Yến Hoài Tích

Chương 44



Edit: Dâu

Tôi đến phòng khách, nhìn thấy Văn cáo già đang ngồi chễm chệ trên ghế, Ngụy vương thì đứng cạnh y như cô vợ nhỏ.

Ủa?

Ra khỏi phòng khách, quay lại hành lang, tiến vào lần nữa, vẫn thấy cảnh tượng kia.

“…”

Tôi cuối cùng cũng không đi ra đi vào nữa, cười hì hì nói, “Chúc mừng Chi Hiền huynh đắc đạo, tu thành chính quả.”

Cáo già phe phẩy quạt nói, “Nào sao được với Hoài Tích huynh cuối cùng cũng thông suốt đâu.”

Tôi nói, “Không dám, nhìn thấy Chi Hiền huynh đắc ý đến vậy, không thông suốt thì cũng phải thông suốt thôi.”

Ngụy vương hừ một tiếng, “Mắng hay lắm, lần sau ngươi nói thẳng là hắn đắc ý vênh váo không cần da mặt, khỏi quanh co lòng vòng.”

“Nào dám chứ,” tôi đến kế bên Văn Chi Hiền, “Tiểu tử ngươi hại ta đủ thảm.”

Anh ta ra vẻ giật mình lắm, “Còn nói mà không biết xấu hổ, ngươi hại ta không đủ thảm chắc?”

“Sao ngươi lại phải có thù tất báo thế chứ?”

“Chẳng còn cách nào,” anh ta nghiêm túc đáp, “Ta thấy ngươi sống dễ chịu, thì ta khó chịu.”

Tôi vung một cái đoạt mệnh chưởng qua, anh ta “Úi da” một cái né được.

“Sao ngươi lại thích loại người này cơ chứ?” Tôi vô cùng đau đớn nói với Ngụy vương.

Ngụy vương mạnh miệng, “Ai thích hắn, ai bảo ngươi ta thích hắn? Dù có thích Triệu Thụy Lam ta cũng không thích hắn!”

“Thật khiến cho thần thụ sủng nhược kinh, điện hạ thích ta, sao không nói sớm?” Triệu mỹ nhân tựa cửa, cười nhàn nhã.

Ngụy vương liếc anh ta một cái, xoay đầu đi, “Loạn thần tặc tử.”

Triệu mỹ nhân đủng đỉnh đáp lại, “Còn kém điện hạ, soán vị thân vương.”

Ngụy vương nhảy lên ba thước, “Có ý gì! Ai soán vị cơ?!”

“Ngươi ấy.”

“Ta? Ta thấy ngươi mới muốn đấy!”

“Cháu ngoại trai của ta, ta soán vị của nó làm gì.”

“Thế ta làm gì mà muốn soán vị của cháu trai ruột đây?!”

“Ai mà biết ngươi.”

“Cái đồ tướng quân âm mưu quỷ kế này còn không biết xấu hổ nói người khác!?”

“Ngươi soán vị.”

“Ngươi mới soán vị ấy!”

“……”

Một, một cuộc cãi vã quá không tiêu chuẩn! Tôi và Văn hồ ly liếc nhau, dở khóc dở cười. Tôi hỏi cáo già, “Hai người họ vốn không phải nói chuyện đều giả mù sa mưa, dài dòng văn tự sao?”

Cáo già làm mặt quỷ, “Gần đây xé da mặt, chúng ta đừng chen vào, cứ kệ họ.”

Tôi nhún vai, hai người kia châm chọc nhau, giọng càng ngày càng dài.

Hầy, không cần cãi, hai người các anh đều chả tử tế gì, mỗi người đều vì soán vị mà trộm tích tụ không biết bao nhiêu lực lượng, đừng ở đây vừa ăn cướp vừa la làng nữa, để người ngoài thấy thì mất mặt lắm.

“Đời này kiếp này ta đều không có ý muốn soán vị!!” Ngụy vương đột nhiên hét lớn một tiếng.

Tôi giật hết cả mình, “Vì sao?”

Anh ta đỏ mặt, ngượng ngùng nửa ngày mới lí nhí, “Tiểu Hiền không cho.”

