Yêu Anh Phụ Hồ Sát Vách

Chương 47: Viên kẹo ngọt 47



Không khí trong sân đấu vô cùng căng thẳng, mọi người đều đang đợi ban tổ chức công bố kết quả.

Có tổng cộng hơn 300 bức tranh dự thi, những người tham gia đều là những nhân vật ưu tú đến từ khắp mọi nơi.Cuộc thi phải trải qua nhiều vòng sàng lọc, sau đó ban giám khảo bỏ phiếu chọn ra 8 tác phẩm rồi tập hợp ý kiến đánh giá để phân giải nhất, nhì, ba, khuyến khích.

Đội hình đảm nhiệm vai trò ban giám khảo cũng toàn là những gương mặt tiêu biểu của ngành kiến trúc. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Quách Kiến muốn Thư Mạch tham gia cuộc thi lần này, chỉ cần lọt vào mắt một trong số họ, tiền đồ sẽ vô cùng rộng mở.

Thư Mạch ngồi yên ở hàng sau đợi kết quả của cuộc thi.

“Tôi là Từ Hạo, sinh viên năm hai, khoa kiến trúc của đại học S.”

Lúc này, một nam sinh đeo kính ngồi cạnh lên tiếng chào hỏi.

“Tôi là Giang Tịnh, sinh viên năm hai ở Thanh Đảo?” Một người khác cũng giới thiệu về bản thân.

Thư Mạch lạnh lùng đáp lại, “Thư Mạch, đến từ thành phố G.”

Hai người đều cho rằng Thư Mạch là sinh viên của một trường đại học ở thành phố G nên cũng không hỏi kĩ.

“Cuộc thi này phải cạnh tranh rất khốc liệt.” Từ Hạo lại nói tiếp.

“Nghe nói Phó Tiệp Nhiên – người tham gia cuộc thi kiến trúc quốc tế AIM cũng tham gia.” Giang Tịnh nhìn về một góc rồi hếch cằm lên, “Cậu ấy ngồi ở hàng thứ nhất, dãy giữa đấy.”

Thư Mạch cũng di chuyển tầm mắt theo hai người họ, ở góc đó, một bóng lưng cao ngất đang bị một đống người vây quanh.

Từ Hạo hỏi, “Cậu ta tham gia cuộc thi kiến trúc quốc tế AIM rồi? Vậy tại sao còn chạy tới tham gia cuộc thi này?”Phải biết rằng chỉ cần được giải nhất cuộc thi quốc tế AIM thì không cần phải tham gia cuộc thi này nữa.

“Ai mà biết được.”

“Đã đến giờ công bố kết quả.”

Cả hội trường lập tức yên tĩnh, chăm chú nhìn MC.

Trong lúc mọi người thấp thỏm tò mò, MC lập tức công bố 5 người đạt giải khuyến khích, người đạt giải ba là Lâm Hữu đến từ đại học D, giải nhì là Phó Tiệp Nhiên đến từ đại học Q.

Sau khi có kết quả, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, Phó Tiệp Nhiên rất nổi tiếng trong giới, không ngờ giải nhất lại không thuộc về cậu ta.

Vậy rốt cuộc người được giải nhất là ai?

Mọi người đều vô cùng tò mò, không biết ai lại tài giỏi đến mức có thể đánh bại được Phó Tiệp Nhiên?

MC tuyên bố: “Giải nhất thuộc về: Thư Mạch – học sinh lớp 11 của một trường trung học ở thành phố G.”

“Cái gì?” Có người ngạc nhiên, “Có phải tôi nghe nhầm không, học sinh lớp 11?”

Một người dự thi khó tin thốt lên “Làm sao có thể, đùa gì thế.”

“Một học sinh trung học đã chiến thắng tất cả chúng ta?”

Cả người Phó Tiệp Nhiên lập tức cứng đờ, mặt lộ rõ vẻ không vui. Mặc dù lần này hắn tới đây không phải vì giải nhất, mà là vì kiến trúc sư nổi tiếng thế giới Hoắc Phổ Kim, nhưng tại sao hắn lại thua một học sinh trung học chứ?

