!. Ba mẹ qua bên Mỹ định cư rồi, chỉ có em gái tôi!

- Vậy thì em cảm ơn trước, nếu không có anh không biết em đi đâu. Em sẽ không bao giờ về căn nhà đó nữa!.

Tôi và anh rời quán rồi đi cùng nhau một đoạn đường, cùng ngắm sao trời vào ban đêm. Bầu trời màn đêm chỉ còn lại ánh trăng với những ngôi sao đang lấp lánh, tôi ước mình có thể hòa vào ánh sao và không bao giờ muốn trở lại mảnh đất Thượng Hải này nữa.