Tôi ngã “Bộp” một cái từ trên ghế xuống, suýt nữa sặc trà chết.

Anh, anh, anh anh anh thật là Ngụy vương đó ư?! Lần trước tôi gặp anh, phong thái thấp thoáng, thần thái sáng láng, anh khí bắn ra bốn phía; bây giờ sự bình tĩnh, ưu việt và quý khí của anh đi đâu hết rồi?! Thật là đáng sợ! Anh bị hồ ly tinh làm u mê! Anh bị hồ ly tinh tẩy não rồi!

Hồ ly tinh hoàn toàn không cảm thấy một thanh niên đã bị hủy trong tay anh ta, vểnh đuôi mà đúng lý hợp tình uống trà.

Triệu mỹ nhân nói, “Từ nay về sau ta cũng không có ý soán vị.”

“Vì sao?”

Anh ta nhìn tôi, tràn trề ý cười, “Bởi vì tiểu Yến không cho.”

Tôi vất vả lắm mới bò lại lên ghế, lại “Rầm” một tiếng ngã xuống.

Từ trước đến giờ tôi chưa từng nói thế à nha! Tôi chỉ bảo là tôi rất thích tiểu Hoàng đế mà thôi! Anh đưa tiểu Hoàng đế cho tôi, anh muốn soán vị thì soán, muốn đăng cơ thì đăng, tôi mặc kệ!

Ngụy vương và hồ ly tinh vội vàng bày ra vẻ mặt hiểu rõ, giọng hết sức dâm tiện, trăm miệng một lời, “Ồ……”

Tôi mặt đỏ tai hồng, rít lên, “Cảnh Ngôn đâu?”

“Cảnh Ngôn ở trong cung.”

“Hả? Sao còn chưa về?”

“Không về, Thái hoàng Thái hậu giữ hắn lại trong cung làm thị vệ.”

“Cái gì?”

Triệu mỹ nhân đổi giọng, “Đứa nhỏ này thật là xinh đẹp, ở lại cùng với Từ Từ tiểu tâm can trò chuyện với bà lão này cho vui đi —— Đây là nguyên văn của nàng.”

Tôi nhất thời cạn lời.

“Làm thị vệ của lão thái thái sao?”

“Không phải,” Triệu mỹ nhân nhịn không được cười rộ lên, “Hắn quản hai người, một lớn một nhỏ, Bách Lý Du và Bách Lý Phi, đều do hắn lo.”

Tôi rơi một giọt mồ hôi lạnh, thế mà lại là hai người kia. Những ngày sau của Cảnh Ngôn, chắc là gió nổi mưa giông, sóng gió mênh mông, tôi nên chúc mừng cậu ta thăng chức, hay là rơi nước mắt đồng tình đây. Thôi bỏ đi, về sau nếu cậu ta không chịu nổi nữa, vẫn còn có tôi mà.

“Mi bảo bọn ta dài dòng lâu như vậy, rốt cuộc có chuyện gì?”

Tại hạ rốt cuộc cũng được lên sân khấu lần hai (nhấn mạnh, tại hạ không muốn cắm hoa, cắm hoa không tốt, bạn nhỏ ngoan không ném hoa nha)

Tại hạ mỉm cười nói, “Ôi chao, phải nói rõ ràng với mọi người chứ sao.”

Tiểu Yến nói, “Sắp hết truyện rồi á? Thế chuyện ta làm quan thất phẩm thì sao?”

Triệu thủ trưởng cười như trăng sáng, “Ấn quan còn ở chỗ ta này.”

Tiểu Yến vừa nhảy dựng lên vừa nói, “Ta còn chưa lên được nhất phẩm, sao có thể kết thúc được!? Không được kết thúc!!”

Triệu thủ trưởng ôm anh ta, ấn đầu anh ta vào trong ngực, “Kết thúc đi, kết thúc đi, quan càng to càng khó quản.”

Tại hạ gật gật đầu, cúi chào các quý vị khán giả, “Tại hạ là chó săn của NIUNIU đại nhân, kính chào quý vị.”