“Tôi….Không nghe nhầm đúng không, Thư Mạch, cậu được giải nhất?”Từ Hạo nuốt nước miếng, vô cùng bất ngờ khi người ngồi cạnh mình chính là thiên tài.

Thư Mạch đứng lên rồi bước lên bục.

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào nam sinh cao ráo bên trên.

Thư Mạch nhận lấy cúp, gật đầu với tất cả mọi người rồi nói cảm ơn, sau đó đi thẳng xuống dưới mà không nói một lời.

Đó chính là khí chất nên có của người chiến thắng.

Sau khi cuộc thi kết thúc, tác phẩm xuất sắc nhất sẽ được đem ra trưng bày.

Giờ phút này, Phó Tiệp Nhiên đang lẳng lặng đứng ở khu vực triển lãm, ánh mắt toát ra sự lạnh lẽo. Kiến trúc sư Hoắc Phổ Kim đã đi gặp Thư Mạch, ông rất hứng thú với cậu nhóc có đầu óc sáng tạo này. Hai người vui vẻ nói chuyện với nhau, dù mọi người xung quanh đều nhìn Thư Mạch bằng ánh mắt nóng bỏng nhưng cậu vẫn tỏ ra bình thường. Hoắc Phổ Kim không ngờ Thư Mạch lại nhỏ như vậy, các quan điểm và ý tưởng rất giống ông. Trước khi ra về, Hoắc Phổ Kim đã chủ động để lại cho cậu phương thức liên lạc.

Sau khi kiến trúc sư nổi tiếng rời đi, Từ Hạo liền hỏi: “Thư Mạch, tý nữa có thể đi ăn với bọn mình một bữa không?”

Thư Mạch lắc đầu từ chối, sau đó bỏ đi.

“Thằng nhóc này kiêu thật.” Giang Tịnh than thở.

Từ Hạo gật đầu đồng ý, “Ai bảo cậu ta giỏi vậy, mới học lớp 11 thôi đó.”

Sau khi quay trở về khách sạn, việc đầu tiên Thư Mạch làm là thu dọn hành lý để về thành phố G. Mới đi có hai ngày mà cậu lại cảm thấy dài đằng đẵng như hai tuần lễ.

Thời gian nghỉ hè nhanh chóng trôi qua, thoắt cái đã đến ngày đi học.

Ngày đầu tiên đi học, dáng người của Thư Mạch đã khiến mọi người phải chú ý. Cứ tưởng Lục Hạo Niên đã đẹp trai lắm rồi, không ngờ Thư Mạch lại còn đẹp hơn thế.

Ngày nào Thư Mạch cũng nhận được một đống thư tình, nếu cậu không tỏ ra lạnh lẽo như sương, nhìn người khác bằng nửa con mắt, gia cảnh khá giả hơn thì các bạn nữ còn theo đuổi điên cuồng hơn nữa.

Vu Hiểu Tuyết khép sách của Diêu Mỹ Nhân lại, “Mỹ Nhân, cậu vẫn còn có tâm trạng để đọc sách à? Cậu không thấy mấy bạn nữ vừa đưa thư tình cho Thư Mạch sao?”

Cô không hiểu tại sao Diêu Mỹ Nhân vẫn còn có thể bình tĩnh như vậy.Diêu Mỹ Nhân khẽ chớp đôi mắt long lanh, sau đó cầm hộp sữa bò lên uống rồi nhớ lại chuyện ngày hôm qua.

Khi ấy cô đã lo lắng hỏi: “Nhiều bạn nữ vây xung quanh cậu thế? Cậu bảo mình phải làm sao đây?”

Thư Mạch khẳng định chắc nịch, “Cậu không phải làm gì cả, mình sẽ giúp cậu tiêu diệt tình địch.”

