Yên Lặng Làm Bệnh Nhân Tâm Thần

Chương 17



“Hả?” Trần Tống Mạn ngẩng đầu nhìn bóng dáng người đàn ông ngoài cửa, “anh đến làm gì?”

Giang Hành đi vào phòng, quan sát xung quanh một lượt, sau đó nhìn chằm chằm Trần Tống Mạn tóc tai có chút rối bời, chỉ mỉm cười đáp: “Tôi là bác sĩ, đương nhiên cũng muốn tham gia văn nghệ.”

Ngó Trần Tống Mạn cơ mặt đang run rẩy, tâm trạng Giang Hành dường như càng tốt hơn. Anh tìm cái ghế ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu hỏi: “Thế nào, năm nay hát hò gì đấy?”

Y tá trưởng đứng một bên vội nói: “Năm nay chúng ta không ca hát.”

“Vậy à?” Giang Hành chau mày, tầm mắt lại hướng về cô, “chẳng lẽ đánh thái cực quyền?” Nét cười càng sâu thêm, “không nghĩ tới ngồi trực đêm cũng gặp chuyện kinh khiếp…”

“…” Trần Tống Mạn suy nghĩ chốc lát, rồi thản nhiên trả lời, “năm nay chúng ta múa Quan âm nghìn mắt nghìn tay.” Cô cao thấp đánh giá Giang Hành một vòng, “bác sĩ Giang ngoại hình lý tưởng, khí chất cũng không tồi, nếu anh muốn đứng đầu hàng cũng là điều tốt.”

Y tá trưởng gật đầu: “Chậc chậc, nếu dàn ca múa có bác sĩ Giang vào thì khỏi phải nói, đám y tá kia dù có cởi trần cũng sẽ cời vì cậu đấy.” Bà ta vừa nói vừa khoa tay múa chân, cười thực phô trương, trêu vui làm ai cũng cười, duy nhất trừ bỏ gã đàn ông áo blouse trắng. Sau đó y tá trưởng nhìn sang Giang Hành, chỉ thấy anh đứng đần mặt ra, được thể lại càng cười to.

Buổi tối, Trần Tống Mạn ở trong phòng nhìn điệu múa Quan âm lục tượng chiếu trên TV, ngay lúc đang xem hăng say thì Abel theo lối cửa đi vào.

“Y tá bảo tôi đưa nó cho cô.” Abel đem quyển sách đặt lên giường cô.

Thần kinh Trần Tống Mạn lập tức căng thẳng, cô vội vàng chồm tới chụp lấy quyển vở, lật nhanh xoen xoét, tốt lắm, cái gì cũng không có, là vở mới. Abel làm xong việc chuyển phát hàng hóa, hắn xoay người toan rời khỏi đây.

Trần Tống Mạn khẽ nhăn mày: “Anh còn không định giải thích cho tôi biết, ngày đó anh nấp trong nhà kho làm gì à, Augus?”

Abel đứng yên một chỗ, không hề động đậy.

Augus quay đầu, liếc mắt nhìn Trần Tống Mạn: “Con bé thông minh như cô hẳn là không nên hỏi chuyện này.”

Trần Tống Mạn khẽ cắn môi, quan sát hắn: “Tôi chẳng hiểu anh làm gì trong nhà kho? Nếu y tá không gọi anh đi, anh vẫn sẽ ở lại?”

“Gã đại ca kia có phải anh giết hay không?” Lời vừa ra khỏi miệng, cô đột nhiên cảm thấy mình vừa hỏi những vấn đề hết sức ngu xuẩn.

Quả nhiên Augus nghe xong cười lạnh một tiếng: “Nếu tôi giết, cho dù cô có hỏi thì tôi cũng sẽ ngu ngốc thừa nhận giống cô sao?”

Hắn đi đến Trần Tống Mạn, từ trên cao nhìn xuống: “Nếu cô đã thành tâm muốn biết thì tôi cũng sẽ thật lòng trả lời, không phải tôi giết. Về phần tin hay không, tùy cô.”

Trong phòng có phần trầm mặc.

Augus cùng Trần Tống Mạn đứng yên tại chỗ, cô không nói chuyện, Augus càng không, hắn chỉ nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa.

Nửa ngày, cô ngẩng đầu nói: “Tôi tin anh.” Thanh âm của cô rất bình tĩnh, không hề nghe ra đấy là âm thanh của nội tâm giằng xé dữ dội.

Mỗi người đều có bí mật riêng, Augus so với cô đã đến hơn vài năm, sự tình gì của hắn cô không hề hay biết, tỷ như Augus vừa nói, cô tìm hiểu nhiều cũng chẳng ích lợi chi. Hiện tại cô chỉ cần dưỡng bệnh cho tốt, sau đó xuất viện báo thù cho cha, đừng nên phí thời gian vào những việc này.

Cô nghĩ, có lẽ cô cũng giống bản tính của Trương Tiểu Hồng tin tưởng vào nhận định của bản thân, Augus không hề đáng ngờ.

Hắn khi nghe xong thì hơi kinh ngạc nhướng mày.

“Sao?” Ngữ khí của cô hơi rụt rè, “tôi có thể hỏi ngày đó y tá kia… là bạn gái anh?”

“Chắc vậy.”

Trần Tống Mạn có chút há hốc mồm: “Phải không?” Cô gãi gãi đầu, “anh thật đúng là cái gì cũng không chậm chân.” Nhắc đến việc hôm nọ, Trần Tống Mạn đã sớm biết trong nhà kho có người, là vì lúc ấy cô không chú ý, đặt mông ngồi hẳn lên lưng Augus.

“Tôi nhỡ ngồi trên người anh, không sao chứ?”

“Chỉ hơi nặng thôi.” Augus nhún vai, “tôi còn muốn cảm ơn cô vì đã không vạch trần tôi, thuận tiện khen một câu, trình diễn tuyệt lắm.”

Trần Tống Mạn có chút ảo não: “Sao các người đều biết tôi giả điên vậy? Tôi cảm thấy đã tốt lắm rồi.” Nguyên văn Giang Hành nói, cô không thể qua mặt được bác sĩ tâm thần, nhưng ngay cả bệnh nhân tâm thần phân liệt cũng có thể nhìn ra, Trần Tống Mạn cảm thấy thất bại ghê gớm.

“Kỳ thực cô diễn rất giống.” Augus nói, “nhưng thời điểm y tá bổ nhào qua, cô đã sửa sang mảnh vải phía dưới để che lại phần tóc lộ ra bên ngoài của tôi.”

Augus tươi cười: “Phiền cô quá.”

Trần Tống Mạn bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời tâm trạng vô cùng phức tạp. Thì ra vào giờ khắc ấy, theo bản năng cô đã muốn che chở hắn sao?

Augus nhếch môi, trông thấy Trương Tiểu Hồng cầm thuốc đứng chờ bên ngoài thì bèn nói: “Tôi về trước, cô nghỉ ngơi đi.” Nói xong, hắn liền xoay người bước khỏi cửa.

Trần Tống Mạn nhìn theo bóng lưng hắn, phiền muộn thở dài.