Tất cả
Yên Hoa Tập
Ta bước qua bao nhiêu không gian , thời gian . Chứng kiến cuộc đời của biết bao người . Trong số họ ai cũng bị chấp niệm ăn mòn đến xương tủy. Họ theo đuổi những ước muốn viễn vông , không thực hiện được , những thứ rất xa vời không thể với đến , cuối cùng đẩy mình và người mình yêu vào ngỏ cụt không có lối thoát .


Mùa đông tại Trung Kiến Quốc có vẻ lạnh lẽo hơn từng cơn gió buốt giá thổi qua mang cái tiết trời ảm đạm bao phủ lấy toàn kinh thành . Ta đứng ở đâu đó trên bầu trời . Giở sổ sinh tử ra , lẩm bẩm mấy chữ "Hoàng đế Vũ Văn Tĩnh " . Rồi theo linh tính đi vào hoàng cung. Tại một nơi lãnh cung , một bóng hình thiếu nữ xinh đẹp mà cao quý , tuy vậy lại mang mấy phần u sầu , tựa vào chiếc ghế quý phi . Nếu người khác nhìn vào sẽ không nhận ra được đây là " Hoàng hậu Trung Kiến Quốc Thẩm Lạc nhạn" . Lạc Nhạn khổ sở nhìn vào phía bên ngoài qua cánh cửa của lãnh cung , từng giọt nước mắt cứ như vậy rơi lả tả . Đôi môi mấp máy định nói rồi lại không ,cô lại mơ về mình lúc trẻ mang đi một chút tiếc nuối . Chợt cánh cửa lãnh cung mở ra . Một bóng người mang khí thế uy nghiêm bước vào, Bệ hạ nói gì mà chẳng đúng . Đúng thành sai , sai thành thật . Cho dù nói gì đi chăng nữa . Bệ hạ có tin thiếp không . Cho nên thiếp chẳng có gì để nói cũng chẳng có gì để nhận.


Ta chứng kiến những chuyện này nhưng chẳng cách nào hoá giải được cảm thấy vô cùng bất lực. Mười mấy năm ta ở Thanh Hoa động tìm ra cách hồi sinh lại đất nước. Rồi cũng mười mấy năm ta trên đường đi tìm nó. Quả đúng như sư tổ nói: "Phàm là người đều có chấp niệm". Ta vượt qua bao nhiêu không gian, thời gian, chứng kiến bao câu chuyện của những người trong cuộc. Cả đời ta chỉ mong muốn tìm đủ chấp niệm, phục hồi lại thần cây để nó nở hoa một lần nữa. Có lẽ chính ta cũng bị chấp niệm ăn mòn. Thân là công chúa một nước đã chìm trong quá khứ, ta mang một sứ mệnh cao cả. Yên Hoa ta cầm sổ sinh tử đi đến mọi nơi xuất hiện chấp niệm chỉ mong muốn hoàn thành sứ mệnh của mình.

Bình luận truyện