Nghĩ tới đây, Diêu Mỹ Nhân nhìn Hiểu Tuyết rồi cười, dịu dàng nói: “Mình tin Thư Mạch.”

Vu Hiểu Tuyết bị nụ cười của đối phương mê hoặc. Một phút sau, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm, cũng đúng, Diêu Mỹ Nhân xinh đẹp thế này, đám con trai hận không thể nâng niu trong tay để che chở, cưng chiều, sao có thể làm cô tổn thương chứ.

Huống hồ Thư Mạch lại chỉ quay quanh Diêu Mỹ Nhân.

Lúc này, Thư Mạch đang bị một bạn nữ chặn đường.

“Anh, em….em đã thích anh từ rất lâu rồi.” Nữ sinh đỏ mặt, ngước đầu nhìn Thư Mạch.

Thư Mạch nhìn qua phong thư, lạnh lùng buông một câu: “Cậu đang chặn đường tôi.”

“Mong anh nhận lấy thư của em.” Nữ sinh bị dọa sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bĩnh tĩnh.

Thấy cây kem trên tay đang có khả năng bị tan ra, cậu nóng nảy nói, “Tránh ra, bạn gái tôi đang chờ kem.”

Cô gái cầm thư khá sửng sốt khi nghe thấy tin này, làm gì có ai đi tỏ tình mà lại bị ngược cẩu độc thân chứ?

Thư Mạch bước thẳng về phía trước, không hề quan tâm đến vẻ mặt nhăn nhó của đối phương. Thấy vậy, nữ sinh liền tránh sang một bên, ngơ ngác nhìn bóng lưng vội vã rời đi của đối phương.

Thư Mạch đưa kem cho Diêu Mỹ Nhân. Thấy kem hơi mềm, Thư Mạch tỏ ra ảo não, “Cậu ăn thử đi, nếu không ngon thì ném vào thùng rác.”

Thời tiết tháng chín vẫn còn rất nóng nực, trong lớp chỉ lắp một cái quạt gió nên không thể giảm được nhiệt độ.

Thấy xung quanh không có ai nhìn về phía này, Diêu Mỹ Nhân vội rút khăn giấy giúp cậu lau mồ hôi, “Cậu chịu khổ rồi.”

Được Diêu Mỹ Nhân lau mồ hôi, Thư Mạch cảm thấy thoải mái hơn cả được uống nước đá, “Cậu ăn thử một miếng đi, nhân viên nói đây là vị sữa bò mới ra, nếu cậu thích ăn, lần sau mình sẽ mua tiếp, nhưng mà đừng ăn nhiều quá, con gái ăn nhiều đồ lạnh không tốt đâu…”

Diêu Mỹ Nhân lè lưỡi ra liếm một miếng, “Ngon lắm.”

Thấy đầu lưỡi cứ thò ra lại rụt vào, người Thư Mạch lập tức nóng lên.

__________

Khoảng thời gian học lớp 12 trôi qua vô cùng thú vị. Diêu Mỹ Nhân dành rất nhiều thời gian để đọc sách, làm bài, hưởng thụ sự ngọt ngào bên Thư Mạch.

Vì Diêu Thiên Nhai không cho vay tiền nên Tô Tú Nhã đã phải bán nhà. Bà ngoại để lại cho bà ta một sào đất ở nông thôn nên gia đình họ sẽ chuyển về đấy, vậy nên Phương Mộng Nhàn cũng phải chuyển trường.

Càng gần tới ngày thi đại học, số bài kiểm tra càng tăng nhiều hơn.

Ngày nào cả lớp cũng phải vùi đầu vào đề bài, ngay cả đi vệ sinh cũng phải vội vội vàng vàng. Ai cũng đến lớp từ sớm, trưa thì không màng ăn cơm, tối cũng nán lại lâu hơn.

Tuy không nói ra nhưng ai cũng rất lo lắng.

Diêu Mỹ Nhân và Thư Mạch đều đặt mục tiêu thi đỗ Đại học B.